The Start from the End chap 3

https://prie1410.wordpress.com/2014/04/11/the-start-from-the-end-chap-3/

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Một làn khói xanh tỏa ra từ cái vạc đồng bay lượn khắp căn phòng nhỏ. Chàng trai trẻ với đôi mắt kính che gần nửa khuôn mặt đang cặm cụi khuấy thứ chất lỏng sền sệt màu xanh sữa trong đó. Trong nồi, dòng chất lỏng quện lại theo chiều xoay của chiếc đũa, từng bọt bóng khí nổi lên rồi vỡ tung, thả một làn khói xanh lơ nhè nhẹ vào không khí.

Bên tường, bức chân dung người đàn ông tóc đen áo đen đang nhìn xuống với ánh mắt đăm đăm. Bỗng chốc sau, bức tranh mở miệng.

"Potter, tăng liều lượng đi. Khi cơ thể kia phát triển thì liều lượng cũ sẽ không đủ."

Potter, hay Harry, nghe theo lời khuyên của vị thầy Độc dược trên khung tranh, bỏ thêm những nguyên liệu trên bàn mà Draco Malfoy đã mang đến cho cậu vào vạc với tỉ lệ có sẵn. Việc tăng liều lượng khá đơn giản, khi chuyện khó khăn nhất là lần đầu tiên pha chế thuốc theo đúng công thức, và đó là cơn ác mộng mà Harry không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Lần đó bậc thầy độc dược đáng kính đã phải trợn mắt, trông biểu tình của ông chẳng khác nào đang chực chờ nhảy bổ ra khỏi khung tranh và giựt đũa (nếu ông có thể và ông ước mình có thể) khỏi tay Harry - người đang bết bát mồ hôi và khói đen sau vụ nổ vạc lần thứ 2.

"Kinh khủng! Quá sức kinh khủng! Potter, năm đó đáng lý ta nên cho nhà ngươi vĩnh viễn rớt môn Độc Dược." Ông rít lên quá kẽ răng. Có một ảo giác không hề nhẹ là mấy sợi tóc cũng đang lay động theo cái sự rít gào của người thầy.

Cụ Dumbledore ở khung tranh bên cạnh chỉ tặc lưỡi. "Tôi nghĩ trò ấy đã khá hơn rồi đấy chứ, từ sau vụ việc kỳ lạ vừa rồi."

Snape không nói gì, chỉ hừ lạnh rời khỏi khung tranh. Trong từ điển của ông sẽ không bao giờ có từ 'khen ngợi', đặc biệt là khen ngợi Harry Potter.

Kỳ thực Harry cũng không hẳn là quá tệ đi. Sau một năm chăm chỉ làm theo quyển sách của 'Hoàng tử lai' và những năm tháng bất hạnh dưới bàn tay nhào nặn của Snape, thì Harry thực sự có tiến bộ, ít nhất là trong việc quấy vạc và đong đo tỉ lệ, à có cả canh lửa nữa.

Nhưng với thứ thuốc cậu đang điều chế thì đấy lại là một chuyện khác.

Một thứ thuốc cổ xưa chưa bao giờ là điều dễ dàng cho đám hậu bối, khi nó hàm chứa cả một đống công thức rườm rà và những nguyên liệu hiếm đến mức gần như đã bị tuyệt chủng. Harry đã được trải nghiệm du lịch cả không gian và thời gian trên Trái Đất này, nhờ cái Đồng hồ xoay thời gian cậu thó được từ văn phòng cô hiệu trưởng. Nghĩ lại, cậu thấy thật sáng suốt và may mắn khi quyết định gom những gì cần gom trong văn phòng đã từng là của Giáo sư Dumbledore. Có không ít thứ thật sự có ích cho cậu trong thời gian qua.

Lại quay về món thuốc cậu đang pha chế, thì đây là một loại dược đã có từ rất xa xưa mà đến cả những quyển sách niên đại về các loại dược cũng không có tên nó. Nhưng lần nữa, Snape đã chứng minh danh hiệu Bậc thầy Độc dược của mình không phải để ngắm chơi, khi ông chỉ cho Harry cách ... trộm một xấp giấy ố vàng nhàu nhĩ từ phòng sách tăm tối dưới tầng hầm của nhà ông. Trong đống giấy gần như bỏ đi đó, có mọi loại thuốc mà họ cần, và ở phân mục độ tuổi, họ tìm thấy thứ thuốc này.

Chế dược dành cho những đứa trẻ sơ sinh đặc biệt, được sinh ra từ pháp thuật.

Khi chất lỏng xanh lơ trong nồi đã hoàn tất, cũng là lúc giọng cụ Dumbledore ngoài hành lang kêu cậu. Ngoài phòng khách, con cú nhỏ vật vã tìm cách đáp trên bàn với bức thư bự hơn cả nó, vài giây sau nó liền được giải thoát. Harry ngồi xuống chiếc ghế bành màu xanh giữa phòng khách, bóc phong thư với bút tích quen thuộc của Draco. Nội dung khá ngắn, nhưng lại khiến Harry nhíu mày, không khỏi suy nghĩ, khiến hai người thầy liếc mắt nhìn nhau.

"Có gì sao Harry?"

Harry chậm rãi đọc lại bức thư.

Đầu xù thân!

Theo kế hoạch cuối tuần này tôi sẽ ghé qua, nhưng có một vấn đề xảy ra.

Một Tai đã tới gặp tôi chiều hôm qua. Tôi không biết tại sao anh ta biết tôi có liên hệ với cậu và mong được gặp cậu. Hơn nữa anh ta bảo chỉ mình anh ta biết chuyện này và không có ý định nói với ai.

Tôi vẫn chưa trả lời vì tôi nghĩ tốt hơn nên hỏi cậu trước.

Chờ tin của cậu.

"Một Tai?"

"Là George Weasley"

Cụ Dumbledore và Snape đồng thời lên tiếng, trong khi Harry phóng tầm mắt đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Dường như những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong đầu cậu cùng lúc hiện lên trên mặt người thanh niên. Người thầy già nua có thể nhìn thấy lo âu, sợ hãi, áy náy, tự trách và cảm giác không biết phải làm sao từ đôi mắt của chàng trai trẻ.

"Con lo sợ George sẽ hận con sao Harry?" Chất giọng của cụ vang vọng trong căn phòng chỉ còn hai người bọn họ. Harry lúc này mới nhìn khung ảnh thầy hiệu trưởng, khuôn mặt không che giấu bất kì cảm xúc nào đang ẩn hiện trong cậu.

"Con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại người quen, lại càng là ai đó rất thân thuộc với mình." Cậu thở hắt ra.

"Sớm hay muộn, sẽ đến lúc con phải đối diện với nó, Harry. Hơn nữa, George không giống như một đứa ngốc không biết suy nghĩ."

"Vâng, con hiểu."

Tối hôm đó, Draco nhận được thư từ Harry.

Thứ bảy, sẽ gặp cậu và Một Tai.

Thân.

. End 03 .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top