8
Pale and perfect
Such unholy heaving
The statues close their eyes
The room is changing
Break my skin
And drain me
Hắn giữ chặt Harry, rồi kéo cậu bé về phía người đàn ông trên ghế. Đôi mắt đen đầy ngạc nhiên nhìn họ mơ hồ. Đầu của ông ta trúc trắc, cố gắng vô ích để nhìn vào họ.
"T-Tom, sao giáo sư Snape lại ở đây?" Harry nhìn đằng sau mình, bắt gặp khóe môi Tom nhếch lên. Quay lại nhìn người đàn ông áo đen, cậu thấy đầu của Snape gục xuống và nghiêng sang một bên. "Chuyện gì với thầy ấy vậy?" Tiếng chuông báo thức tắt dần. Tom cười và xoay Harry xa khỏi người đó. Quay về chỗ chiếc giường, Tom đẩy Harry khiến cậu bé trở lại trên đó, đôi bàn tay mạnh mẽ xiết chặt vai cậu, và Harry buộc phải nhìn vào đôi mắt đỏ xoáy sâu.
"Vì gã là món quà cho em Harry." Những sắc màu phủ trên khuôn mặt Harry đã rời đi. Cậu trở nên tái mét như một bóng ma và nhìn Tom.
"Q-uà?" Tom thoát ra một tiếng khúc khích, tay hắn trượt lần lên cổ Harry rồi chạm vào gò má xanh xao, kéo đôi mắt Harry về phía hắn.
"Em biết đấy, ta đã dõi theo em một thời gian rồi Harry." Hắn quỳ một bên gối xuống giường, khoảng cách gần này khiến Harry lùi lại; đôi tay hắn ép chặt khuôn mặt cậu tại chỗ. "Và trong khi em có một cuộc sống có vẻ như đầy đủ, ta vẫn có thể thấy những mảnh vụn không hạnh phúc. Lúc đầu ta đã nghĩ thật ngớ ngẩn khi cho rằng em đang trong nguy hiểm. Có lẽ ngay cả khi em đang nhớ ta, dù đã đến mức nào, cũng vì nỗi đau chia ly của chúng ta." Harry cảm thấy cái giường đã không còn có thể giữ cậu trong góc mà cậu đã cố gắng duy trì khoảng cách của cậu với Tom.
Mặt khác Tom đã trèo lên giường, nhìn xuống cậu với đôi mắt đỏ đang cháy âm ỉ. Đôi tay hắn siết chặt khuôn mặt Harry, hai ngón tay cái vẽ nên những đường tròn yên lặng trên khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Tom cúi xuống, để hơi thở của hắn thì thầm trên từng làn môi của Harry.
"Tưởng tượng xem ta đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn hai người đứng với nhau. Cái niềm hâm mộ đã thể hiện trên gương mặt em. Bất kể mối quan hệ của hai người trong sáng đến đâu, và ta dám chắc chỉ là tình thầy trò. Nhưng gã đã tức giận với em." Hắn để mặt mình chạm vào Harry. "Những lời tức giận đã tràn ra từ bờ môi này." Ngón cái của hắn nhẹ nhàng trượt trên môi Harry. Tom thu tay lại và nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm. "Nỗi đau nhuộm đầy đôi mắt này, với những ngôn từ đơn giản, cay độc, và tàn nhẫn." Tay hắn khẽ vuốt ve đôi mắt Harry khiến cậu phải nhắm lại. "Gã thật ngu ngốc khi để sự giận dữ với cha em, trở thành sự trừng phạt với em." Tay hắn trượt đi, kéo xuống cánh tay Harry đến khi chạm vào cổ tay cậu; cậu cảm thấy bị choáng, và bị kéo đứng lên.
"Tom?" Đầy ngờ vực, đôi mắt xanh sợ hãi nhìn Tom, một bàn tay chộp lại khuôn mặt Harry, đôi mắt đỏ nhìn mắt xanh đầy rực lửa.
"Gã đã tổn thương em Harry, và vì thế gã phải bị trừng phạt." Harry cảm thấy chân mình trở nên yếu ớt và cậu gần như hoàn toàn khụy xuống, đôi bàn tay Tom vẫn giữ cậu vững chắc. Tâm trí cậu trở nên vặn xoắn với hàng đống suy nghĩ, Harry ngước nhìn Tom.
"Vậ-vậy vì sao ô-ông ta lại là món quá của tôi?" Một nụ cười tàn nhẫn mê người hiện trên các nét cạnh của Tom.
"Và đó, Harry thương yêu của ta," Một bàn tay chạy dọc cánh tay của Harry, trườn đi vô ý thức khi đôi mắt cả hai nhìn vào một người khác. "Thiệt là một câu hỏi chính xác." Một bàn tay thô cứng lạnh ngắt chộp cổ tay Harry. Nhìn xuống cậu nhận ra rằng một bên của mình đang bị cột vào cột giường. Không có Tom đỡ, Harry đổ mình xuống sàn nhà, một bên tay bị kéo bởi cái còng. "Như em nhìn thấy, món quà mà Severus Snape sẽ tặng cho em" Đôi mắt đỏ lóe lên nhìn vào Harry, Tom ở phía bên kia cái bàn, bàn tay hắn trượt trên thứ gì đó mà Harry không thể nhìn thấy từ chỗ của mình. "Là mạng của lão ta." Hắn giơ con dao lên, ánh sáng lấp lánh tỏa trên bề mặt kim loại.
Nhợt nhạt và hoàn hảo
Thứ phập phồng đầy tội lỗi
Những bức tượng nhắm mắt
Căn phòng đang thay đổi
Nứt vỡ da thịt ta
Và vắt kiệt ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top