Bury Me Alive
Tôi không sở hữu tác phẩm. Chỉ đơn thuần là dịch và mang về những mẫu truyện thú vị về tomarry.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/3702117
——————————————————————————————————————————
Tom tỉnh giấc với cảm giác có bàn tay vuốt ve mặt mình nhưng anh không thể mở mắt. Một lúc sau, anh cảm thấy bản thân bị đau và sốc khi anh nhận ra anh đang đứng thẳng. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn khi anh nhận thấy rằng anh không phải đang đứng. Cuối cùng anh ấy đã mở được mắt của mình và phải mất một lúc lâu để mắt anh có thể tập trung.
Có nhiều người đối diện với anh ta, tất cả đều ngồi trên băng ghế gỗ. Họ đều mặc đồ đen và nước mắt chảy dài trên gương mặt. Trên băng ghế đầu tiên, chỉ có một mình Severus Snape. Tom nhìn thấy Elias, cậu con trai ba tuổi xinh đẹp của anh đang ngồi cạnh Severus, đứng dậy trên băng ghế và hôn lên má Severus. Sau đó, ánh mắt của Tom đổ dồn vào Lucius Malfoy, người bạn được cho là tốt nhất của anh ta, khi Lucius bước vào cùng vợ mình, Narcissa. Họ đi thẳng đến chỗ Severus, trao đổi vài câu với anh ta và rời đi mà không thèm liếc nhìn về hướng Tom. Tom cau mày. Anh không hiểu tại sao tất cả đều chú ý đến Severus và hoàn toàn không để ý đến anh.
Tom phải mất một lúc mới biết được rằng họ đang ở trong nhà thờ. Sau đó anh nhận ra rằng có một chiếc kính đã ngăn cách anh với những người khác. Miếng kính thủy tinh được khảm trong một hộp gỗ. Tom nhận thấy rằng anh ấy đang ở trong chiếc hộp gỗ đó và nhìn xuyên qua tấm kính để nhìn thấy những gì đang diễn ra.
Một quan tài.
Tom được kéo ra khỏi cơn hoảng loạn điên cuồng khi nhìn thấy Harry, Harry bé bỏng ngọt ngào của anh ấy bước vào phòng. Harry dừng lại trước quan tài, đặt một tay lên cái bụng phồng to của mình. Anh ấy nói một lời cầu nguyện ngắn và đi đến Severus.
Tom cảm thấy muốn khóc. Đáng lẽ ra, Harry phải ở bên anh ta, cậu bé đang mang thai đứa con trai thứ hai của họ đã được năm tháng. Và bây giờ cậu bé âu yếm Severus Snape trong khi Tom sắp bị chôn sống. Anh cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Harry, nhưng vô ích. Tom lại hoảng loạn khi cảm thấy quan tài của mình đang được di chuyển. Điều tiếp theo anh ta biết, anh ta đối mặt với bầu trời trong xanh không một gợn mây và thấy bản thân đang bị hạ thấp xuống một cái hố: nơi chôn cất anh ấy.
Buổi lễ đang diễn ra, mọi người không biết rằng Tom vẫn còn sống và đang đập vào kính một cách không ngừng nghỉ. Anh điên cuồng kêu gọi Harry giúp mình nhưng nó nhanh chóng chuyển sang những tiếng kêu cứu đơn giản. Mọi người bắt đầu cúi xuống và đặt hoa lên quan tài của Tom. Anh ta nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như Malfoys, anh em nhà Lestrange, Bellatrix Lestrange và một số tín đồ trung thành khác của anh. Rồi đến lượt Harry. Cậu bé mang theo một bó hoa hồng đỏ và Elias bên hông trái của cậu ấy. Harry buồn bã mỉm cười với anh, đôi mắt không rời trong khi Elias liên tục đòi Severus. Không ai trong số họ đáp lại khi Tom điên cuồng hét lên tên của họ. Anh cảm thấy trái tim mình tan nát khi Harry quay đi.
Severus là người cuối cùng. Anh đặt một bông hồng vàng lên quan tài và nhìn chằm chằm vào Tom một lúc lâu trước khi nhếch mép cười.
Fuck! Severus biết. Hắn biết rằng Tom vẫn còn sống và đang thở. Hắn ta lên kế hoạch chôn sống anh ta và thế chỗ anh ta. Dù gì thì hắn cũng đã từng có Harry, chắc chắn không khó để lấy lại cậu bé sau khi khiến cậu tin rằng Tom đã chết. Elias còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu bé sẽ dễ dàng coi Severus là Bố mới của mình. Sau tất cả những gì một đứa trẻ cần là một người cha và một người mẹ.
Tom khóc trong tuyệt vọng khi những người đàn ông bắt đầu ném bùn lên quan tài của anh, chôn nó. Tom cầu nguyện cho bất cứ ai, bất kỳ vị thần nào có thể cứu anh ta khỏi cái chết. Anh ước mình có thể sử dụng ma thuật nhưng bây giờ có cảm giác như anh không còn chút ma thuật nào trong cơ thể. Bóng tối đã bắt lấy anh ta trước khi anh ta có thể hoàn thành lời cầu nguyện đầu tiên của mình.
Tom bật dậy trên giường, cấu vào cổ họng mình để thở. Toàn thân anh ấy đẫm mồ hôi và anh đang làm dịu đi nhịp tim đập mạnh của mình. Anh ôm đầu tự nguyền rủa trong lòng vì đã mơ những điều phi lý như vậy.
"Anh ổn chứ?" Một giọng nói ngái ngủ cất lên khi cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo anh, đôi bàn tay mỏng manh đặt lên ngực trần của anh.
"Ừ, chỉ gặp ác mộng." Tom vừa nói vừa quay lại đối mặt với vợ mình. Anh cười thật tươi khi mắt anh rơi vào Harry. Cậu ấy ở đây với anh ấy, không phải với Severus.
"Anh có muốn kể một chút về nó không?" Trái tim Tom rung động khi vợ anh cố gắng trấn an anh sau cơn ác mộng rõ ràng là đáng lo ngại của anh.
"Không sao đâu. Anh chỉ ngốc thôi." Harry nheo mắt. "Được rồi, em đã ... với người khác và người yêu của em đang chôn sống anh trong khi hắn ta đưa em và Elias rời khỏi anh." Tom nhún vai, phớt lờ khối u nghẹn trong cổ họng mình. "Thật là ngốc nghếch, anh đã nói rồi."
"Hắn ta là ai?" Harry hỏi nhẹ nhàng, phớt lờ nỗ lực của Tom đang cố không muốn nói với cậu.
Tom thở dài. "Severus."
"Tom ..." Harry thì thầm nhẹ nhàng khi cậu ôm lấy gương mặt của chồng mình. "Đã nhiều năm rồi. Em thậm chí còn không nhìn thấy hắn. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Không ai có thể mang em, Elias hay cậu bé đang lớn dần trong bụng em rời khỏi anh. Em hứa."
"Anh biết." Tom âu yếm hôn lên đôi môi đỏ mọng của Harry. "Anh đương nhiên biết."
"Bây giờ chúng ta có thể trở về với giấc ngủ được chứ?"
Tom gật đầu và nằm xuống bên cạnh Harry. Anh áp mạnh ngực vào lưng vợ và vòng tay qua eo cậu, đặt nhẹ bàn tay lên chiếc bụng bầu năm tháng của cậu. Tom cười toe toét và hôn lên mái tóc đen rối xù của Harry khi anh cảm thấy con trai mình đá.
"Em yêu anh." Harry thì thầm buồn ngủ khi đan ngón tay vào bàn tay của Tom trên bụng mình
"Anh cũng yêu em, Sư tử nhỏ bé bỏng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top