Trọng sinh




Harry mở mắt ra. Thấy ba mẹ mình nằm trên sàn. Người yêu thì đang ẳm mình trên tay. Cậu biết rằng lần này mình sống lại cũng không giúp gì được cho cha mẹ, nhưng lần này cậu sẽ không hận Vodemort nữa, một đời đã quá đủ rồi. Ba mẹ, con xin lỗi vì không trả thù cho ba mẹ được nhưng thiếu hắn con cũng không sống nổi. Ba mẹ à, cho con ích kỉ được không, chắc ba mẹ cũng muốn con hạnh phúc mà, chỉ có hắn mới mang lại được hạnh phúc cho con thôi!

Vodemort nhìn thấy ánh mắt quen thuộc xuất hiện ở bé trai trong lòng mình thì mở miệng nói :

''Bảo bối ơi! Ta xin lỗi, có lẽ ta trọng sinh muộn rồi. "

Harry trả lời :

"Không sao đâu ! Có lẽ không lẽ không chống lại số trời rằng ba mẹ em phải chết. "

Vodemort thấy Harry như vậy thì trong đầu nghĩ : " Bảo bối à ! Nhìn em như vậy ta cũng đau lắm nhưng ta càng muốn làm cho em hạnh phúc hơn về sau này nên cục cưng ơi, em cố chịu nhé đến lúc thời điểm đó đến ta sẽ tặng em một món quà mà có lẽ cả đời em cũng sẽ không quên đâu, khi biết chuyện đó ta rất sốc không biết em sẽ ra sao a, ta rất mong chờ biểu hiện khi đó của em nha. Ta rất vui vì em có một gia thế khủng như vậy, có lẽ sau này em sẽ có rất nhiều người thân và ta, em sẽ không cô đơn đâu bảo bối nhưng mà cũng rất ớn vì không ngờ con đường truy thê của ta sẽ dài như vậy ''

Cả hai im lặng một lúc lâu thì Vodemort lên tiếng: " Harry à ! Có lẽ hai ta phải xa nhau một thời gian rồi đó. "

Harry hoang mang nhìn ái nhân nhà mình :

" Tại sao vậy ? "

Vodemort ôn tồn giải thích :

"Vì ta trọng sinh sau khi ta của quá khứ bắn lời nguyền chết chóc vào em rồi bị phản nguyền."

Bỗng có một tiếng nói ở ngoài cửa làm Vodemort biến thành đám khói đen rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Vodemort đi Harry tò mò nhìn ra ngoài cửa và cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy người đó vào. Người đó không thèm nhìn cậu mà chạy thẳng đến chỗ mẹ Lily và cha James . Đó không ai khác chính là giáo sư Snape - vị gián điệp hai mang nổi tiếng đấy. Sau đó một việc xảy ra còn làm Harry bất ngờ hơn nữa là giáo sư khóc ! Merlin ơi ! Hoang mang nha ! Sao lại cho cậu thấy cảnh này, nó thậm chí còn khó tin hơn chuyện thầy Dumbledore và Chúa tể hắc ám thứ nhất ôm nhau ngủ đấy(Au: Harry cưng à! Cưng đoán bậy đoán bạ mà trúng tùm lum tùm la luôn đấy) Thôi ghê quá cậu phải giả bộ ngủ đây không giáo sư thấy là 7 năm học sau này của cậu như cát bụi luôn đấy. Đáng sợ quá đi, mới nghĩ thôi mà da gà của cậu nổi lên rồi này( ^-^!!)

Bỗng có một giọng trầm ấm vang lên :

"Snape con của ta, đừng thương tâm nữa. Người đó đã đi rồi "

Một giọng nói lạnh lùng vang lên :

" Tôi không phải con của ông. Bây giờ ông nên đi cản tên chó ngu xuẩn kia lại đi. "

Giọng ấm áp lúc này lại vang lên, theo cậu đoán là của thầy Dumbledore còn người kia đảm bảo là thầy Snape luôn.

"Bây giờ thầy nên quan tâm việc ai sẽ nuôi Harry đi."

"Tôi sẽ làm người giám hộ của nó"

Nghe thầy Snape nói vậy Harry rùng mình

"Không được cậu không thể vì chúng ta không chú tể hắc ám còn sống hay không"

Harry suy nghĩ rằng nếu bây giờ họ đem cậu đưa cho Vodemort, hắn còn sẵn lòng nuôi cậu giùm họ cung phụng cậu như ông hoàng nữa kìa chứ lo gì.

"Vậy theo cụ thì chúng ta phải làm sao ?"

" Ta sẽ đưa Harry cho dì dượng vì ma pháp của Lily phải gần huyết thống mới phát huy được, chắc chắn Harry sẽ sống như hoàng tử nhỏ."

"Cụ hãy chắc chắn rằng nó sẽ sống như hoàng tử nhỏ đi không thì tôi sẽ không chắc rằng mình sẽ làm gì đâu đấy."

Nghe cụ Dumbledore nói mình sẽ sống như hoàng tử nhỏ Harry thầm cười khinh! Ha! Nghe mắc cười quá! Hoàng tử gì mà 6 tuổi phải làm việc như 1 con gia tinh còn thường xuyên bị đánh đập, nhịn đói. Nhưng cậu cũng có 1 chút ấm áp khi thầy Snape vì cậu mà làm vậy. Đang chìm mãi trong bi thương thì có một lực ôm cậu lên và độn thổ. Sau đó bỏ lại cậu vào trước một căn nhà. A không sợ cậu chết vì lạnh à! Cậu phải khóc lên thôi. Mà cậu không muốn ở đây đâu. Hên là kiếp trước cậu vô tình tìm được cách trở về nhà Potter rồi không là phải ở đây làm gia tinh không công 5 năm nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Harry dùng hết sức bình sinh để leo ra ngoài nôi. Cậu cắn ngón tay lấy máu vẽ ra một pháp trận, rồi đọc một câu thần chú:

"Ta-Harry Potter lấy thân phận là thiếu chủ của gia tộc Potter yêu cầu pháp trận đưa ta về nhà chính của gia tộc Potter "

Thật ra là ở kiếp trước vô tình đọc một quyển sách ở Malfoy gia thì cậu tìm được cách trở về Potter gia. Hên là trước khi phong ấn Potter gia, ông nội đã ghi tên cậu vào gia phả không thì có 100 cách cũng không về được.

Sau khi đọc xong thần chú, pháp trận phát sáng kéo theo tiểu Harry biến mất để lại một không gian yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~Ngày mai~~~~~~~~

Tại Hogwarts vào buổi sáng

Cửa phòng của vị hiệu trưởng bị mở ra một cái rầm. Một vị giáo sư mặc áo choàng đen bước vào.

Đó là giáo sư Snape. Giáo sư lại gần Dumbledore rống lên: " Hoàng tử nhỏ của cụ là đây à! Mất tích vào một đêm lạnh nhất. Hôm qua có một chú cú đưa là thư cuối cùng của James đến cho tôi. Cụ biết em ấy nói gì không. Harry không phải là con của Lily với em ấy mà là con của tôi với em ấy đấy. Em ấy còn kêu tôi phải chăm sóc tốt cho con của hai chúng tôi nhưng tôi định đi đón Harry thì nhà Dursley nói chỉ thấy cái nôi mà không thấy đứa bé nào. Hay nhỉ! Nếu James không gửi thư cho tôi thì chắc giờ tôi không biết và cụ sẽ không nói cho tôi biết sự thật về thân thế Harry đâu nhỉ!"

Cụ Dumbledore im lặng một lúc rồi nói : "Severus à! Tất cả vì lợi ích lớn hơn. Hogwarts cho ta biết rằng chắc chắn rằng Harry sẽ không chết đâu."

Giáo sư Snape lạnh lùng nó: " Tôi biết. Có lẽ sau này tôi không có thời gian đâu. Sắp tới tôi phải thừa kế nhà Prince còn phải tìm Harry nữa, Hiệp hội độc dược cũng cần tôi nên sau này tôi rất bận nên Hội Phượng Hoàng có họp cũng đừng gọi tôi"

Nói xong giáo dư bước ra ngoài, đóng cửa một cái rầm.

~~~~~Hết chap ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #volhar