Sau chiến tranh




Avada Kedavra
Câu thần chú kết thúc chiến tranh. Voldemort đã chết thật rồi. Mọi người vui vẻ hoan hô. Thế giới pháp thuật được cứu rồi. Harry vui vẻ cười. Cuối cùng thì cậu cũng giết được Voldemort rồi nhưng tại sau cậu lại không vui chút nào và có cả một chút cảm giác đau lòng thế nhỉ? Bỗng có một người dân la lớn lên:

-Hoan hô Cứu thế chủ.

Mọi người cùng la theo:

-Hoan hô cứu thế chủ

-Hoan hô chúa cứu thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều năm sau
Trong một phòng họp có một giọng nó vang lên:
-Mọi người có gì thì nói nhanh lên không thì tan họp.
Không một ai nói hết. Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên lần nữa :
- Vậy thì tan họp.

Nói xong người ấy độn thổ đi mất .Người con trai đó là chủ tịch đương nhiệm của Wizenngamot. Người này trẻ hơn chủ tịch tiền nhiệm 20 tuổi nhưng đã ngồi chiếc ghế này 18 năm. Người này rất trẻ nhưng có rất nhiều thành tựu khiến người khác kinh ngạc. Phù thủy áo trắng phản đối cậu vì thành tựu hắc ám cực kì cao. Phù thủy hắc ám phản đối cậu bởi vì những nghiên cứu có thành tựu cao về phép thuật ánh sáng của cậu. Quý tộc phản đối cậu vì đem lại những đạo luật khiến họ không có lợi ích. Người dân phản đối cậu vì cậu đánh tan sự ưu việt của họ so với Mugge. Dù họ phản đối nhưng không thể không thừa nhận tài năng của cậu. Sau khi người đó đi xong thì có những tiếng xì xầm ngày càng lớn:

''Merlin ơi! Rốt cuộc thì người đó mạnh thế nào mà độn thổ được vậy! Bộ pháp thuật vừa mới sửa trận pháp ngày hôm qua mà" Một người nói

" Ông không biết à! Hôm qua người ấy đến ngục Azkaban để giết giám ngục đó"

"Thử nghĩ xem nếu Azkaban mà không có giám ngục"

"Hên là có ngài Malfoy và bộ trưởng đến ngăn ngài ấy''

"Đúng là một kẻ điên! Một kẻ điên vô cùng mạnh!'' Một người nói lớn lên

Người con trai đó còn được gọi là Sovereign. Là người sáng lập ra hội áo Xám, một hội pha lẫn hai màu đen và trắng. Nhưng mọi người còn không biết, người mà họ sợ hãi và căm ghét lại là Harry Potter-Cứu thế chủ vang danh một thời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách dễ thương~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn cậu, sau khi độn thổ về nhà thì ngồi vào bàn bắt đầu xử lí công việc của hội áo Xám.

"Bụp'' Môt con gia tinh xuất hiện

"Chủ nhân tới giờ dùng bữa rồi ạ."

Cậu trả lời "Ta biết rồi ngươi lui xuống trước đi"

Nói xong cậu liền đi xuống phòng ăn. Phòng ăn rất sang trọng theo phong cách Gothic. Khăn trải bàn trắng tinh, dao, nĩa, dĩa bóng loáng. Cậu ngồi xuống bàn ăn, đối diện là một cái gương. Lám sao đây ăn một mình thật cô đơn-suy nghĩ của Harry

Cậu nhiều đêm mất ngủ vì khi ngủ lại mơ thấy những hình ảnh về sự dịu dàng mà Voldemort đã dành cho cậu. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ vì cái gì mà mình lại giết hắn. Vì cái gì? Thù giết cha mẹ hay danh vọng, tiền tài, quyền lực, cậu cũng không biết nữa. Có thể cậu giết hắn vì người dân củ thế giới pháp thuật này nhưng sau khi giết hắn cậu được những gì, sự phản bội của người thân, sự căm ghét của những người cậu muốn cứu lại mong cậu mau mau chết đi. Cậu hận tất cả những gì khiến cậu đánh mất hắn nhưng có lẽ cậu hận chính bản thân mình nhất vì chính cậu là người giết hắn sau khi mất hắn cậu mới biết mình yêu người ấy đến dường nào.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu không biết nước mắt mình đã chảy từ bao giờ.* Suy nghĩ quá nhiều rồi có lẽ mình nên đi đâu chi khuây khỏa.*

~~~~~~~~~Biệt thự Malfoy~~~~~~~~~~~~~~

"Bụp"

"Sovereign vĩ đại! Ngài làm gì mà tới ghé thăm biệt thự tồi tàn của tôi vậy" Một giọng nói châm chọc vang lên

"Thôi ngay đi Draco. Làm ơn dẹp ngay cái giọng điệu đó của cậu cho tôi" Cậu nhìn thẳng vào mặt Darco và nói

Draco dẹp ngay vẻ gợi đòng của và nghiêm túc hỏi:

-Sao hôm nay cậu lại đến đây làm gì hả ?

Cậu trả lời:

-Hôm nay tớ tới đây là tạm biệt cậu, có lẽ tớ sẽ đi đâu đó giải khuây.

Draco nhìn người bạn này thật lâu, trong suy nghĩ buồn vì người bạn này có lẽ lại mơ thấy những giấc mơ hành hạ cậu ấy rồi vì sao đã 20 năm rồi mà cậu ấy còn chưa quên được ngài ấy. Làm bạn với cậu ấy 22 năm qua đã khiến cậu hiểu rõ người bạn này, hai người đã giải quyết hiểu lầm và người giết Dumbledore không phải Snape mà là Harry. Nhìn cậu ấy như vậy cậu cũng hiểu rõ:

-Cậu tạm biệt Hermione, Pansy, Blaise và Neville chưa hửm ?

-Đương nhiên là chưa. Cậu nghĩ xem mấy cậu ấy biết có cho mình đi không hả ? Cậu cười to

Draco nhìn vào mắt cậu, từ 20 năm qua đôi mắt màu xanh lục luôn mang mộ nỗi buồn không thể nào xóa rồi thốt lên một câu :

- Đã 20 năm rồi mà cậy vẫn chưa quên dược ngài sao ?

Harry trầm ngâm một lúc rồi mở miệng :

-Quên! Dễ quên một người mà mình rất yêu sao. Nhiều năm qua chỉ khiến tớ càng nhớ hắn hơn. Nếu dễ quên vậy thì còn gì là yêu chứ !

Nói xong cậu mỉm cười chế giễu mình bây giờ thì nhớ vậy tại sao lúc hắn còn không biết quý trọng hắn. Im lặng một lúc lâu rồi cậu hỏi anh :

-Cậu thì sao ? Nhiều năm như vậy có quên được hắn ta chưa hả ? Theo tớ thì hắn đã trở thảnh chấp niệm của cậu !

Draco nhìn cậu rồi trả lời :

- Chấp niệm ! Chấp niệm là thứ gì ? Tớ không biết tớ chỉ biết cả đời này tớ không thể quên, không thể buông bỏ được người ấy !

Cậu buồn thay cho Draco vì có lẽ cậu may mắn hơn Draco vì được Voldemort yêu thương chăm sóc, thừa nhận rằng hắn yêu cậu rất nhiều, còn Draco thì đến khi người ấy chết cũng không muốn thừa nhận rằng mình yêu hắn. Sau khi mất đi rồi mới biêt mình lại yêu hắn đến chết đi sống lại. Một mối tình loãn luân khiến Draco đau khổ từng ngày.

-Cậu và tớ cũng như nhau thôi. Đau khổ khi người chúng ta yêu đều như vậy. Tớ hận tớ lắm vì sao phải giết hắn chứ. -Cậu tự trách chính mình

Draco nhìn cậu và nói:

-Tớ muốn đi cùng cậu. Có lẽ sẽ khiến tớ dần buông bỏ được hắn.

Harry trả lời :

-Cũng được dù sao cũng tốt hơn đi một mình.

Cậu nhìn người con trai trước mặt thật lâu. Người này rất kiêu ngạo, tự tin, người này là chủ nhân thứ hai của hội áo Xám, người bạn đổng hành của cậu suốt 2 năm bị đuổi giết, gia chủ của Malfoy gia nắm 65% kinh tế thế giới pháp thuật và 55% kinh tế giới Mugge. Tại sao cậu và anh lại trải qua những thứ này khi cả hai đã có tất cả danh vọng tiền tài lẫn quyền lực và kể cả địa vị.

~~~~~~Trong một khu rừng~~~~~~~~~~

"Harry, đừng quan tâm tới tớ. Cậu chạy nhanh đi" Anh la lớn

"Chết tiệt ! Cậu chạy nhanh lên cho tớ Draco" Cậu hét lên

"Oh có lẽ hôm nay hai ta bỏ mạng ở đây rồi." Cậu nói

"Vậy cũng tốt có lẽ tớ sắp được gặp hắn" Anh cười châm chọc

Cậu nói nhỏ với khuôn mặt tươi cười :"Hên là tớ có viết di chúc đấy, không là lợi cho bọn sâu mọt trong bộ pháp thuật rồi. Cuối cùng cũng sắp được gặp lại anh ấy rồi."

Nói xong cả hai đều biến thành bụi phấn.

~~~~~End chap~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #volhar