Mua đồ-Chọn đũa phép

~~~~~Tại Hẻm Xéo ~~~~~

Harry và Snape độn thổ tới nơi này thì gặp Lucius và Draco. Bạn Draco của chúng ta vừa thấy Harry thì đã châm chọc, bạn Harry cũng đâu có nhường. Và một cuộc khẩu chiến đã xảy ra như thế này :

"A cuối cùng thì cứu thế chủ tôn quý của tôi cũng đến. Ngài có biết tôi chờ ngài mệt mỏi thế nào không"

"Thôi mà! Tớ xin lỗi mà."

"Ồ! Merlin ơi! Cứu thế chủ Harry Potter tôn quý xin lỗi tôi kìa. Vinh hạnh quá a."

"Tha lỗi cho tớ nha Draco đẹp trai đáng yêu cute."

Harry nói xong rồi nhảy vào ôm Draco cọ lấy cọ để. Hừ, đừng tưởng là cậu không biết con công này đang cười thầm trong bụng nha. Tên này mặt ngoài cười cười mà nguy hiểm lắm. Cậu mới không chọc hắn để bị hắn ghi thù đâu. Có gì thì đợi Voldy về, có chọc thì hắn cũng chẳng dám trả thù cậu đâu ~~(~.~)~~

Trong lúc hai cậu đang chọc nhau thì Snape đã mở miệng, vẻ mặt âm trầm nói:

"Hai con còn nhỏ quá nhỉ? Harry, lễ nghi quý tộc của con đâu, hay là bị những quyển sách nhồi đầy vào đầu làm quên hết rồi. Còn Draco con không ngăn Harry mà còn hùa theo nó, giỏi quá nhỉ."

Hắn còn chưa được con trai ôm cọ giữa đường đâu mà tên này đã được. Mặc kệ có là con trai nuôi hay không cũng xử.

"Draco, phạt con 10 lần chép phạt gia quy nhà Malfoy."

Lucius xen vào khi Snape chưa kịp mở miệng, hắn mới là không muốn bảo bối mình chép phạt nhiều như vậy đâu.

Draco thì thầm cảm thấy may mắn khi "cha" mình xen vô kịp thời chứ không là 200 lần rồi.

Snape nhìn về tên đứng đằng sau nói:

"Cậu cưng con quá nhỉ! Nhưng cũng đừng cưng tới mức trí tuệ của nó có thể so sánh với những con sên nhầy nhụa."

Draco nghe vậy liền bĩu môi. Sao cha đỡ đầu lại có thể so sánh công tử nhà Malfoy lịch lãm đẹp trai với một loài vật có trí tuệ thấp chỉ biết bò chứ.

Harry chạy lại chỗ Snape kéo tay áo anh và nói:

"Cha và chú Lucius đi mua sách và các dụng cụ cần thiết khi nhập học cho Har với Dra nha. Còn áo choàng thì cha gọi Lit, nó có số đo của con và Dra. Hai chúng con đi mua thú cưng và đũa phép đây. Hẹn gặp lại hai người ở Tiệm kem Florean Fortescue."

Snape thắc mắc hỏi Harry:

"Har à! Con có Basilisk rồi mà còn có Patrick nữa. Sao còn muốn mua thêm."

Harry phồng má trả lời:

"Basi từ ngày có Patrick rồi không thèm chơi vớ con nữa. Con rất đau lòng nên con quyết định sẽ mua thêm thú cưng để chơi."

Snape thở dài nhìn cục cưng đang bán manh phía trước, không thèm nể mặt vạch trần lời nối dối của Harry:

"Chứ không phải từ ngày có Patrick thì có thêm người nhắc nhở con, nhõng nhẽo bên tai con nên con nhốt luôn Patrick và Basilisk vào căn phòng không cho chúng nó ra nên bây giờ lúc thả ra hai con rắn ấy giận rồi không chơi với con nửa, hửm."

Harry bĩu môi nói:

"Không giấu được cha. Hai cậu ấy giận rồi nhưng Har đã dỗ rồi. Không sao cả mà giờ Basi bị bệnh nên Patrick không chơi với con mà đi chăm Basi rồi nên Har quyết định sẽ mua thêm một vài chú thú cưng nữa."

Snape bất đắc dĩ nói:

"Cũng được. Nhưng Har chỉ được mua 3 con thú thôi. Một là chú cú và hai con còn lại thì Har thích gì mua nấy. Nhưng nhớ không được mua rắn nữa nha. Ở biệt thự nhiều lắm rồi."

Harry chạy lại hôn lên má Snape và nói:

"Har yêu ba nhất. Tạm biệt hai người."

Nói xong Harry kéo Draco đi mất. Snape nhìn theo bé con nhà mình mà nghĩ. James à, em thấy không Har đã lớn rồi sắp vào Hogwarts rồi. Bao giờ em mới tỉnh đây.

Nghĩ xong nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà thở dài.

~~~~~~ Ta là đường phân cách ~~~~~~

Harry và Draco đi vào sở cú Eeylops. Bước vào tiệm, đi giữa mộ rừng cú mênh mông. Cuối cùng cậu cũng tìm được một chú cú có bộ lông trắng như tuyết. Đúng là công chú Hedwig của cậu rồi. Bao nhiên lâu không gặp cô nàng rồi nhỉ? Từ trận chiến vào năm thứ bảy vì cản Lời nguyền chết chóc cho cậu mà chết.

Đem cô nàng ra khỏi lồng chung cô nàng liền mổ nhẹ vào tay cậu để Harry tỉnh lại khỏi ngẩn ngơ. Cậu thầm hứa.

'Hedwig à! Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu chết sớm đâu."

Lúc ra tính tiền thì thấy Draco cũng chọn được một chú cú oai phong có bộ lông màu nâu. Hrry thắc mắc hỏi Draco:

"Draco cậu mua cú chi vậy. Không phải nhà cậu gửi thư bằng chim ưng sao."

Draco trả lời:

"Graer bị thương rồi. Trong thời gian này tớ phải xài cú."

Hai người tới quầy tính tiền nhưng lúc đi ngang qua một cái tủ kính Harry lại thấy hứng thú liền hỏi chị thu ngân:

"Chị ơi! Hai cái trứng này là trứng gì vậy."

"Chị cũng không biết nửa. Lâu rồi mà không thấy nó nở nên tụi chị để đó."

"Vậy chị tính cho em hai cái trứng này luôn đi."

"Vì không biết là gì nên chị lấy rẻ cho em, hai cái trứng 1 galleons thôi."

Harry mua được một chú cú và hai cái trứng. Nhìn vỏ trứng rất đẹp. Một cái có các đường vân rất tinh xảo, bề ngoài màu trắng như ngọc. Cái trứng còn lại như hắc thạch, long lanh, huyền bí.

Sau khi mua xong hai người chạy tới tiệm đũa phép của Ollivander. Từ bên ngoài nhìn vào cửa hàng trông thật xập xệ. Harry nhìn Draco khóe môi giật giật, quay đầu muốn bỏ đi, Draco liền kéo tay cậu lại nói :

"Harry trong đó không dơ lắm đâu, cũng không sập đâu. Tớ nghe nói là bộ tứ đã đặt pháp trận trong đó nên đừng lo. Vào đi, đũa phép của cậu vẫn còn trong đó."

Nói xong Draco kéo Harry đi nhanh vào. Bên trong thật lộn xộn, đũa phép nằm ở khắp nơi. Một giọng nói từ sau vang lên làm Harry giật mình quay đầu lại:

"Chào con. Đến mua đũa phép à. Ta là Ollivander."

"Vâng, chào ngài con là Harry Potter và đây là Draco Malfoy."

"Harry Potter à, thật xin lỗi con. Ta đã gián tiếp gây ra vết sẹo này cho con. Gỗ thủy tùng, 13 inch, lông đuôi phượng hoàng. Con đi theo ta vào trong thử đũa phép."

Nói xong ông bước vào. Harry vừa đi vừa suy nghĩ. Cái tên điên Voldy kia có phải hay không muốn lưu lại vết sẹo trên trán cậu để chứng tỏ cậu là của hắn. Cấm người khác lại gần. Nếu hắn mà suy nghĩ vậy thì chờ cậu xử hắn đi, dám để lại dấu vết trên khuôn mặt đáng yêu người gặp người thích như cậu.

Vào đó Ollivander cho Harry thử rất nhiều đũa phép. Có cây thì làm thủng một lỗ dưới đất, có cây làm tất cả đồ vật bay lên, có cây còn kéo cả sấm sét. Draco nhìn mà muốn chuồn luôn, nguy hiểm quá, trong này thật là nguy hiểm.

Ollivander bỗng thốt lên:

"Con đợi ta một chút nha."

Harry quay đầu nhìn sang Draco nói:

"Đây để tớ chọn đũa phép cho cậu. Gỗ cây táo gai, 10 inch, lông đuôi bạch kì mã."

Draco nhìn cậu rồi nhìn cây đũa cười :

"Giống nữa sao. Thôi dù sao cũng gặp lại cậu rồi chiến hữu."

Ollivander đi ra cầm hai cái hộp:

"Đây là hai cây đũa phép. Một là đũa phép anh em với cây đũa phép ta đã nói. Gỗ nhựa ruồi, 11 inch, lông đuôi của con phượng hoàng. Còn một là cây đũa phép mà tổ tiên ta đã làm từ rất lâu. Gỗ thủy tùng, 11 inch, lõi làm từ hai sợi tóc của Hắc tinh linh và quang tinh linh. Vì đây là lõi làm từ nguyên liệu mới nên không bán được."

Harry cầm cây đũa phép lên vung một cái thì cây kia cũng bay vào tay trái cậu. Lúc sử dụng thì xuất hiện ra một con phượng hoàng đỏ rực. Ollivander cười nói;

"Thật là thần bí."

Harry hỏi ông:

"Ông ơi hai cây đũa phép này bao nhiêu ạ, đũa phép của Draco nữa."

"Ta lấy 50 galleons cho ba cây nhé."

Harry lấy tiền ra trả rồi hai người đi ra khỏi cửa hàng. Ollivander nhìn theo bóng cậu mà nói thầm trong miệng :

"Thế giới pháp thuật sẽ ra sao đây. Đổi mới hay lụi tàn."

~~~~~Hết chap ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #volhar