HẠ - Chương 171 - 172

Harry sờ sờ ga giường bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, Voldemort chưa rời đi lâu. Không biết tối nay trở về có thể thấy hắn hay không, Harry bất đắc dĩ nghĩ.

Rời giường, tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu ăn bữa sáng.

{Buổi sáng tốt lành, Nagini.} Harry thoải mái nói với chuyện với đại xà, nó làm nũng quấn quít lấy cậu, chiếc lưỡi đỏ liếm bàn tay cậu, tâm trạng buồn bực của cậu liền tốt hơn một chút.

{Buổi sáng tốt lành, Harry, ngươi nhìn thấy Voldy chứ?} Nagini buông Harry ra, trườn tỡi bữa cơm của mình, ở đó có một bồn sữa và hai tảng thịt bò hun khói lớn.

Harry bĩu môi, {Không nhìn thấy. Hắn hình như đi chưa lâu lắm.} Miễn cưỡng đâm đâm khay bạc trên bàn.

{Hình như thời gian này hắn bận rất nhiều việc.} Nagini nghiêng đầu, ngây thơ như cái gì cũng không biết.

{Hắn luôn bề bộn nhiều việc, Nagini.} Harry sửa chữa câu nói cố ý hời hợt của Nagini, {Gần nhất càng bận rộn hơn.} Cậu khẽ thở dài.

Một người một xà nhìn nhau vài giây, đều tự dời tầm mắt. Chuyện phải tới cũng sẽ tới, ai cũng không ngăn cản được.

Ăn xong bữa sáng, Harry thay trang phục Muggle, lên xe điện ngầm đi tới nơi làm việc, nói với người trông coi:" Harry Potter, bác sĩ." Người trông coi gật đầu, tỏ vẻ đã xác nhận, cậu đi qua cửa, tiến vào bệnh viện St.Mungo. Đi qua đại sảnh mới chỉ lai vãng một số người, cậu đi vào phòng dành cho viên chức, trên tường treo đầy các bức họa của bác sĩ, Harry tìm bức họa của mình, dùng đũa phép gõ gõ dưới bức họa, thông báo cho người của bệnh viện là cậu đến đi làm. Dọc theo đường đi, phù thủy nhìn thấy cậu đều chào hỏi, "Buổi sáng tốt lành, Harry." Đây là người đã vào làm việc ở bệnh viện hơn 1 năm. "Buổi sáng tốt lành, chủ nhiệm Potter." Đây là người mới vào làm việc ở bệnh viện. "Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Potter." Đây là người bệnh. Harry đều mỉm cười ân cần thăm hỏi bọn họ.

Đi ra khỏi phòng viên chức, đi qua từng cánh cửa, Harry đi vào thang máy pháp thuật. Nửa năm trước khi cậu là bác sĩ, cậu đã dốc sức phát minh là một thứ không khác thang máy của thế giới Muggle, nhưng lại do pháp thuật điều khiển, cậu chịu không nổi việc mỗi ngày đều leo lên leo xuống 7 tầng cầu thang. Cậu dùng đũa phép gõ gõ, cửa vừa mở liền tiến vào, đũa phép chỉ vào số 7, pháp thuật nhanh chóng đưa nó đi lên, dừng lại thì phát ra một tiếng đinh, số 7 cũng tối đi.

Harry bước ra khỏi thang máy, quẹo trái tới cửa thứ 3. Trên cửa có dòng chữ "Phòng 707 – Phòng chủ nhiệm ." Đây là phòng làm việc của Harry. Harry thay trang phục Muggle, mặc áo choàng bác sĩ màu trắng, lúc đi tới bàn làm việc hình bán nguyệt thì thấy trên bàn có bảy tám chiếc máy bay nhỏ quen thuộc. Đều là những bệnh nhân muốn Harry chữa trị cho mình, hiện tại Harry chỉ đang chữa trị cho một số bệnh nhân ở tình trạng khôi phục và xử lý một số chuyện cần thiết. Harry thoải mái ngồi trên sofa rộng rãi, nhanh chóng xem một lần. Đầu tiên là danh sách bệnh nhân và tình trạng bệnh hôm nay, Harry lên danh sách những người có tình trạng nghiêm trọng hơn, sau đó xếp thành máy bay, ném ra ngoài, nó theo đường cũ trở về trả lời. Tiếp theo là những chuyện cần xử lý, nhìn kỹ, không thấy có gì quan trọng cần cậu đích thân làm, để máy bay nguyên dạng, bảo máy bay trở về, cậu tin rằng nữ thư kí thông minh như Rose Cox hiểu được nên làm như thế nào. Cuối cùng cậu xem qua chiếc máy bay có ghi tình huống bệnh nhân đang hồi phục, có bệnh nhân hồi phục tốt, có bệnh nhân không tốt lắm, trong lòng hiểu rõ, cậu đem máy bay bỏ vào túi, dùng thang máy pháp thuật xuống lầu. Đầu tiên đến xem người bệnh mới, sau đó đi thăm các phòng.

Từ lúc Harry tốt nghiệp, thời gian đã trôi qua ba năm. Ba năm qua xảy ra rất nhiều việc: Voldemort hủy bỏ quan hệ cậu cháu với Harry, hai người công khai danh chính ngôn thuận ở cùng nhau; Harry trở thành bác sĩ hàng đầu của bệnh việc St.Mungo, với trình độ xuất sắc và tính cách tốt bụng, cậu thuận lợi một đường lên tới vị trí chủ nhiệm; Harry giết Peter Pettigrew, Voldemort không hiểu được quyết định này của cậu; James và Lily đính hôn, dự tính nửa năm sau sẽ kết hôn; Snape được Voldemort đề cử, trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tiếp theo của Hogwarts; Lucius vào sở thi hành luật pháp thuật, đồng thời bắt đầu quản lý gia tộc, tháng trước Harry tham dự hôn lễ của hắn và Narcissa.

Thời gian luôn qua nhanh như vậy.

Harry trở lại phòng viên chức, hai bác sĩ thực tập do cậu hướng dẫn đã chờ ở đây, "Chủ nhiệm Potter, người bệnh đã chờ ở phòng trị liệu rất lâu."

"Được, bây giờ chúng ta đi xem bọn họ."

Một ngày bận rộn sắp bắt đầu.

Chương 172

Khám bệnh, kiểm tra các phòng, ăn cơm trưa, tiếp tục khám bệnh, kiểm tra các phòng, đồng hồ đã điểm 16:30, buổi trà chiều đã đến. Trở thành bác sĩ, Harry không tăng ca hay trực ban, cho nên buổi trà chiều thường thường kéo dài nửa giờ, dùng một chút thời gian cuối cùng của ngày làm việc để thoải mái tinh thần.

Ánh mặt trời ấm áp của London phủ kín cả phòng, tiếng nhạc nhẹ nhàng lay động không khí, cậu thoải mái dựa người vào sofa, ăn bánh bích quy, uống trà thơm mát, vất vả của một ngày đều tan biến.

17:00, Harry thay trang phục Muggle, chuẩn bị về nhà, ra cửa thì gặp được viện trưởng Daily Moore. Nói gặp được thì cũng không đúng lăm, là bà cố tình đứng trước cửa đợi Harry. "Harry, có thể về muộn 30 phút được chứ?" Bà cười hiền lành hỏi.

" Đương nhiên, viện trưởng, rất vui được cống hiến sức lực vì ngài. Có chuyện gì sao?"

Viện trưởng Daily thu hồi nụ cười hiền lành, trên gương mặt mập mạp hiện ra sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, "Harry, chỗ ngài Voldemort...... Mọi việc có bình thường không?"

Không khí giống như đột nhiên trở nên ngột ngạt, đình trệ khiến người khác khó có thể chịu được, cả thân thể đều cảm thấy khó chịu, lưng áo sơ mi của Harry chậm rãi thấm mồ hôi.

Thấy trong mắt Harry lộ ra sự đề phòng, viện trưởng Daily lơ đễnh, "Tôi không có ý định thám thính tin tức gì, chỉ muốn biết chiến tranh sẽ bùng nổ lúc nào, để bệnh viện St.Mungo có thể chuẩn bị sẵn sang cứu chữa người bị thương, nếu không đến lúc đó sẽ luống cuống tay chân." Biểu tình của bà đầy thương xót, giọng cũng thấp xuống, "Hội phượng hoàng đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh, hẳn là Tử thần thực tử cũng thế."

Harry hạ mi mắt, lắc đầu, "Tôi không rõ lắm, viện trưởng. Từ trước đến nay tôi không tham gia vào việc này, mà Voldy cũng không cùng tôii nói đến việc này."

Viện trượng Daily nhìn Harry chăm chú, lộ ra nụ cười ý vị thâm thường của một người đã từng trải qua nhiều sóng gió, "A, đúng vậy, vấn đề tôi hỏi thật không hợp lý so với tính cách của cậu." Bà dừng một chút, "Bệnh viện pháp thuật St.Mungo đã được xây dựng mấy trăm năm, trải qua vô số chiến tranh, Harry, cho dù chiến tranh tàn khốc thế nào, cũng không chĩa mũi nhọn vào St.Mungo. Cậu có biết vì sao không, Harry?"

"...... Bởi vì St.Mungo bảo trì trung lập, viện trưởng, đó cũng là nguyên nhân tôi muốn làm việc tại St.Mungo." Harry nhẹ nhàng nói, khẩu khí vô cùng kiên định.

Viện trưởng Daily hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời của Harry, lại nở nụ cười nhân từ như một bà mẹ, vỗ vỗ vai cậu, "Harry, cậu là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong lịch sử của bệnh viện pháp thuật St.Mungo, tương lai rất có thể sẽ là phó viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thậm chí là viện trưởng trẻ tuổi nhất, tôi tin chắc. Lúc trước, khi đề bạt cậu là chủ nhiệm, tôi không hề dựa vào địa vị hay danh tiếng của cậu, mà tôi coi trọng y thuật xuất sắc của cậu, cậu thích nghiên cứu mọi thứ, cậu bình tĩnh, ôn hòa, tích cách kiên định, đây là thiên phú để trở thành một bác sĩ giỏi, cậu làm được, làm rất tốt. Một năm nay, thành tích của cậu không làm tôi thất vọng, tôi rất vui mừng, tôi có được một học trò như cậu, tôi cảm thấy vô cùng tự hào."

Cho dù đang nằm trên giường ở trang viên Voldemort, Harry vẫn không ngừng nhớ lại lời của viện trưởng Daily, cậu có dự cảm không tốt.

Voldemort đi ra từ phòng tắm, thấy Harry ngơ ngác nhìn đỉnh màn, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn lưu loát lột sạch Harry, áp lên, hỏi, "Suy nghĩ cái gì, bảo bối?" Tâm tư kỳ thật đều đặt lên thân thể trắng nõn của Harry.

Harry yên lặng nhìn hắn nhích tới nhích lui trên cơ thể cậu, sau nửa ngày, hỏi một câu, "Voldy, khi nào thì chiến tranh?"

Voldemort vui mừng ngẩng đầu, "Harry, từ khi nào em thấy hứng thú với việc này? Nhưng ta có chuyện vui nói cho em biết. Đã chuẩn bị rất tốt, tại......"

Harry vươn tay bịt miệng của hắn, không cho hắn nói tiếp, "Ta thay đổi chủ ý, ta tình nguyện cái gì cũng không biết." Hai tay của cậu giống rắn ôm lấy cổ Voldemort, mỉm cười ngọt ngào, "Nửa tháng không làm, có nhớ ta?"

" Ân... Voldy... Nơi đây, nơi đây... Dùng sức... Lại dùng lực một chút... A... Được, thoải mái......"

Harry quỳ gối trên giường, thừa nhận va chạm từ phía sau của Voldemort, Voldemort mỗi một lần mạnh mẽ tiến lên đều khiến cậu không kiềm chế được mà lớn tiếng rên rỉ. Voldemort lại một lần mạnh mẽ xuyên qua Harry, dũng đạo kịch liệt rút lại, tràng bích thừa nhận tình dục nóng bỏng của Voldemort, khoái cảm khiến cho cậu rất nhanh tới cao trào.

" Ta yêu em, Harry. "

"Ta cũng yêu ngươi, Voldy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top