Chương 45
Alice thét ra tiếng: " Cậu dùng lời nguyền chết chóc! Cậu giết hắn! Cậu...... Sao cậu có thể...... Cậu sẽ bị đưa vào Azkaban!"
" Tớ cho rằng cậu ta sẽ không bị đưa vào Azkaban, ngẫm lại xem cậu ta là cháu ngoại của ai." James lạnh lùng nói.
" Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đi theo Voldemort không đến một năm có thể tàn nhẫn dùng lời nguyền chết chóc như vậy." Sirius mang vẻ mặt căm ghét, hiển nhiên việc Harry sử dụng lời nguyền chết chóc làm hắn nhớ tới kẻ bị gia đình hắn vứt bỏ đã làm ra chuyện gì.
" Tớ không cho rằng Harry làm sai. Người khổng lồ chết hoặc là chúng ta chết." Lily phản bác, tiếp nhận bình thủy tinh trong tay Harry.
Sirius rống to: " Hắn có thể lựa chọn thần chú khác! Cũng có thể không giết người khổng lồ!"
" Bài học đầu tiên của bọn tao là không để kẻ thù có khả năng phản kháng lần thứ hai, giết chết kẻ thù là cách làm hiệu quả nhất." Lucius ngạo nghễ nói.
" Đúng vậy. Cả Gryffindor chỉ một kẻ hiểu được." Snape khó khắn mở miệng, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn về phía James.
Harry đi đến bên người Snape, cực kỳ không vừa lòng," Không được vội vàng nói chuyện, Severus, cậu cần nghỉ ngơi."
Snape mệt mỏi lắc đầu, " Chúng ta không thể ở đây mãi, Harry. Chỉ có cậu có thể sử dụng đũa phép, rất nguy hiểm." Hắn nhìn đứa trẻ trong ngực nữ phù thủy vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, " Hơn nữa chúng ta còn có một đứa trẻ."
" Đúng vậy, tớ hiểu được," Harry đáp.
Sau đó cậu nhặt lên một nhánh cây," Khóa cảng."
Cậu nhờ Remus thu thập hòm thuốc của Snape, sau đó nói với những người khác, " Nhanh đến đây, tớ đưa các cậu tới nơi an toàn!"
" An toàn? Nếu việc này là do Voldemort gây ra, làm sao có nơi an toàn? Trụ sở của Tử Thần Thực Tử sao?" James vặn vẹo khóe miệng. Hắn không tin Harry Potter, người này quá kỳ lạ, mà bề ngoài của Harry Potter giống như chưa hề bị tấn công khiến hắn hoài nghi.
Harry quay đầu lại, ánh mắt tức giận khiến James lui về phía sau nửa bước. " Việc này không phải Voldy làm! Chắc chắn hắn không để Lucius và Severus ở lại trong lúc nguy hiểm!"
" Giáo sư Voldemort càng không để Harry ở lại trong lúc nguy hiểm." Snape cùng Lucius hai miệng đồng thanh.
Lucius nheo mắt," Khẳng định là hội phượng hoàng làm."
" Tuyệt đối không có khả năng!" Alice tức giận kêu lên," Hôm nay bọn họ có cuộc họp!"
Có cuộc họp?
Harry hạ mắt. Thật trùng hợp a, Hội phương hoàng và Tử thần thực tử đều có cuộc họp, sau đó tấn công bất ngờ xảy ra. Rốt cuộc là ai đứng phía sau thao túng, là ai, muốn tiêu diệt hơn mười vạn người?
Nhưng đứng đây cãi nhau không phải là lúc thích hợp. " Nhanh lên, nếu các cậu không muốn chết."
Mọi người đều chạm vào nhánh cây, Harry dùng phép độn thổ.
Mục đích của Harry là cầu trường Quidditch. Nó có đủ không gian chứa hơn mười vạn người, chỉ cần bọn họ có thể tới cầu trường. Harry đến trước lúc mọi người còn chưa tới, chuẩn bị trước, Harry bắt đầu dùng các câu thần chú bảo vệ sự an toàn của cầu trường. Các loại ánh sáng lóe ra, chỉ sau mười giây, vòng phòng hộ của Harry được thiết lập.
" Như vậy, tiếp đến......" Harry vung đũa phép lên, hàng trăm hàng ngàn túi ngủ rơi đầy sân cỏ.
Lúc Sevrerus tới, bị tình cảnh trước mắt làm ngây người.
" Cậu muốn đưa mọi người đến đây sao?" Snape nhíu mày," Cậu quá tốt rồi."
" Không thể trở mắt nhìn bọn họ chết." Harry cắn môi.
" Nhưng có bao nhiêu người tin tưởng cậu, Harry, đó là một vấn đề." Lucius nhẹ nhàng khiêu mi.
Đương nhiên Harry hiểu được ý bọn họ, nhưng tâm của cậu không cho phép cậu bỏ rơi những người này.
Nhìn bốn phía, xác định không có sơ hở, cậu vung đũa phép hướng lên bầu trời, " Thi cốt tái hiện!"
Giống như những ngôi sao xanh biếc tạo thành một bộ xương khô thật lớn trong trời đêm, một con mãng xà chậm rãi chui ra từ miệng bộ xương khô. Bộ xương khô càng bay lên cao, trong sương mù xanh biếc phát ra ánh sáng bạc, giống như một ngôi sao mới sinh.
Harry mở rộng thanh âm bao trùm tất cả." Các phù thủy, thỉnh chú ý, ta là cháu ngoại của Voldemort, Harry Potter. Dưới dấu hiệu hắc ám là cầu trường Quidditch World Cup, hãy mau tiến vào trong này. Trong này đã được ếm thần chú, nếu không phải con người không thể vào. Trong này rất an toàn, mong mọi người nhanh chóng tới." Cậu lại bổ sung một câu," Ta hy vọng mọi người có thể từ bỏ thành kiến, vi người nhà và con cái, mau đến cầu trường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top