Chương 32 - 33

Rất nhanh, đến giao thừa.

Chín giờ, Harry xuống lầu ăn bữa sáng, không ngờ phát hiện gia tinh đang dọn bữa sáng chưa hề được động đến của Voldemort.

Harry nhẫn nại, nhưng nhẫn nại không được, liền hỏi Nagini đang còn lười biếng lim dim ngủ gật trên ghế sofa. { Sao hắn không ăn bữa sáng? }.

Nagini ngáp một cái thật lớn, { Không có việc gì, hàng năm, ngày hôm nay hắn sẽ như vậy. Qua hôm nay sẽ tốt trở lại.}

{ Hàng năm, ngày hôm nay......?} Harry khó hiểu, lặp lại, { Có chuyện gì xảy ra sao?}

Nagini lại ngáp một cái thật lớn, { Hắn đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc chính mình. Một cậu bé chỉ cần vui chơi là được rồi.} Nó dùng cái đuôi nhấc lên một thứ, vứt cho Harry.

Harry tiếp được, là một cái bóp da của Muggle, da cá sấu, bên trong là một xấp tiền mặt Muggle thật dày. { Đây là?}

{ Đây là bất ngờ Voldy chuẩn bị trước cho ngươi. Voldy định ngày 26 mang ngươi đến London của Muggle chơi. Công viên gì đó......} { công viên Disneyland.} { Ăn cái gì đó, Hamburger......} {Xem cái gì mà......} { là phim, Nagini.} { Tóm lại, chính là được chơi vui vẻ một chút. Nhưng các ngươi cãi nhau, chiến tranh lạnh, cho nên hôm nay hắn muốn ta đi cùng ngươi ra ngoài, thật sự vui vẻ một chút.}

Nghe xong lời của Nagini, yết hầu của Harry như tắc nghẹn, nói không nên lời. Voldemort, định cùng cậu đến London của Muggle, công viên Disneyland, ăn Hamburger, xem phim? Nói ra chỉ sợ không ai dám tin. Theo phương diện nào đó mà nói, Voldemort tương đối cưng chiều cậu. Đáng tiếc người kia và cậu có tư tưởng khác nhau, sự nuông chiều này sẽ chỉ làm Harry càng xót xa.

Trong tủ đồ của Harry có vài bộ quần áo Muggle, Harry mặc một chiếc quần bò, một chiếc áo len màu vàng, bên ngoài là áo khoác màu đen, bỏ đũa phép vào trong túi quần. Nagini biến thành con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay của cậu, giống như một chiếc vòng tay hình thoi.

Đầu tiên bọn họ sử dụng bột Floo đến Hẻm Xéo, sau đó xuyên qua quán Cái Vạc Lủng, London Muggle xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ngày hội ở London rất náo nhiệt, ngã tư đường người đến người đi. Mặc dù có được hai lần trở thành một đứa trẻ, nhưng Harry vẫn không có cơ hội đi tham quan London, vì vậy cậu đành phải mua mua một quyển du lịch để tham khảo. Chuyện này khiến Nagini vô cùng giật mình, { Ngươi thực sự lớn lên ở London của Muggle sao!}

Đầu tiên bọn họ đến công viên Disneyland, nơi đây là thiên đường của trẻ em, khắp nơi là cảnh ba mẹ vui vẻ trông chừng những đứa con của mình vui đùa.

Nagini coi thường nhìn những công trình trò chơi trong công viên, { Không thể so sánh với giới pháp thuật.} thẳng đến khi Harry ngồi trên tàu lượn, nó mới không còn phàn nàn. Tàu lượn mang lại cảm giác kích thích mạo hiểm, { Thật giống Quidditch.}

Nagini nằng nặc yêu cầu, Harry phải ngồi tàu lượn tận mười lần, rốt cuộc nó mới vừa lòng. { Thật là vui, loại cảm giác này rất kích thích! Phải biết rằng, Voldy thích dùng phép độn thổ, ta chưa từng có cảm giác được ở trên không trung. Nếu trong vườn của trang viên cũng thứ này thì tốt, ta có thể thử nghiệm bất cứ lúc nào.}

{ Vậy yêu cầu hắn làm một cái là được.}

Giữa trưa bọn họ ăn tại KFC, humburger, thịt gà rán, cánh nướng, khoai tây chiên, coca, đầy một bàn. Harry ăn không nhiều lắm, nhưng sức ăn của một con rắn mười hai thước thì không nhỏ, một bàn đầy thức ăn chẳng bõ bèn gì, khó khăn lắm mới an no chín phần. Nagini còn muốn Harry mua, nhưng Harry chết sống không chịu, chạy trối chết. { Muốn mua, buổi tối đến mua!} khi đó chắc nhân viên phục vụ đã đổi ca?

Sau bữa cơm trưa, hành trình không còn như dự định. Nagini bị cửa hàng TV hấp dẫn. { Harry! Nơi đó có người hoạt động! Nhưng, có vẻ là lạ.}

{ Cái đó không giống thế giới pháp thuật, Nagini. Bọn họ...... À...... Bọn họ không sống, bọn họ chỉ là hình ảnh, ngươi không thể chạm vào bọn họ.}

{ Ai, Harry, đang nói về một câu chuyện phải không? Sao chưa có kết cục đã hết rồi?] Nagini vô cùng thất vọng và buồn bực.

{ Đây là TV, Nagini. Câu chuyện rất dài, được chia thành nhiều phần, phần của hôm nay đã xong rồi.}

Nagini càng thêm thất vọng.

Harry bất đắc dĩ buông tây, { Ta cũng không có cách nào, Nagini. Thế giới pháp thuật không có TV và phim. Trừ phi mua một cái TV về nhà, sau đó nối với ăng ten của TV, ngươi có thể xem bộ phim này.}

Nagini vui vẻ. { Vậy mua một cái TV, ngươi có đủ tiền mà.}

{ Hắn sẽ không đồng ý.} Harry nhắc nhở nó. Muốn có một cái tàu lượn trong trang viên đã là điều cấm kỵ đối với Voldemort, còn muốn mua một cái TV? Harry có thể tưởng tượng sắc mặc Voldemort sẽ đen đến mức nào.

{ Mua đi, mau đi, mua đi, mua đi, mua đi, nếu không ta sẽ ngủ không yên!] Nagini lăn lộn, không mua không ngừng lại.

Harry đành phải đầu hàng. { Buổi tối, trước khi trở về sẽ mua, được không? TV vừa to vừa nặng, chúng ta không thể mang theo nó đi khắp nơi.}

Nagini sẵn sàng đồng ý. Harry thư giãn, chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo –

{ Harry, Harry, đó là cái gì?} Nagini hưng phấn đến mức tiếng nói đều thay đổi.

Harry nhìn theo hướng cái đuôi của Nagini chỉ chỉ, { Ồ, rạp chiếu phim.}

{ Rạp chiếu phim? Để làm gì?}

{ Là nơi chiếu các bộ phim. Bộ phim nói về một câu chuyện, chẳng qua câu chuyện ngắn hơn trên TV, hơn nữa còn rất đa dạng . Đừng xin ta đưa rạp chiếu phim về nhà, Nagini, ta từ chối, ta không muốn bị hắn giết.} Harry thấy hai mắt Nagini sáng rực, vội vàng đề phòng.

Nagini giảo hoạt lè lưỡi, { Ta chỉ muốn xem phim trong rạp chiếu phim mà thôi.}

Nếu như vậy thì được, Harry uể oải nghĩ.

Quả nhiên, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Nagini liền khóc rống, đòi xem nhiều phim hơn, cuối cùng Harry đành phải mua vô số băng hình. Đến lúc này, Harry không biết là Nagini theo cậu ra ngoài chơi hay là cậu theo Nagini ra ngoài chơi.

Trời tối, Harry thu nhỏ những thứ đã mua, sau đó trở lại Hẻm Xéo, xe ngựa của trang viên Voldemort đã chờ ở đây.

Trở lại trang viên, Harry sai gia tinh đem những thứ Nagini đòi mua vào trong phòng của mình, ếm một số pháp thuật thích hợp. Sau đó lấy một túi lớn KFC đặt ở trước cửa thư phòng của Voldemort, rồi gõ cửa.

Harry không định gặp Voldemort, xoay người trở về. Nhưng cậu đi đến cuối hành lang vẫn không thấy Voldemort mở cửa. Harry hỏi gia tinh nên biết chắc chắn Voldemrot đang ở tại thư phòng, vì vậy phản ứng kỳ lạ này khiến Harry chú ý. Cậu không tự chủ được mà dừng bước, phát hiện có một số chuyện không đúng lắm. Hôm nay là giao thừa, vốn là ngày vui mừng náo nhiệt, nhưng trong trang viên lại lạnh lẽo, gia tinh đều nơm nớp lo sợ, hành động cử chỉ so với ngày thường càng thêm cẩn thận; Voldemort không ăn bữa sáng, mới hỏi gia tinh, biết cơm trưa bữa tối hắn cũng không ăn; rõ ràng mấy ngày hôm trước đều rất rảnh, vì sao hôm nay lại muốn Nagini dẫn cậu ra ngoài? Có vẻ là cố ý. Harry nhìn cửa phòng đóng chặt, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ, chẳng nhẽ Voldemort xảy ra chuyện gì sao?

Tuy nhiên Harry lập tức bác bỏ suy nghĩ này, nếu Voldemort xảy ra chuyện, trang viên Voldemort sao có thể bình tĩnh như vậy? Voldemort là người có pháp thuật vượt xa người thường, sao có thể gặp chuyện gì? Nhưng suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu, lan nhanh như cỏ dại: Cậu biết rõ ràng Voldemort thích nghiên cứu nghệ thuật hắc ám như thế nào, ma pháp bóng tối có thể giúp phù thủy tăng thực lực một cách nhanh chóng, đồng thời hậu quả của nó cũng rất lớn. Mà Voldemort là người có tính cách kiêu ngạo, không cho phép bản thân mình yếu đuối, có thể hắn đang chịu đựng đau khổ một mình. Nghĩ đến chuyện Voldemort có thể bị bệnh nằm ở trên giường, đau đớn cả ngày không thể ăn, lòng Harry nặng trĩu, tâm tình tốt vì được đến London của Muggle vui chơi cả ngày liền tiêu tan, thay thế vào đó là sự lo lắng cho nam nhân kia. Tuy nhiên nam nhân kia lại khiến kẻ khác căm hận, Harry cảm thấy khó có thể nói chuyện với hắn, nhưng hai tháng qua hắn rất tốt với cậu, khiến cậu có cảm giác thực sự đang sống cùng với thân nhân, có chút giống cảm giác Sirius mang lại cho cậu (Đương nhiên, một vài ngày trước Harry chắc chắn không thừa nhận), cậu không thể làm như không có chuyện gì để nam nhân kia chịu đựng một mình.

Cậu đẩy cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, bên trong tối đen, không khí lãnh lẽo và ẩm ướt khiến Harry rùng mình một cái. Tất cả rèm cửa bên ngoài đều được đóng kín, tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, chỉ có một tấm rèm bên trong thư phòng được kéo ra, ánh trăng màu bạc khiến khung cảnh mờ ảo. Voldemort ngồi ở sofa, hé ra nửa khuôn mặt, si ngốc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng nổi lên màu sáng bạc nhàn nhạt, hai mắt đỏ tươi trong suốt có thể tan chảy. Đêm tối giống như chỉ dành riêng cho hắn, ánh trăng càng tôn lên sự tao nhã trời sinh, hắn không làm gì, chỉ ngồi ở đó, cũng đủ khiến tim Harry nhảy lên trong khoảnh khắc. Harry có loại ảo giác, cậu thấy được thiên sứ đẹp nhất, Lucifer, xinh đẹp, mà sa đọa.

Một giọng nói vang lên," Ngươi có sao không?" Qua vài giây, Harry mới phản ứng, nhận ra đó là giọng nói của chính cậu.

Voldemort quay đầu, ánh mắt xinh đẹp bức người lấy đi suy nghĩ của Harry. Thật lâu sau," Ta không có việc gì, ngày mai sẽ tốt. Em đi đi."

" Nhưng cả ngày ngươi chưa ăn gì." Harry nhẹ nhàng nói.

Nam nhân nở một nụ cười, so với khóc còn bi thương hơn." Ta không đói."

" Ta là đứa ngốc mới tin lời của ngươi!" Harry bước đến trước mặt Voldemort, đặt cái túi vào trong tay hắn, " Quà của ta. Ngươi ăn xong ta sẽ đi, ta cũng không muốn thấy ngươi." Nói xong, cậu ngồi xuống đối diện với Voldemort, bắt chéo chân, nhìn thẳng Voldemort. Cậu không muốn dùng thái độ hung dữ như thế, khuyên người khác ăn cơm không nên dùng thái độ này, nhưng cậu khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đau thương kia, giống như Voldemort mất đi linh hồn, trở thành một thây ma. Không phải Voldemort rất kiêu ngạo sao, khinh thường mọi thứ, luôn luôn mang theo nụ cười khinh miệt ra lệnh cho người khác cơ mà? Tại sao lại lộ ra sự cô đơn, trống trải, nụ cười u buồn không sức sống như vậy? Điều đó chỉ có ở Harry Potter khi vẫn còn sống tại nhà dượng Venon! Sau đó tâm trạng của Harry liền trở nên thực tồi tệ, giọng điệu cũng càng thêm hung dữ.

Voldemort hạ mắt, ngón tay thon dài tái nhợt chậm rãi mở túi, lấy ra một cái cánh gà rán, đưa tới bên miệng. Hắn chán ghét Muggle, chán ghét thức ăn của Muggle, hơn nữa loại thức ăn này thật sự không có dinh dưỡng, nhưng Harry muốn hắn ăn, đó là yêu cầu đầu tiên của Harry sau bốn ngày chiến tranh lạnh, cho dù cầm trong tay là củ hành hắn cũng sẽ nuốt xuống. Hắn tưởng rằng Harry sẽ không tặng quà cho hắn, cho dù vô cùng hy vọng Harry nguyện ý tặng quà cho hắn, cũng chỉ là để ở ngoài mà thôi. Bởi vì bốn ngày qua Harry giận dữ như vậy, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái. Nhưng Harry lại tiến đến, khi hắn nghe được tiếng bước chân của Harry, nghe được Harry quan tâm hỏi han, tim hắn đều tan ra. Có thiên sứ nào có thể so sánh với Harry tốt bụng dịu dàng của hắn? Harry luôn vô tình biểu lộ sự quan tâm đủ để tan chảy tảng đá cứng nhất. Nhưng cảm động là cảm động, hắn không muốn Harry thấy sự yếu đuối của hắn, không muốn làm mờ nhạt hình tượng một người có pháp thuật hùng mạnh, kiến thức uyên bác, bình tĩnh cơ trí trong lòng Harry, không muốn Harry biết rằng hắn không hề có dũng khí đối mặt với sự thật của bản thân mình. Hắn muốn Harry rời đi, Harry lại lựa chọn ở lại, ngồi đối diện với hắn, yêu cầu hắn ăn, còn dùng ánh mắt khiêu khích ngạo mạn nhìn hắn. Nga, tiểu thiên sứ của hắn, ra vẻ ngạo mạn cũng không thể che dấu được cảm xúc chân thật, sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt kia đã hoàn toàn bán đứng em.

Voldemort cẩn thận ăn xong mọi thứ: Cánh gà rán, gà chiên nhanh, bánh mì bít tết, biểu hiện ngoan ngoãn khiến Harry thập phần hài lòng." Ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh, xem ra ta đoán sai."

" Hàng năm ta đều như vậy, Nagini đã quen, về sau em cũng quen." Voldemort chìm vào bóng tối.

Có vẻ như hắn đang nhớ lại kí ức không tốt, Harry tự hỏi. Cậu nên rời khỏi đây, xác định nam nhân này chẳng qua là có thói quen tự ngược, cậu không muốn quấy rầy vui thú quái dị của nam nhân. Nhưng trước khi đi, cậu muốn nói một câu: " Một người tự mình chịu đựng nỗi đau là hành vi ngu xuẩn nhất, nó sẽ làm ngươi càng thêm đau khổ. Tìm một người tin cậy nói ra tất cả, sự đau khổ của ngươi sẽ giảm đi." Từ trước đến nay cậu đều làm như vậy, hiệu quả cũng được. Cậu nghĩ Nagini rất phù hợp để chia sẻ nỗi buồn với Voldemort.

Cậu đứng lên, tay phải lại bị một bàn tay lớn bắt lấy," Harry, đừng đi."

Tay Voldemort lạnh giống như băng, lạnh đến đáy lòng của Harry. Vừa rồi chỉ chú ý biểu tình của Voldemort, Harry không có chú ý tới phòng không có lò sưởi, không dùng bùa chú tạo ấm áp, Voldemort chỉ mặc một chiếc áo, không mặc áo khoác. Ngồi như vậy một ngày? Merlin! Không hề quan tâm bản thân mình!

Harry rút tay ra, lấy đũa phép, đốt lò sưởi lên, lại dùng bùa chú, căn phòng dần dần trở nên ấm áp. Làm xong mọi việc, Harry có tâm trạng châm chọc nam nhân," Ta không có thời gian cùng ngươi ngồi trong phòng rét lạnh ngắm trăng, ta còn một đống bài tập trong kì nghỉ phải làm."

Nam nhân nhìn về phía cậu, trong mắt tràn ngập bi thương.

Harry đau đầu, sao nam nhân này lại nhìn cậu như vậy, làm cậu có cảm giác mình đang bắt nạt hắn, nhưng, Merlin a, cậu đâu có làm gì!

Suy sụp ngồi xuống ghế sofa, Harry từ bỏ, " Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Khuôn mặt của nam nhân lại giấu trong bóng tối." Hôm nay là sinh nhật của ta." Hắn cúi đầu nói.

" A? Sinh nhật vui vẻ." Harry rộng rãi tặng hắn một nụ cười. Người này quả nhiên có tật xấu, sinh nhật mà đày đọa bản thân như vậy.

" Mẹ của ta gọi là Merope Gaunt. Bà là hậu duệ cao quý của Salaza Slytherin. Nhưng khi sinh hạ ta thì bà ấy mất, chỉ kịp đặt tên cho ta, Tom Marvolo Riddle."

Harry không nói gì, lẳng lặng nghe. Nếu bây giờ cậu khuyên Voldemort thì không có ích gì. Cảnh này khiến cậu thực buồn bực, cậu đang chiến tranh lạnh với Voldemort a, vì sao cậu lại ngồi nghe Voldemort nói chuyện này? Cậu đã biết rõ nội dung của nó!

" Tom Riddle là tên cha của ta. Marvolo là tên ông ngoại của ta, bà ấy hy vọng ta giống cha của ta. Trừ lần đó ra bà ấy không lưu lại cho ta thứ gì. Nếu bà ấy là Muggle, có thể nói vì khó sinh mà chết, ta sẽ không trách, nhưng bà ấy là phù thủy, là hậu duệ của Salaza Slytherin, là con cháu của gia tộc Gaunt! Bà ấy lại yếu đuối từ bỏ sinh mệnh của chính mình, giống như Muggle, bôi nhọ lên hình ảnh kiên cường, dũng cảm, cao quý, kiêu ngạo của cha bà ấy!"

Kiên cường, dũng cảm, cao quý, kiêu ngạo? Marvolo? Lão Gaunt kia là kẻ điên? Harry nhân lúc Voldemort không chú ý tới, trộm bĩu môi.

" Mà bà ấy lại yếu đuối như vậy, chỉ bởi vì yêu gã đàn ông Muggle kia, Tom Riddle, từ bỏ hắn, khiến cho dũng khí sống của bà ấy mất hết. Thậm chí không thể vì ta – đứa con duy nhất, ruột thịt của bà ấy, mà sống. Bà ấy vì gã Muggle kia mà từ bỏ ta, vì gã Muggle kia đem vứt ta tại cô nhi viện, lại còn đặt cho ta cái tên Muggle, hy vọng ta giống gã Muggle kia! Nhưng gã Muggle kia không hề muốn nhắc tới tên của bà ấy, ngay cả sự tồn tại của ta cũng muốn gạt bỏ! Con gái của gia tộc Gaunt lại yêu một gã đàn ông như vậy, ha ha ha ha!" Voldemort đang cười, nhưng Harry tình nguyện chịu đựng hắn tức giận còn tốt hơn.

" Cho nên ta hận bà ấy. Ta hận sự yếu đuối của bà ấy khiến ta mất đi mẹ, hận bà ấy vứt ta tại cô nhi viện, để ta cô độc lớn lên, hận bà ấy có thể làm nhơ bẩn huyết thống cao quý mà yêu thích một gã Muggle thấp hèn, thậm chí ta từng nghĩ ta sinh ra là sai lầm, sau khi biết được mọi việc ta càng cho rằng như vậy, sự tồn tại của ta chẳng có một chút giá trị, tại sao bà ta có thể vì một gã Muggle thấp hèn mà vứt bỏ ta?" Voldemort tựa như một con thú bị thương đang gầm thét, khuôn mặt tinh tế vặn vẹo uốn éo.

" Đúng vậy, làm một người mẹ, bà ấy thực sự quá yếu đuối." Harry đồng ý với suy nghĩ của Voldemort. So sánh với người vì đứa con mà hy sinh mạng sống như Lily, sự yếu đuối của Merope Gaunt khiến người khác không thể thông cảm. Gặp qua tình cảnh Voldemort thời thơ ấu bị ức hiếp, Harry có thể hiểu tâm trạng oán hận của Voldemort đối với Merope, Harry nhìn lại chính mình, trước kia không biết được lý do cha mẹ mình chết đi, Harry cũng oán hận cha mẹ, vì sao không mang cậu đi cùng, cùng chết thì tốt rồi, còn hơn sống mà chịu dằn vặt. Đặc biệt Merope là người cố ý vứt bỏ đứa con, bà ta yếu đuối, không thể vì đứa con của mình mà sống, đả kích này đối với một người kiêu ngạo như Voldemort không thua gì khi hắn biết cha của hắn là Muggle.

Khó chịu gãi gãi đầu, trong lòng có cảm giác chua xót, rầu rĩ, nghẹn ứ khó chịu. Người thiếu đi tình cảm gia đình ấm áp đa phần khi lớn lên sẽ quý trọng hạnh phúc gấp đôi, một bộ phận sẽ có khuynh hướng hủy diệt xã hội. Harry thuộc loại phía trước, Voldemort thuộc lại phía sau. Nhưng từng bị thương tổn quá sâu mà lưu lại vết thương, là giống nhau. Sẽ không vì thời gian trôi qua mà biến mất, sẽ không vì thành quả ngày sau mà suy yếu, tổn thương khắc sâu thời thơ ấu, vĩnh viễn không phai nhạt, khiến người ta không dám hành động hấp tấp. Harry không thể khống chế đi đến trước mặt Voldemort, ôm hắn một cái thật chặt. Nam nhân này, hóa ra cũng có mặt yếu ớt. Bởi vì Merope Gaunt, Voldemort mới cảm thấy chán nản vào ngày sinh nhật của mình, tự ngược đãi chính mình, kỳ thật hắn rất nhớ mẹ của hắn, thực hy vọng mẹ của hắn có thể ở bên cạnh hắn, tuy nhiên miệng luôn nói từ hận. Yêu sâu đậm, hận càng sâu đậm. Bởi vì Merope Gaunt cho hắn sinh mệnh, cho hắn huyết thống cao ngạo, cho hắn pháp thuật thiên phú. Nam nhân này thực sự khát vọng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top