Chương 235 - 240
Ngày 1 tháng 12 năm 1986, cả ngày trời âm u, mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều, tới lúc chạng vạng thì tuyết rơi. Tuyết rơi rất lớn, chỉ chốc lát trang viên Voldemort đã trắng xóa. Nagini bỏ qua thú vui xem TV, cùng Harry ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, tưởng tượng ngày mai sáng sẽ ra vườn đắp người tuyết.
[Đắp hình Voldy, cho hắn mang kính mắt, thêm râu, à, để hói đầu!] Nagini thích thú đề nghị,[ Lúc hắn thấy nó, vẻ mặt nhất định rất kích động!]
Harry tưởng tượng bộ dáng người tuyết này trong đầu, lại nghĩ đến vẻ mặt của Voldemort khi thấy nó, nhịn không được cười ra tiếng, vì thế quyết định làm theo đề nghị của Nagini, chờ tối mai Voldemort về đến nhà, thấy người tuyết chắc chắn sẽ đen mặt.
Rạng sáng, Harry bị một loại cảm giác kì lạ làm bừng tỉnh, giống như phần khuyết thiếu đang dần đến bên cạnh mình, cảm giác như tìm được một nửa thất lạc, nhân sinh trọn vẹn. Cậu ngồi dậy, nghĩ nghĩ, bỗng dưng, cậu có chút hiểu rõ, mặc thêm quần áo vọt tới bên cửa sổ. Trang viên Voldemort sáng trưng, Voldemort bước xuống từ xe ngựa, đứng ở bậc thang, trong lòng ôm một thứ được bọc kín, động tác của hắn có vẻ vụng về và cứng ngắc.
Harry nuốt nước miếng, trực giác nhận định Voldemort ôm một đứa trẻ con, Daniel Potter!
Cậu nhanh chóng mặc áo choàng, chạy xuống lầu, rốt cục gặp Voldemort tại cầu thang.
"Harry thân yêu, cho phép ta trịnh trọng giới thiệu, vị này chính là cậu Daniel Potter tiếng tăm lừng lẫy. À, nhưng ngày mai... Không... Từ sáng hôm nay, nó chính là Daniel Voldemort. Em thích tên này chứ?" Voldemort mỉm cười, hai tay nâng đứa trẻ cho Harry xem, vẻ mặt Harry lúc này thật sự rất hợp tâm ý của hắn.
Tiểu Daniel được phủ kín áo choàng, nó bị bao trong tã lót trắng, cái tay và chân nho nhỏ bất vươn ra. Nó ngọt ngào ngủ, nhìn không thấy đôi mắt màu xanh lá cực kỳ giống Lily, nhưng đã có thể thấy mái tóc đen rối bời như tổ chim kế thừa từ người cha. Nó ngủ vô cùng yên ổn, hoàn toàn không biết nó đã rời xa ôm ấp của cha mẹ, đến một nơi xa lạ.
"Lần đầu tiên ta thấy nó, nó chưa ngủ, mắt màu xanh lá giống em như đúc, to to, sáng chói mắt." Voldemort quá mức vui vẻ, lời nói mang theo kích động.
Harry không biết nên nói cái gì, trong lòng dâng trào mãnh liệt khiến vài lần cậu muốn nói nhưng không thể nói được một từ. Cậu lần đầu tiên thấy chính mình, xúc động vươn tay chạm vào đứa nhỏ, cảm giác như tìm được sự ràng buộc chặt chẽ nhất của cuộc đời khiến cậu không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhìn đứa trẻ nho nhỏ yếu ớt, lại cúi đầu nhìn chính mình, thật sự là quá mức kỳ diệu. Cậu thật cẩn thận ôm lấy Daniel, người chưa từng ôm qua trẻ con như cậu so với Voldemort đã ôm một đường, động tác có phần cứng ngắc hơn, thâm chí có chút sợ hãi, thân thể trẻ con quá mức mềm mại non nớt khiến cậu không biết nên làm như thế nào mới đúng, cậu hối hận nhìn tay của mình. Nhưng, nhìn thấy tiểu Daniel đáng yêu ngủ say, thỉnh thoảng động chân tay nhỏ bé, cảm giác khó có thể hình dung lan tràn trong lòng. Có chút ngọt, có chút chua xót.
Voldemort không đành lòng nhìn người yêu vất vả ôm đứa nhỏ, vì thế ôm lại đứa trẻ, vui vẻ giao cho nhóm gia tinh. "Gia tinh sẽ chăm sóc nó, em hoàn toàn có thể yên tâm."
Harry không thèm nghe, cậu nhìn không chuyển mắt vào nhóm gia tinh đang ôm đứa nhỏ lên phòng trẻ con trên lầu mà cậu và Voldemort đã chuẩn bị thật lâu, cho đến khi không nhìn thấy nữa, cậu mới quyến luyến thu hồi tầm mắt, rảnh rỗi mà quan tâm Voldemort, "Lần này hành động thế nào? Ngươi không bị thương chứ?"
Voldemort bỗng nhiên có loại hối hận mãnh liệt, hắn đem Daniel về, không phải là việc làm ngu ngốc chứ?
Chương 236
Trở lại giường Harry hoàn toàn không buồn ngủ, quấn quít lấy Voldemort hỏi chuyện. Vừa rồi nghe giọng điệu của Voldemort, hành động lần này rất thoải mái, nhóm Tử thần thực tử không có ai bị thương. Điều này khiến cậu vô cùng tò mò, cậu vốn tưởng rằng sẽ tổn thất nghiêm trọng, ít nhất nên tổn thất một nửa.
Voldemort điều chỉnh tư thế ngồi, hai tay thoải mái ôm lấy Harry tựa vào thành giường, vuốt ve mái tóc đen của cậu. Hắn có chút xúc động nói: "Hành động lần này? Otto, Alex Moore và Alexander Lewis lập công lớn."
Harry kinh ngạc, không dám tin tưởng những gì mình nghe được. Ba người Voldemort nói cậu đều biết, cũng từng gặp qua, cậu rất rõ ràng tài năng của ba người, nhưng cậu cũng không ngờ ba người có thể tham gia hành động lần này, hơn nữa còn lập công lớn, cậu vốn tưởng rằng ba người bọn họ sẽ không bao giờ tham gia chiến tranh của thế giới pháp thuật, bởi vì trong mắt phù thủy Tử thần thực tử, Muggle gia nhập Tử thần thực tử là vì Voldemort muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thế giới Muggle mà thôi.
" Bọn họ làm chuyện gì, khiến ngươi cũng thán phục như thế?" Cậu khó dằn nổi tò mò.
" Bọn họ dùng một loại...... Được rồi, tên rất cổ quái ta không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là một loại vũ khí sóng âm... Tần số cao, có thể tác động vào thần kinh, khiến con người rơi vào hôn mê. Ta đã thử nghiệm, phạm vi nhỏ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Còn có một loại... Súng...? Nên nói thế này. Kích cỡ? Hình như gọi là, là AK......47."
"Vũ khí sóng âm tần số cao? AK 47?" Harry hô nhỏ một tiếng, mở to mắt. Ở tại thế giới Muggle 11 năm, đương nhiên cậu biết vũ khí sóng âm tần số cao và AK 47 là cái gì. Không thể tưởng được bọn họ dùng đến cái này, chắn chắn là muốn biểu hiện thực lực, kết quả đã thành công.
Voldemort suy nghĩ một chút, có nên để Harry giải thích cái gì gọi là vũ khí sóng âm tần số cao, cái gì là AK 47 không? Rất nhanh, hắn từ bỏ ý định trong đầu. Là một người đứng đầu, hắn không cần phải hiểu những việc nhỏ nhặt. "Bọn họ nhờ Severus xử lý pháp thuật cho súng và đạn, làm chúng ở trạng thái ẩn giấu, viên đạn cũng gia tăng tốc độ. Lúc hành động, bọn họ sử dụng vũ khí sóng âm, khiến phù thủy của Hội phương hoàng bảo vệ phía ngoài hôn mê, hiệu quả tốt hơn so với lúc thử nghiệm." Hắn cảm thán, "Số thành viên Hội phượng hoàng còn lại, người thì chạy trốn hoặc bị thương. Lão già Dumbledore muốn mang James Potter và Lily Potter còn có tiểu Daniel rời đi, bị ta chặn lại, ta cướp được đứa nhỏ, lão ta mang theo vợ chồng Potter đi." Nói đến điều này, hắn tiếc nuối thở dài, "Qua lần này, thực lực của lão ta đã bị hao tổn không nhỏ, trong thời gian ngắn không thể tạo nên sóng gì lớn." Hắn lạnh lùng cười, đắc ý dào dạt.
"Như vậy, ngươi định thưởng cho bọn họ thế nào?" Harry hỏi.
Voldemort cố ý cười lớn, "Em muốn biết?"
Harry do dự vài giây, cuối cùng từ bỏ, "Không, ngươi đừng nói cho ta." Cậu không muốn tham dự đến chuyện có liên quan tới chiến tranh.
Sáng sớm, Harry tỉnh dậy trước Voldemort, đây là lần đầu tiên sau khi Harry vào làm việc ở văn phòng liên lạc Muggle, cậu đánh thức Voldemort, lôi kéo hắn rời giường rửa mặt, "Chúng ta đến xem Daniel!" Cậu kích động nói.
Voldemort bất đắc dĩ cúi đầu nhìn sàn nhà, hắn bắt đầu hối hận.
Tiểu Daniel đang khóc nháo. Đây là đương nhiên, vừa tỉnh lại, ma ma xinh đẹp không có, ba ba anh tuấn không có, ông cụ râu bạc thích đùa nó vui vẻ không có, xuất hiện trước mặt nó là một đám đầu tròn tròn, con mắt to, lùn lùn, sinh vật vừa nhỏ vừa kỳ quái, tuy nhóm sinh vật rất tận tâm và khiêm tốn, nhưng nó vẫn chịu đả kích rất lớn.
Nó oa oa khóc, cho đến khi được Harry dịu dàng ôm lấy. Nó cảm thấy an toàn và thân thiết, bắt đầu cười rộ lên, khiến mặt Voldemort càng đen.
Cũng may, đứa nhỏ này không ghét Voldemort, lúc Voldemort kéo nó ra khỏi lòng Harry, nó vẫn rất ngoan ngoãn, sau đó là một chú ngữ nho nhỏ, giúp nó nhanh chóng nhận gia tinh, nhận cuộc sống mới.
Chương 237
Bữa sáng, lực chú ý của Harry đặt toàn bộ trên người tiểu Daniel, bất chấp có mấy chục gia tinh ở bên cạnh nó, cậu vẫn lo lắng nhìn lần nữa, không chú ý tới biểu tình hối hận của Voldemort, cũng bởi vậy, cậu quên xem (Nhật báo tiên tri) ngày hôm nay, vì thế cậu thu vào áo choàng chuẩn bị đến văn phòng xem.
Đại sảnh của bộ pháp thuật vẫn đông đúc như cũ, nhưng phần lớn các phù thủy đều có vẻ mặt mơ hồ hoặc nghiêm túc, dù là Hội phượng hoàng hay là Tử thần thực tử. Điều này khiến Harry cảm thấy kì lạ, ngày hôm qua Voldemort đoạt đi Daniel, thành viên Hội phượng hoàng xã thực sự đau buồn, vì sao hôm nay Tử thực tử đồ cũng đầy tâm trạng? Cậu thuận miệng hỏi một Tử thần thực tử đi vào thang máy cùng với cậu, đối phương trả lời, "là bởi vì (Nhật báo tiến tri) khiến mọi người cảm thấy khủng hoảng, chủ nhân Harry." Tử thần thực tử nhíu mày nói.
(Nhật báo tiên tri)? Harry sờ sờ tờ báo trong túi, quyết định vào văn phòng lập tức đọc nó.
Văn phòng liên lạc Muggle vô cùng rộng rãi, lớn như vậy mà chỉ có năm hay sáu người ngồi, bình thường bọn họ rất rảnh rỗi, đi làm thì uống trà nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay bọn họ lại thực bận rộn, nhìn thấy Harry, ngay cả cơ hội chào hỏi cũng không có, chỉ gật đầu hay mỉm cười một chút, đồng thời tập trung vào một đống thư và cú mèo trên bàn, mà mấy cái bàn khác cũng chất đầy thư.
"Sao lại thế này?" Harry lẩm bẩm, thật cẩn thận bước chân qua, đi đến bàn làm việc của mình. Trên bàn của cậu cũng có vài con cú, chúng nó cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt cực độ khinh thường nhìn các nhân viên của văn phòng liên lạc Muggle đang phân loại thư.
"Xem ra, những con cú này phải ở Bộ ma pháp bộ nghỉ ngơi một thời gian." Harry nói thầm, Bộ pháp thuật không có nhiều cú chuyển thư như vậy, cho nên chỉ có thể là thư từ nơi khác gửi tới.
Nhẹ nhàng lấy thư từ chân cú xuống, sau đó bắt nó vào tổ cú ở Bộ pháp thuật, Harry mở (Nhật báo tiên tri). Thư đều là của Tử thần thực tử cấp cao, chỉ sợ nội dung của chúng đều có liên quan tới (Nhật báo tiên tri).
Hôm nay, trang đầu của (Nhật báo tiên tri) và bảy tám trang sau đều loanh quanh một chủ đề: Ngày hôm qua Tử thần thực tử hành động cực kỳ gọn gàng. Tử thần thực tử vui vẻ vô cùng vì thắng lợi và vì kẻ thù không chịu nổi một kích, trận chiến tối hôm qua, tổn thất của Tử thần thực tử không có gì đáng nói, không cần nói đến Hội phượng hoàng, chắc chắn bọn họ tổn thất nhiều hơn cả lính đánh thuê và Tử thần thực tử; hôm nay tiểu Daniel đã trở thành tiểu chủ nhân của trang viên Voldemort càng khiến bọn họ đắc ý, mà phản ứng của các phù thủy khác, rất thú vị.
Tờ báo chia thành: Trang đầu nói về Tử thần thực tử, trang thứ hai cũng nói về Tử thần thực tử, nhưng từ trang thứ ba tới trang thứ tám, đa phần là phát ngôn của phù thủy trung lập, phát ngôn Tử thần thực tử và Hội phượng hoàng chỉ chiếm 15%. Trước kia không nhìn thấy trên (Nhật báo tiên tri), phù thủy trung lập tiết kiệm lời như vàng.
Phát ngôn của phù thủy trung lập tràn ngập lo lắng, cảm nhận đầy nguy cơ, hơn nữa không phải là ăn nói bừa bãi. Bọn họ kể một loạt sự kiện, chứng minh từ lúc chiến tranh bùng nổ tới nay, Tử thần thực tử đồ và Hội phượng hoàng càng ngày càng liên hệ thường xuyên với thế giới Muggle, càng ngày càng thân thiết, "Hai bên gặp mặt nhiều hơn trước 200 lần, mà đó chỉ là một phương diện." Càng ngày càng nhiều quan chức của thế giới Muggle biết đến sự tồn tại của thế giới pháp thuật, cũng khiến càng ngày càng nhiều phù thủy bắt đầu chân chính tiếp xúc với thế giới Muggle, hiểu thế giới Muggle, hai bên không ngừng tìm hiểu, phù thủy phát hiện, cái gọi là "Nhỏ bé, cần bảo vệ trong ấn tượng của các phù thủy đều là sai lầm." Muggle, thế giới đó đã thay đổi rất nhiều.
Chương 238
Theo phù thủy trung lập, tuy cuộc sống của Muggle kém hơn phù thủy, tuy Muggle không có năng lực như phù thủy, nhưng trình độ chiến tranh của bọn họ vượt qua thế giới pháp thuật, điểm này đã được lộ rõ trong trận chiến tối hôm qua. Có thể dùng vũ khí sóng âm tần số cao khiến phù thủy hôn mê, vận tốc của đạn so với pháp thuật còn nhanh hơn, cùng với hành động dũng cảm không sợ chết của lính đánh thuê, khiến cho phù thủy trung lập vô cùng lo âu. Đa số bọn họ cho rằng, Muggle đã tạo thành uy hiếp thật sự với thế giới pháp thuật, nhìn số thành viên Hội phượng hoàng thương vong ngày hôm qua là có thể hiểu được, "Hơn nữa những vũ khí kia chưa phải là những vũ khí nguy hiểm nhất của Muggle." Một vị phóng viên nói, "Muggle còn có một vũ khí gọi là bom nguyên tử, chỉ cần một quả bom nổ, đủ để cả Anh quốc tan tành, tốc độ của nó cực nhanh, ngay cả phép độn thổ cũng không có thời gian sử dụng. Vì thế chúng ta nên tự hỏi: 'Muggle thực sự nhỏ bé sao? Phù thủy cần bảo vệ họ sao? Bọn họ thực sự không uy hiếp tới thế giới pháp thuật sao? Phải biết rằng, nếu có một ngày, lãnh đạo Muggle nhất thời tham vọng, muốn chinh phục thế giới pháp thuật, việc hắn làm, là chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái nút!"
Đối với phát ngôn của phù thủy trung lập về sự uy hiếp của Muggle, Hội phượng hoàng trả lời. Bọn họ cho rằng, nắm giữ những vũ khí mang tính sát thương cao và quy mô lớn chỉ có một bộ phận Muggle, bọn họ là tầng lớp trên của thế giới Muggle, là tinh anh của thế giới Muggle. Nhưng tuyệt đại đa số Muggle là vô hại, nhỏ bé so với phù thủy. Phù thủy chỉ cần đùa vui một chút cũng khiến bọn họ bị thương. Nắm giữ vũ khí sát thương cao và quy mô lớn là tầng lớp tinh anh, khi bọn họ cách xa những vũ khí này thì, dù bọn có bên người bao nhiêu vệ sĩ cũng sẽ bị một pháp thuật nho nhỏ của phù thủy đánh ngã. "Chúng ta không thể bởi vì số ít Muggle có thể uy hiếp đến thế giới pháp thuật mà xem tất cả Muggle đều là uy hiếp, đầu tiên, khả năng này có thể không tồn tại, tiếp theo, thế giới luôn do người thường cấu thành."
Tử thân thực tử cười nhạo cách nói của Hội phượng hoàng, sau khi chấm dứt trận chiến ngày hôm qua, bọn họ đã hiểu rõ khả năng chiến đấu của Muggle, so với những gì Muggle tạo ra cho thế giới pháp thuật thời Trung cổ càng đáng sợ hơn, giống như thế giới Muggle tiến từng bước dài đồng thời thế giới pháp thuật lại đình trệ không tiến, kết luận như vậy khiến bọn họ vô cùng tức giận. "Khả năng này có thể không tồn tại? Vì sao không ai dám đứng ra khẳng định khả năng này chắc chắn không tồn tại? Rất đơn giản, bởi vì chúng quả thật tồn tại! Có thể là 1%, nhưng cũng có có thể là 99%! Thế giới do tuyệt đại đa số người thường cấu thành, nhưng chiến tranh luôn do số ít tinh anh khơi mào. Lợi ích hấp dẫn trước mắt, số ít tinh anh nắm giữ thế giới Muggle hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người thường. Tại thế giới Muggle, chính trị vĩnh viễn là trò chơi của tinh anh, vĩnh viễn chỉ dùng để lừa gạt người thường. Ta cho rằng, tình cảnh hôm nay, nếu muốn thế giới pháp thuật bình yên lâu dài, phải chinh phục thế giới Muggle. Để uy hiếp không trở thành uy hiếp, chỉ có một cách, chính là hoàn toàn tiêu diệt nó!"
Harry buông tờ báo xuống, cậu đã biết vì sao hôm nay tất cả mọi người chịu đả kích, mà vì sao văn phòng liên lạc Muggle luôn nhàn nhã lại bận rộn hẳn lên. Lúc mọi người phát hiện thế giới Muggle từng bị bọn họ xem thường lại có năng lực chống lại bọn họ, chắc chắn sẽ biểu hiện như thế.
Cậu mở thư, không kinh ngạc khi thấy nhóm Tử thần thực tử cấp cao mãnh liệt thỉnh cầu chinh phục thế giới Muggle, đồng thời bọn họ nói, "Chúng ta cần những Muggle có giá trị, bọn họ là báu vật, báu vật nên tìm được tôn trọng, nên được phân loại với cát sỏi."
Chương 239
Harry trả lời từng bức thư, nói rõ sẽ chuyển thỉnh cầu của họ cho Voldemort, khiến bọn họ an tâm. Cậu nói như vậy, cũng làm như vậy. Đương thiên buổi tối trở lại trang viên, cậu nói cho Voldemort chuyện này, chuyển lời thỉnh cầu của các Tử thần thực tử.
Voldemort vừa lòng gật đầu, cười nói: "Lúc này đây, bọn họ quả thật là lập công lớn, không chỉ là hành động tối hôm qua, mà bọn họ còn ảnh hưởng tới thế giới pháp thuật, khiến thế giới pháp thuật chấn động, giống như...... Gia tinh đột nhiên không bị khế ước khống chế, yêu cầu tự do và quyền lợi." Vẻ mặt của hắn hiện lên vui mừng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế, "Đó là là một cơ hội hiếm có, Harry, một cơ hội tốt đánh lui dư luận nghiêng về Hội phượng hoàng. Chắc chắn biểu hiện của bọn họ đã làm các phù thủy bắt đầu ý thức được năng lực của Muggle, sự kiện giết hại phù thủy vào thời trung cổ đã bị thời gian lãng quên, máu tanh và nỗi sợ hãi lại lần nữa xuất hiện trước mắt các phù thủy, khiến những phù thủy trung lập, phù thủy bị Hội phượng hoàng lừa gạt hiểu rõ, năm đó Muggle tàn bạo như thế nào. Năm đó thực lực của Muggle không bằng bây giờ, bọn họ đã đối xử với phù thủy như thế, một khi Muggle vì lợi ích mà khơi mào chiến tranh giữa thế giới pháp thuật và thế giới Muggle, vận mệnh của phù thủy có thể tràn ngập nguy hiểm." Hắn nghiêng đầu nhìn Harry, "Ta nghĩ Rita Skeeter rất thích hợp với công việc này."
Harry lập tức nhíu mày, lại là người phụ nữ này, cậu nghe đến tên cũng thấy không thoải mái. "Chẳng lẽ không thể dùng phóng viên khác sao? Cô ta không phải là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp."
"Cái chính là cô ta không có đạo đức nghề nghiệp." Voldemort cầm lấy tay Harry, cảm thụ ngón tay mảnh khảnh mềm mại của người yêu, "Ta cần một kẻ mới nghe vài chuyện nhỏ mà đã khoa trường như ngày tận thế đến, đây là sở trường của Rita Skeeter. Phải biết rằng, nếu lần này ta có thể nắm chắc dư luận, ta càng đứng vững trong trận chiến dư luận của thế giới pháp thuật! Các phù thủy đối mặt với sự uy hiếp, tâm sẽ sinh sợ hãi, rồi thù hận, cuối cùng...."
Tay Harry run rẩy một chút, mồ hôi lạnh thấm ra, nắm chặt lấy tay Voldemort, "Voldy, ngươi nói quá......"
Voldemort thoải mái cười, vỗ vỗ tay Harry, "Yên tâm, ta chỉ muốn khống chế dư luận một chút mà thôi, bởi vì lúc trước đều là Dumbledore chiếm giữ. Nếu ta muốn đạt được thắng lợi trong chiến tranh, ta cần cả sự ủng hộ của thế giới pháp thuật, ta cần cơ hội này." Hắn hôn lên hai má có chút lạnh lẽo của Harry, để cậu ngồi trên đùi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Đừng lo lắng, Harry, Tử thần thực tử đã trải qua giai đoạn như ta vừa nói, nhìn những bức thư hôm nay chuyển đến em cũng hiểu được, ta cũng nhận được vô số thư giống vậy. Ta thật vui vẻ, bề tôi của ta càng ngày càng ý thức được tầm quan trọng của Muggle, bọn họ đều hy vọng mau chóng chinh phục thế giới Muggle, mau chóng tìm được châu báu khiến kẻ khác động tâm giữa thế giới Muggle. Dân chúng bình thường chỉ biết đi theo dư luận, khi ta chinh phục được thế giới Muggle, tin tưởng ta, Harry, dư luận sẽ nói theo cách khác."
Harry hạ mi mắt, trong lòng đắng chát. Voldemort làm như vậy có thể dẫn đường dư luận, dẫn đường dân chúng, nhưng không thể đảm bảo an toàn của Muggle. Nơi nơi đều có phần tử kích động, nơi nơi đều có nhân sĩ nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng như thế khiến phù thủy sợ hãi Muggle, thù hận Muggle, chỉ sợ thế giới Muggle sẽ ngập trong máu tanh.
"Ngươi có thể khống chế cục diện chứ, Voldy? Dân chúng bị cảm xúc chi phối, một khi nguy hại đến sự ổn định của thế giới Muggle, ngươi có thế nắm giữ sao?" Harry ngẩng đầu, nhìn vào mắt Voldemort.
Câu hỏi và thái độ nghiêm túc của Harry khiến Voldemort suy nghĩ lại kế hoạch của mình một lần nữa, mỗi một bước, mỗi một sắp xếp, mỗi một cách xử lý, cuối cùng hắn trịnh trọng gật đầu, "Ta muốn một thế giới Muggle toàn diện, một xã hội đầy đủ hệ thống: Chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế. Biến thế giới Muggle thành mảnh nhỏ không phải là điều ta muốn. Em yên tâm."
Chương 240
Ngày 3 tháng 12 nguyệt, sau ngày Harry bắt đầu chăm sóc tiểu Daniel, cậu nhận được một bức thư, thư của James Potter, thư của cha cậu. Bức thư rất ngắn, hy vọng Harry gặp mặt nói chuyện. Chắc chắn chuyện này có liên quan tới tiểu Daniel.
James chọn một nhà hàng Muggle, vị trí sát tường, phía trước có một loạt cây cối che chắn, yên tĩnh kín đáo. Harry ngồi xuống, thoáng quan sát James một chút. Không biết là do chiến tranh càng ngày càng quyết liệt hay do đau đớn vì mất con, hoặc là do cả hai, mà James tiều tụy hơn rất nhiều so với ấn tượng của Harry. Mái tóc vốn lộn xộn càng loạn hơn, đôi mắt thâm đen chi chít tơ máu đầy ảm đảm, mặt lấm tấm râu, cả người gầy đi mấy vòng.
Harry có chút không đành lòng, tuy James là kẻ thù, nhưng lại là cha của cậu, bộ dáng sa sút hiện giờ của James cũng là một phần trách nhiệm của cậu. Nếu cậu không muốn có Daniel, Voldemort sẽ không hành động nhanh như thế, tiểu Daniel đang hạnh phúc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lily, một nhà ba người vui vẻ. Nhưng cậu không thể không có Daniel, Daniel chính là cậu, cậu chính là Daniel, hai người là một, cậu có quyền quyết định tương lai của Daniel, so với James và Lily còn có tư cách hơn.
Lúc Harry dò xét James, James cũng trộm đánh giá Harry. Đã lâu hắn không nhìn thấy Harry. Sau hôn lễ với Lily, hắn chỉ thấy qua Harry vài lần, nhưng lúc thân thể Harry suy yếu liền rời khỏi St.Mungo. Sau đó tuy thân thể khôi phục như ban đầu, cậu vấn không quay lại St.Mungo, đem mọi công việc yên tâm giao cho Nicolas, hoàn thành ước mơ khi còn học ở Hogwarts – trở thành nhân viên của văn phòng liên lạc Muggle, làm một chức vụ bình thường ở Bộ pháp thuật, vì thế hắn không nhìn thấy Harry nữa. Hắn vẫn không buông được tâm, thật buồn cười, hắn rõ ràng không có tư cách lo lắng cho Harry, rõ ràng đã biết Harry sớm khôi phục khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, nhưng hắn không thể nào nhẹ nhõm, mỗi lần nghĩ đến Harry từng đối mặt với tử vong, trong lòng hắn liền đau đớn. Hôm nay, nét mặt Harry tỏa sáng, hồng hào, hoạt bát, tốt hơn so với những lần nhìn thấy trước đây, hiển nhiên là thân thể đã hoàn toàn hồi phục, lòng của hắn cuối cùng cũng buông xuống, thoải mái lại thẫn thờ, có chút cô đơn.
Phục vụ đi tới hỏi hai người muốn dùng gì, James không cần, Harry tùy tiện gọi một chút, mục đích bọn họ tới đây không phải là ăn cơm, nhưng Harry tan tầm liền tới đây, bụng đã đói kêu vang, hơn nữa xem ra chỉ có một mình cậu ăn.
Phục vụ đi xa, James mở miệng, "Dan... Daniel, vẫn khỏe chứ?"
Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Daniel, có thể là quá mức nhớ Harry, hắn đã nghĩ mình ôm không phải con, mà là Harry trẻ con, khuôn mặt tinh xảo và đôi mắt xanh lá giống nhau như đúc, lúc ấy hắn định thốt lên gọi đứa con của mình là Harry, Harry James Potter, may mắn lý trí ngăn cản hắn, hắn dựa theo đề nghị của cha mình, gọi đứa nhỏ là Daniel, Daniel James Potter, chỉ khác tên của Harry một từ. Sau đó hắn thường không kiềm chế được mà thông qua Daniel nhìn Harry, trong lòng cũng hạ quyết tâm, dạy dỗ tiểu Daniel thành nhân vật vĩ đại như Harry, bởi vậy mất đi Daniel khiến hắn chịu đả kích rất lớn, chiến tranh những năm qua không thể ảnh hưởng đến hắn, mất đi Daniel lại khiến hắn trong một đêm già đi mấy tuổi. Dumbledore khuyên hắn nhẫn nại, nói sẽ nhanh chóng đoạt lại đứa nhỏ, còn nói hiện tại dư luận đối với Hội phượng hoàng rất bất lợi, lúc này hắn cần nghĩ đến việc lớn. Hắn không phải không biết Dumbledore nói đúng, nhưng hắn nhẫn nại không được, dù là theo huyết thống hay theo tình cảm mà nói, hắn không thể nhẫn nại, hắn phải nhanh chóng nói chuyện với Harry, chỉ cần nghe được tin tức của Daniel cũng tốt.
Harry lập tức vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời động lòng người tràn ngập dịu dàng, "Daniel tốt lắm, rất tốt. Nó rất thông minh, rất ngoan ngoan, người gặp người thích." Cậu lấy một cái bao trong túi, rút ra mười tấm ảnh đưa cho James, "Đây là ảnh chụp hai ngày nay của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top