Chương 23 - 24
Lucius tao nhã đi đến bên cạnh Snape," Harry, Severus, tớ có chuyện thông báo cho các cậu."
Hai người đang chơi cờ phù thủy đồng thời ngẩng đầu lên, đồng thanh hỏi:" Chuyện gì?"
Lucius nghĩ động tác Harry nghiêng đầu thật đáng yêu và duyên dáng, không nhịn được mà thầm tán thưởng." Tối hôm nay tổ chức lễ hội cuồng hoan. Severus, cậu đã vắng mặt ba lần, giáo sư Voldemort cho rằng cậu cần thư giãn một chút."
Khuôn mặt vốn âm u của Snape liền cứng ngắc, giọng nói ồ ồ:" Bảo giáo sư Voldemort yên tâm, tớ sẽ có mặt đúng giờ."
Đồng dạng, Harry cũng nhận được thông báo, thực không tình nguyện nhíu mày. Thân là học sinh nhà Slytherin, cậu cũng nghe nói qua tiếng tăm của lễ hội cuồng hoan, Snape đã từng dùng vài câu để chỉ sự tùy tiện của lễ hội này: Cùng với âm nhạc dâm mĩ khiêu khích, một đoàn cả trai lẫn gái thỏa thích phóng túng, truy tìm khoái cảm thân thể, Harry gọi đó là" Lễ hội trao đổi thân thể", trong lòng lại gọi là" Lễ hội lăng nhăng", Snape trực tiếp gọi nó " Lễ hội ngu xuẩn".
" Chẳng lẽ tớ cũng phải tham gia sao?" Harry ghê tởm hỏi Lucius.
" Đương nhiên không phải. Nếu cậu không thích, có thể không tham gia." Lucius tỏ vẻ khoan dung.
Snape đứng bên cạnh kinh ngạc khiêu mi, nhưng Harry không thấy được.
Lông mày Harry giãn ra, nhẹ nhõm nói:" Tớ không tham gia."
" Được." Tảng đá lớn trong lòng Lucius cũng buông xuống. Voldemort đã nghiêm lệnh cấm Harry tham gia, thậm chí còn không muốn cho Harry biết chuyện này, cho đến khi Lucius nhắc nhở rằng lễ hội này không thể giấu được, Voldemort mới bỏ đi chủ ý giấu diếm. Nhưng Voldemort cũng giao cho Lucius một nhiệm vụ mà Lucius cho rằng mình không có khả năng hoàn thành: Vô luận như thế nào, cho dù sử dụng phương pháp gì, thủ đoạn gì, không để cho Harry tham gia.15 tuổi, đúng là tuổi tìm sự kích thích, không riêng gì Slytherin, học sinh của ba nhà khác cũng trộm ăn trái cấm không ít. Lucius đang buồn rầu nghĩ làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, không ngời Harry không hề có hứng thú với lễ hội! Nhiệm vụ hoàn thành ngoài dự kiến. Hóa ra tiểu mỹ nhân là một người trong sáng, có lẽ là người thích sạch sẽ.
Buổi tối, Harry cùng hai người khác không được thông báo đến lễ hội ở lại tẩm thất.
Đây là cách làm tốt nhất. Địa điểm tổ chức lễ hội cuồng hoan là phòng sinh hoạt chung, ồn ào cho đến bốn năm giờ sáng, nếu buổi tối đi ra ngoài dạo, khi trở về nhất định sẽ quấy rầy việc tốt của người khác. Học sinh tham gia lễ hội không có ai là thiện nam tín nữ, tuy rằng chưa sử dụng Avada Kedavra, nhưng cũng sử dụng không ít hắc ma pháp.
Harry lấy mô hình chòm sao ra, đối chiếu với bài tập thiên văn học. Cuộc thi O.W.Ls năm nay, cậu phải thi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, môn biến hình, môn độc dược, môn bùa chú, thảo dược học, thiên văn học, lịch sử pháp thuật, thần hộ mệnh và nghiên cứu muggle, tổng cộng có chín môn thi, mục tiêu của cậu là chín điểm O, lịch sử pháp thuật và thiên văn học cách mục tiêu này xa nhất.
" Nếu như vậy...... Như vậy như vậy......" Harry huy động đũa phép, ngôi sao trong quả cầu thủy tinh theo đũa phép không ngừng thay đổi vị trí.
Cậu bối rối gãi gãi đầu, kẹp tóc lại giúp cậu chỉnh phần tóc rối của mình. " Xem ra, vẫn phải đến thư viện."
Phòng sinh hoạt chung rực rỡ, mấy trăm ngọn nến phát ra ánh sáng đỏ, chẳng biết âm nhạc kích tình từ nơi nào truyền tới. Trên ghế sofa (trừ vị trí của Harry), trên bàn, nơi nơi là thân thể dây dưa cùng một chỗ, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng cơ thể tràn ngập.
Harry thật cẩn thận đi đường vòng tránh các đôi trái gái đang thỏa sức hưởng thụ, nhưng cuối cùng vẫn tránh không được, đối phương vừa định trừng mắt, phát hiện là Harry, đành tự nhận không may.
" Harry, có việc sao?"
Harry hoảng sợ quay đầu lại, là Lucius. Mái tóc dài màu bạch kim buông xuống ngực, bên cạnh là một cậu bé xinh đẹp đang kiệt lực che đi thân thể trần trụi của mình.
Harry vội vàng dời tầm mắt." Không có gì, tớ đến thư viện...... A, Severus?"
Snape ngồi ở góc sáng sủa, khóa ngồi trên người hắn là một thiếu niên mang vẻ mặt say mê đang vận động lên xuống. Cậu bé có mái tóc ngắn mềm mại màu rám nắng, đôi mắt nâu ướt át. Harry nghĩ cậu bé kia rất quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
" Tớ rất kinh ngạc, Severus thích con trai." Harry thốt lên.
" Hơn nữa là người không nên yêu." Lucius giận tái mặt.
"...... Tớ không biết......" Harry ngây người.
" Giáo sư Voldemort cũng nhìn ra. Chúng ta khuyên cậu ta, nhưng cậu ta rất cố chấp. Bởi vậy chúng ta tìm thay thế phẩm, xem có thể làm phân tán sự chú ý của cậu ta không." Lucius bất đắc dĩ thở dài, tính cố chấp của Snape khiến hắn đau đầu không thôi.
Cũng quan tâm đến Snape, Harry rất thông cảm với Lucius, sự ngoan cố của Snape cậu quá rõ ràng. Đành an ủi:" Tớ thấy cũng có hiệu quả."
Lucius lầm bầm một tiếng," Đó là vì mệnh lệnh của giáo sư Voldemort! Nếu không, cậu ta sẽ trốn vào một góc ngồi uống rượu."
" Quả thực rất phiền phức." Harry đồng ý. Cậu luôn trì độn với chuyện tình cảm, đụng tới vấn đề tình cảm của người khác, cậu lại càng không biết phải làm gì, nếu đi an ủi Snape có lẽ không tốt.
Lucius bộc phát được tức giận thì vui vẻ hơn hẳn, nhìn thấy ánh mắt u oán của cậu bé ngồi trên sofa, liền nhanh chóng đuổi Harry đi." Đúng rồi, Harry, không phải cậu muốn đến thư viện sao?"
Harry như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ lại mục đích đi xuống lầu của mình." Đúng vậy."
Cậu vội vàng rời đi, lúc đi qua chân dung, cậu quay đầu lại nhìn Snape, mái tóc thật dài che khuất mặt, nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn.
Vào thứ 7, thư viện không có nhiều người, chỉ có hai hay ba học sinh đọc sách hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lúc Harry xuất hiện đều khiến bọn họ kinh hãi và nghi hoặc. Cậu ta không tham gia lễ hội cuồng hoan của Slytherin sao?
Sách ở thư viện cũng không thể giải đáp hoàn toàn thắc mắc của Harry, cậu bỏ sách lại, định lần bổ túc sau sẽ hỏi Voldemort. Đi được vài bước, cậu dừng lại, cậu thấy một nữ sinh đang cố gắng nhón chân, lấy một cuốn sách ở chỗ khá cao, cô có một mái tóc màu đỏ và khăn quàng cổ của Gryffindor. Trong ấn tượng của Harry, chỉ có một nữ sinh của Gryffindor có mái tóc đỏ, chính là Lily Evens.
Nhón một chút, lại một chút, Lily cố gắng nâng người lên, một chút nữa là chạm được vào cuốn sách! Khó khăn lắm mới được giáo sư Slughorn cho phép mượn cuốn (bách khoa toàn thư về cấm dược), cô không thể vì một chút khó khăn mà mất đi cơ hội hiếm có này.
Hô~ cô thất vọng thở dốc, chỉ còn một chút nữa thôi! Có thể sử dụng bùa triệu tập? Nhưng nếu bị bà Pince bắt được, cô sẽ bị đuổi ra ngoài.
" Tớ có thể giúp cậu chứ?" Một giọng nói ấm áp dễ chịu vang lên.
Cô xoay người lại, đập vào mắt là áo choàng tơ lụa xanh nhạt, dưới áo choàng là một đôi giày da, trước ngực người tới có đeo một mề đay vàng, ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi. Cô ngẩng đầu lên một chút, không ngờ lại thấy được khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp, ánh mắt xanh lá quên thuộc đầy ôn nhu.
Cho đến nay, Lily vẫn cảm thấy Harry Potter mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, giống như hai ngươi đã quen nhau từ rất lâu. Mặc kệ người chung quanh có nói xấu về cậu, cô vẫn không hề để ý những lời này, vẫn luôn nghĩ tốt về cậu. Cô muốn biết nhiều về cậu, hiểu cậu, nhưng việc hai nhà thù địch cùng tình yêu của James đối với cô buộc Harry phải thờ ơ với cô. Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, cô cảm thấy Harry là một nam sinh đáng yêu và hiền lành, bọn họ có cơ hội để trở thành bạn bè lâu dài, nhưng mà thành kiến của Slytherin đã phá hủy tất cả.
Sau đó, sự sỉ nhục của Slytherin biến thành vương tử cao quý của Slytherin. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng xuất thân cao quý và trang phục hoa lệ khiến cậu trở thành nam sinh được hoan nghênh nhất ở Hogwarts, vượt qua cả Sirius Black – người cũng có xuất thân quý tộc và khuôn mặt điển trai, kết quả học tập xuất sắc của cậu cũng được đem so sánh với James Potter. Cô biết rằng đã không còn cơ hội để phát triển tình bạn.
Cô ngẩng đầu nhìn sách rồi lại nhìn Harry, được rồi, không phải bạn bè nhưng bạn cùng trường vẫn có thể giúp đỡ nhau." Vậy nhờ cậu, tớ muốn lấy cuốn (Bách khoa toàn thư về cấm dược)."
Harry vươn tay lên, măng sét kim cương cài trên ống tay áo sơ mi lụa trắng tỏa sáng. Cậu dễ dàng lấy được sách, đưa cho Lily," Của cậu."
" Cám ơn cậu, Potter."
Lily cúi đầu nói cảm ơn, sau đó rời đi. Harry nhìn bóng dáng của cô, nói ra những lời cậu luôn muốn nói.
" Thực xin lỗi, Evens, chuyện ngày nhập học tớ muốn giải thích với cậu. Tớ không tuân thủ lời hứa với cậu, khiến cậu thất vọng."
Nghe vậy, Lily dừng bước." Không, cậu không cần giải thích với tớ. Tớ nghe nói tình huống của cậu lúc ấy, nếu tớ ở vào vị trí của cậu, tớ cũng sẽ lựa chọn như vậy, dù sao giáo sư Voldemort là người nói là làm."
" Cho dù như thế, cũng không thể che dấu được sự hèn nhát của tớ." Harry không hối hận về sự lựa chọn lúc trước, nhưng cậu cũng thừa nhận mình không đủ dũng cảm.
" Cậu không cần tự trách mình như vậy. Tớ đã nói, nếu tớ là cậu, tớ cũng lựa chọn như vậy, đây là chuyện thường tình. Nếu lúc ấy cậu chống lại lệnh của giáo sư Voldemort, hiện tại có lẽ cậu không còn ở Hogwarts, lại càng không có chuyện tớ và cậu đứng nói chuyện với nhau như hôm nay. Cho nên, lựa chọn của cậu là vô cùng chính xác." Lily xoay người, có chút kinh ngạc vì việc Harry tự trách.
" Vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?" Harry do dự thật lâu, nói ra.
Lily lắc đầu. Xem ra cậu ấy còn chưa rút ra bài học." Giáo sư Voldemort sẽ không cho phép, trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không."
Trầm ngâm, Harry biết mình không có hy vọng. Voldemort, đúng vậy, Voldemort, nam nhân kia vốn đã sớm biểu hiện thái độ của hắn đối với những phù thủy xuất thân Muggle, Harry không thể lựa chọn.
Nuốt khan vài cái, cậu gian nan mở miệng," Như vậy, nếu sau này có việc gì muốn tớ giúp, có thể nói cho tớ, tớ sẽ cố gắng hết khả năng." Đây là điều duy nhất cậu có thể hứa.
Cho dù Lily không phản đối cũng chẳng giúp tâm tình Harry tốt hơn, cậu thất hồn lạc phách đi về, thiếu chút nữa đụng phải James Potter.
" Sách sách sách, Harry Potter, mày không tham gia lễ hội cuồng hoan thật làm cho người ta giật mình. Hay mày không đủ tốt để tham gia?" Đang nói chính là kẻ còn đáng ghét hơn James – Sirius.
" Black, đừng nghĩ tao cũng như mày. Slytherin luôn coi thường những kẻ thô lỗ của Gryffindor." Harry phản bác.
" U~ có chỗ dựa vững chắc có khác. Không chỉ thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh, nói chuyện cũng nhanh mồm nhanh miệng hơn." Lần này người nói là James. Thư từ nhà gửi đến nói rằng tuyệt đối không thất lạc đứa nhỏ nào, nhưng hắn vẫn không giải thích được việc Harry quá giống thành viên của gia tộc Potter. Có lẽ trên đời cũng có người giống nhau, hắn nghĩ vậy.
Harry há mồm muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Remus Luppin, nhất thời hút một ngụm lãnh khí.
Tóc màu rám nắng! Đôi mắt màu nâu!
Cậu nhớ tới thay thể phẩm được đưa cho Snape, rất giống người trước mắt – Remus Luppin!
Snape yêu Remus, khó trách cậu ta muốn uống rượu giải sầu.
Đầu Harry rối loạn, đả kích liên tiếp khiến cậu không còn lòng dạ nào gây chuyện nữa. Lợi dụng kỹ xảo Voldemort dạy cậu, cậu thuần thục phát ra thanh âm tê tê,{ cút ngay!}
Sự tức giận cộng thêm xà ngữ khiến người khác sợ hãi, cho dù James và Sirius là hai người không sợ trời không sợ đất cũng không tự chủ được lui về phía sau vài bước.
Harry nhân cơ hội này, bước nhanh về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Phòng sinh hoạt chung vẫn điên cuồng như trước, Harry phức tạp nhìn thoáng qua Snape, quần áo cậu ta đã tề chỉnh, nam sinh trong lòng ngực kích tình khó nhịn hai mắt rưng rưng. Tưởng tượng Snape xem nam sinh kia là ai, Harry muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thực sự là loạn, Snape yêu Remus, cậu muốn cùng mẹ mình có một tình bạn tốt đẹp, lại thất bại. Hai người bọn hắn thật ra có thể an ủi lẫn nhau một phen.
Sáng chủ nhật, Harry đã sớm tỉnh. Tắm rửa xong, cực kỳ thoải mái, tâm tình cậu tốt lên nhiều. Cuộc sống luôn hướng đến tương lai. Có mơ ước, là một loại hạnh phúc, không phải sao?
Đi ra khỏi phòng tắm, Harry ngạc nhiên thấy Snape cũng đã rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề chờ cậu cùng xuống lầu." Severus, sao cậu không ngủ thêm một lát?" Cậu không biết Snape trở về khi nào, nhưng chỉ cần nhìn là biết hắn mệt mỏi, đâu cần phải dậy sớm như thế.
Không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm thấy ánh mắt của Snape hiện lên một tia đau xót," Tớ không muốn bỏ bữa sáng."
Bữa sáng không phụ sự kỳ vọng của Snape, vô cùng phong phú. Sau lễ hội tối hôm qua, không, xác thực là rạng sáng hôm nay, bàn ăn của Slytherin không được một nửa số học sinh, Lucius cũng không xuất hiện. Dưới tình huống, tầm mắt của Harry cũng không bị cản, dễ dàng thấy được bàn ăn của Gryffindor.
James cùng Sirius thì thầm, Remus nhẹ nhàng lấy đĩa súp hộ một nữ sinh. Theo bản năng Harry quay đầu lại, nhìn thấy Snape chưa thu hồi ánh mắt thâm tình nhìn Remus – bất chấp việc Remus xem đó là ánh mắt cừu hận.
Lần đầu tiên Snape bối rối như thế, thậm chí dĩa ăn còn rơi trên mặt đất. Harry khẽ thở dài, nhân lúc Snape xoay người lấy dĩa ăn khác, ánh mắt hướng sang bàn ăn của Gryffindor, tìm Lily.
Đại khái mẫu tử cũng có liên hệ, tầm mắt Harry vừa đến thì Lily cũng vừa ngẩng đầu. Vẻ mặt Lily phức tạp nhìn cậu vài giây, sau đó quyết đoán dời tầm mắt.
Harry suy sụp thu hồi ánh mắt, khẩu vị không tệ lắm trở nên vô cùng tệ, chỉ nhấm nháp vài thìa cháo.
Cậu thật không ngờ, khi cậu và Lily chỉ nhìn nhau vài giây, lại rơi vào mắt hai người khác , hiểu nhầm cậu cùng Lily nhìn nhau đầy tình cảm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top