Chương 215 - 218

[Harry, ngươi không chuyên tâm.] Nagini xoay cái đầu cực lớn, vươn lưỡi ra. Nó ít khi phân tâm khi xem TV, nhưng mà biểu hiện mấy ngày gần đây của Harry quá rõ ràng, nó không thể giả vờ như không thấy. Nó cũng không chỉ nhìn bên ngoài để phỏng đoán tâm trạng con người.

Harry miễn cưỡng nở nụ cười, giả vờ như thật vui vẻ, [Không có, ta thấy Nagini mới không chuyên tâm.]

Nagini cũng không phủ nhận, còn thẳng thắn thừa nhận, [Đúng vậy, ta không chuyên tâm, nên mới có thể phát hiện ngươi cũng không chuyên tâm. Ngươi đang lo lắng cho Voldy sao?]

Bị Nagini nói trúng tâm sự, Harry không còn tâm trạng xem TV, vẻ mặt u buồn, [Đúng vậy, ta lo cho hắn, vô cùng lo lắng.]

So với cảm giác trong lòng như lửa đốt của Harry, thật ra Nagini rất yên tâm. [Bản lĩnh của Voldy, ngươi và ta đều rất rõ ràng, mặc dù những tên kia che dấu sự thật, nhưng Voldy chắc chắn không sao. Tuy hắn bị thương nặng, nhưng vết thương không đến mức phải chết.]

[Nhưng hắn hôn mê, hôn mê thật lâu......]

[Tính mạng không nguy hiểm là được, Voldy không chết thì không có vấn đề gì.] Nagini hoàn toàn không hiểu lo lắng của Harry. Bởi vì có sự liên hệ nào đó, Voldemort bị thương nó liền cảm ứng được, Voldemort hôn mê nó cũng cảm ứng được, chính là đối với nó mà nói mấy cái này không phải vấn đề, Voldemort còn sống thì nó không cần lo lắng.

Harry há miệng thở dốc, uể oải lắc lắc đầu, [Thôi, nói ngươi cũng không hiểu được.] Không biết Voldy đã tỉnh chưa, hiện giờ thân thể thế nào...... Nếu ngày mai vẫn không có tin tức, cậu sẽ mạo hiểm một lần!

Nagini nhìn thấy Voldemort đầu tiên. Chương trình TV nó không thích xem nhất chính là chương trình quảng cáo, mỗi khi đến chương trình này nó luôn nhìn đông nhìn tây, vừa lúc thấy Voldemort đứng ở cửa. Ngược lại, Harry, bởi vì quá mức chìm đắm vào suy nghĩ về vết thương của Voldemort, không phát hiện Voldemort đã đến.

Thấy Voldemort đứng ở cửa si ngốc nhìn Harry, lại nhìn Harry vẻ mặt đầy bi thương, Nagini nhẹ nhàng rời khỏi sofa, bò tới cửa thì dùng cái đuôi quấn quấn chân Voldemort một chút, chào mừng trở về, Voldy!

Voldemort nhẹ nhàng đi tới sofa, cẩn thận ngồi xuống, vươn tay ôm lấy bả vai gầy gò của Harry. Xương cốt chạm vào lòng bàn tay khiến tim hắn run rẩy. Cho dù một phù thủy không biết gì về y thuật cũng cảm giác được Harry càng ngày càng không xong. Hắn đã lấy được đá phù thủy trên tay Nicolas Flemal, thuốc Trường sinh cũng đã bắt đầu được chế tạo, rất nhanh, Harry có thể thoát khỏi tình trạng thân thể này.

" Voldy?" Harry xoay đầu, kinh ngạc nhìn nam nhân đang ôm cậu. Mái tóc màu đen, dung mạo anh tuấn, dáng người cao ngất, đích xác là Voldemort mà sáu ngày qua cậu lo lắng, hoàn hảo, không thiếu tay thiếu chân, trái tim vẫn đập, mạch rõ ràng, hô hấp bình thường, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, có vẻ không quá khỏe mạnh. "Ngươi đã trở lại?"

"Đúng vậy, ta đã trở lại." Hành động vừa nghe vừa sờ loạn đầy buồn cười trên người Voldemort của Harry, trong mắt Voldemort không hề buồn cười, dáng vẻ vội vàng của cậu khiến mắt hắn nóng lên, nếu không phải hắn cực lực khống chế, chỉ sợ hắn sẽ rơi nước mắt. Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, hắn cũng khóc giống như những phù thủy khác, bởi vì được người yêu của mình quan tâm, cảm giác thật hạnh phúc.

" Thật tốt quá." Xác định thân thể của Voldemort không có vấn đề gì, Harry đã hoàn toàn yên tâm. Cậu thì thầm, tiến sát vào trong lòng Voldemort, "Thật tốt quá, thật tốt quá......" Rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.

Voldemort ôm Harry trở lại phòng ngủ, không chớp mắt nhìn Harry. Harry ngủ trong lòng hắn nhanh như vậy, có thể thấy được suy đoán của hắn đã đúng, những ngày qua Harry không ngủ ngon, thậm chí có thể là không ngủ. Lúc này biểu hiện an tâm của Harry khiến lòng hắn đau đớn. Nhớ tới sáu ngày hôn mê, hắn mơ thấy rất nhiều thứ, Merope, Morfin, Tom Riddle, còn một số phù thủy khác, nhưng Harry luôn bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua giấc mộng dài, giúp hắn tỉnh lại.

Harry là ân huệ của Merlin dành cho hắn, hắn sẽ không buông tay Harry ra.

Chương 216

Bởi vì không còn gánh nặng tâm lý, Harry ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc tỉnh lại thì bụng cậu đã reo rắt, Voldemort nhẹ nhàng cười khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Dùng xong cơm trưa, Harry được Voldemort ôm ra xích đu trong vườn, Voldemort ngồi bên cạnh, nắm tay cậu. Harry nghiêng mặt nhìn hắn, "Ngươi không giải thích với ta một chút sao?"

Ai, có một số việc luôn tránh không được. Voldemort an ủi chính mình. Nhún nhún vai, hắn dùng giọng điệu thoải mái nhất giải thích, "Kỳ thật cũng không có gì. Một tuần trước, Richard......"

" Richard? Richard nào? Richard Colson?" Harry cắt ngang lời Voldemort, không muốn hắn lừa gạt.

Voldemort dừng lại, thành thật nhìn Harry, gật gật đầu, "Đúng vật, chính là con trai của lão bá tước Colson, bạn của em, Richard Colson. Hắn nói cho ta, hắn đã tìm được nơi ở của vợ chồng Nicolas Flamel, vì thế ta tới tìm, muốn mua đá phù thủy. Phải biết rằng, ta hứa hẹn rất nhiều điều kiện ưu đãi, ta rất có thành ý. Nhưng bọn họ không muốn giao dịch, thái độ khá cố chấp. Mà ta hiển nhiên không thể vì vậy mà từ bỏ kế hoạch của mình, cho nên đến cuối cùng, chúng ta không thể không dùng vũ lực. Kết quả, ta bị thương nghiêm trọng, nhưng ta có được đá phù thủy, còn bắt được vợ chồng Nicolas Flamel, em thấy đấy, tuy ta hôn mê sáu ngày, nhưng vô cùng đáng giá." May mắn nhất là Dumbledore cực kỳ tin tưởng năng lực của vợ chồng Flamel, hai vợ chồng kia cũng không quen có người đi theo bên mình, cho nên hắn và Tử thần thực tử chỉ cần chiến đấu với hai phù thủy, khó khăn được giảm bớt. Nghĩ đến lúc này nhất định Dumbledore giận dữ sắp phát điên, hắn đắc ý cười, nhìn về phía Harry, hy vọng người yêu vui vẻ đáp lại.

Nhưng khác với những gì hắn chờ mong, Harry không hề vui vẻ, chỉ có thất vọng cùng tức giận. "Ngươi chấp nhận bị thương chỉ vì muốn tìm được đá phù thủy sao? Cài này vô dụng đối với ta! Vì sao ngươi cứ làm chuyện không có ý nghĩa chứ? Ngươi biết rõ cách này không có hy vọng gì! Là ai đề xuất ý tưởng với ngươi? Ta phải ném hắn cho giám ngục, âm binh!"

Harry tức giận. Vì một hòn đá phù thủy không có tác dụng gì mà Voldemort liều mạng, thật sự đá pháp thuật không có tác dụng gì với thân thể của cậu, thân thể của cậu khôi phục khỏe mạnh, tuổi thọ của cậu được kéo dài vô hạn, vậy thì đứa nhỏ trong bụng Lily sẽ như thế nào? Đứa nhỏ kia biến mất, cậu cũng sẽ biến mất theo!

Lúc đầu Voldemort còn muốn bật cười, sau lại phát hiện Harry bởi vì quá kích động mà thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lấy ma dược giúp Harry uống vào, lại dùng pháp thuật điều trị thân thể Harry, miệng không ngừng an ủi Harry, đợi Harry hoàn toàn bình tĩnh, hắn cầm lấy tay Harry một lần nữa, nói một chút ý định của hắn với Harry. "Tin tưởng ta, Harry, ta đã nghĩ được cách để cứu tính mạng của em, đợi thuốc Trường sinh hình thành, chúng ta liền bắt đầu. Em đừng kích động, nghe ta nói, cách này không giống như em tưởng tượng, ta biết em và cái thai kia có liên quan với nhau, sao ta có thể làm chuyện ngu xuẩn chứ? Nhưng bây giờ ta không thể nói cụ thể cho em, bởi vì ta muốn cho em một điều bất ngờ. Cho nên, em nhất định phải sống, không thể lại kích động như vậy. Thân thể của em quá yếu, nếu không được tĩnh dưỡng, chỉ sợ không đợi được ngày đó."

Harry lắc lắc đầu, xác định mình có nằm mơ hay không, nhưng trong mắt của Voldemort không hề có sự đùa giỡn, mà là nghiêm túc chưa từng thấy. Cậu nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi: "Voldy, ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Ta, ta nghe lầm rồi, hình như ta nghe ngươi nói, ngươi tìm được cách có thể giúp ta sống...... Ta nghe lầm rồi sao? Đúng vậy, đúng vậy, ta nhất định nghe lầm rồi, điều này sao có thể được? Ta, ta......" Cậu không ngừng lắc đầu, không ngừng phủ nhận, chắc chắn cậu nghe lầm rồi, cậu không có cơ hội sống.

Voldemort ôm lấy Harry, ôm chặt, người trong lòng hắn run rẩy giống như chim nhỏ ướt mưa, thân thể lạnh lẽo. Tim Voldemort như dao cắt, máu tươi chảy ra đầm đìa. Giờ khắc này biểu hiện bình tĩnh chờ đón tử thần của Harry hoàn toàn vỡ vụn, biểu lộ tâm trạng thật của cậu, cậu cũng lưu luyến thế giới này, cậu không muốn rời đi như vậy. May mắn, may mắn là còn cách giải quyết. "Em không nghe lầm, Harry, ta thật sự tìm được cách cứu em, hoàn toàn chuẩn xác. 25 ngày nữa, em lại có thể là Harry Potter trước kia!"

Chương 217

Qua thật lâu thật lâu, Harry ý thức được tai mình không có vấn đề, cậu không nghe lầm. Chậm rãi, chậm rãi, từ khiếp sợ tỉnh lại, khuôn mặt sững sỡ bắt đầu khôi phục phong thái như ngày thường, cậu cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng khóe miệng cong lên, hai mắt linh động cười híp lại. "Ta có thể sống...... Ta có thể sống......" Cậu thì thầm những lời này, như là đột nhiên nhớ đến cái gì đó, tay nắm chặt lấy tay Voldemort, chặt đến mức tạo thành năm dấu tay trên tay hắn. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, tràn ngập nghi ngờ hỏi Voldemort: "Voldy, Voldy, ta thật sự có thể sống sao? Ngươi, ngươi không lừa ta, ta thật sự có thể sống sao? Ngươi đừng lừa ta, ta biết là ta phải chết, cho nên ngươi không cần lừa ta giúp ta vui vẻ!"

"Ta xác định, em nhất định sẽ sống, nhất định có thể bình an mà sống, ta tuyệt đối không lừa em, ta hướng Merlin thề!" Voldemort ôm cậu càng chặt, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của Harry khiến hắn cảm giác nhiệt độ toàn thân đều tập trung tại hốc mắt. Mấy tháng qua, Harry phải chịu đựng rất nhiều áp lực!

Được Voldemort khẳng định, nửa giờ sau Harry tiếp nhận sự thật: Voldemort đã tìm được cách có thể giúp cậu sống ở thế giới này, không có gì không ổn. Cậu vùi mặt vào lòng Voldemort, không ngừng chớp chớp mắt, không ngừng nói với chính mình không được khóc, hy vọng nước mắt chảy xuôi, nhưng nước vẫn cứ tràn ra hốc mắt, dù cậu kiềm chế như thế nào, cũng làm ướt một mảnh áo choàng của Voldemort.

Kỳ thật cậu luôn sợ hãi, sợ hãi mình phải rời bỏ thế giới. Cậu từng an ủi Voldemort, nói rằng sau khi cậu chết thì tương lai cậu sẽ xuất hiện trước mặt Voldemort, tiếp tục làm bạn với Voldemort, nhưng cậu cũng biết khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ. Mỗi một Harry có cuộc sống của chính mình, cuộc sống của bọn họ không giống nhau, sao linh hồn cậu có khả năng trở lại trên người Harry tương lai chứ? Nhưng nếu cậu không nghĩ như vậy, không nói như vậy với Voldemort, cậu sẽ không thể duy trì khuôn mặt mỉm cười, bình tĩnh chờ đợi cái chết. Cậu không còn là Harry Potter năm 2011, cậu không thể thờ ơ với cuộc sống, không còn cảm thấy vô vị, bây giờ cậu vô cùng lưu luyến thế giới này: Nagini, Snape, Remus, Richard và Rose, Lucius...... Nicolas là đệ tử tốt nhất, Allan là trưởng giả tốt ...... Còn có, Voldemort, người cậu yêu, toàn tâm toàn ý yêu. Tưởng tượng đến chuyện phải rời xa Voldemort, cậu liền sợ hãi ngủ không yên, tưởng tượng đến chuyện cậu phải nhường nam nhân này cho người khác, cậu gần như suy sụp, nhưng cậu phải rời đi cho nên cậu luôn tìm một lý do để tin tưởng, tin tưởng rằng có một ngày cậu sẽ trở lại bên cạnh hắn. Như vậy, cậu có thể an tâm chờ đợi cái chết, yên tâm rời khỏi Voldemort, rời khỏi thế giới này, bởi vì cậu còn có thể trở về.

Nhưng cho dù cậu có được lý do để im lặng rời đi, cũng kém với việc cậu có thể tiếp tục sống cùng Voldemort. Có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Voldemort, nhìn thấy nam nhân mình yêu từng bước từng bước dành được thắng lợi cuối cùng, đây là chuyện Harry muốn làm nhất. Dù gì lý do cậu tự cho mình rất gượng ép, khả năng có thể xảy ra rất nhỏ, có thể là cậu vĩnh viễn không có khả năng gặp lại Voldemort, bởi vậy, khi cậu biết cậu có thể tiếp tục sống, tiếp tục ở bên cạnh Voldemort, cậu không thể khống chế được cảm xúc, khóc như mưa. Trước kia, cậu là cứu thế chủ, là ngôi sao cứu thế, cậu không có quyền yếu đuối, không có quyền được khóc; mà bây giờ cậu chính là Harry Potter, là người được Voldemort che chở, hưởng thụ tình yêu của Voldemort, trong vòng tay ấm áp an toàn của Voldemort, cậu có thể khóc.

Chương 218

Dù thời gian chế tạo thuốc Trường sinh không lâu hơn chế tạo ma dược phức tạp khác, nhưng đối với một người từng bước từng bước đi đến tử vong như Harry mà nói, chờ đợi 25 ngày là cực hạn với cậu, ngày thứ 23, cậu rơi vào hôn mê sâu.Voldemort đem toàn bộ việc giao cho Lucius, ở lại trang viện Voldemort trông chừng Harry. Ngày 28 tháng 7, trước ngày tiểu Harry sinh ba ngày, cuối cùng thuốc Trương sinh được chế tạo thành công.

Nhận được tin tức, Voldemort lập tức rời khỏi giường, mệnh lệnh Snape trực tiếp đưa thuốc Trường sinh tới trang viên Voldemort, sau đó ôm lấy Harry chậm rãi đi tới hoa viên, hắn không dám đi quá nhanh, thâm thể Harry không thể chịu được di chuyển mạnh.

Hoa viên của trang viên Voldemort vốn cây xanh mát mẻ, hoa nở rộ, Voldemort ra lệnh một tiếng, trong một đêm hoa cỏ cây cối bị chặt sạch sẽ. Mười hai phù thủy pháp thuật cao thâm ở đây cả ngày cả đêm, trong 25 ngày tạo một vòng pháp thuật thật lớn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vòng pháp thuật hiện lên ánh sáng bạc nhàn nhạt. Lucius và Jim đã tới trang viên từ sớm, chỉ huy gia tinh xử lý một số chuyện còn lại, không lâu sau Snape cũng vội vàng tới, dưới ánh mắt chờ mong của hai người lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong bình, tỏa khí tím kì lạ.

Mọi việc đã được chuẩn bị.

Voldemort nhận lấy thuốc Trường sinh và ma dược bổ huyết từ Snape, ôm Harry đi vào trung tâm vòng pháp thuật, trước tiên biến ra một thảm lông dê thật dày, sau đó nhẹ nhàng đặt Harry xuống, lại dùng một chiếc chăn lông cẩn thận phủ lên Harry. Chuẩn bị hoàn tất, hắn bắt đầu tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất.

Voldemort lấy đũa phép ra, hướng vào cổ tay mình, trong miệng thì thầm thần chú huyền ảo. Chỉ thấy từng dòng máu nhỏ đỏ tươi từ cổ tay phải bắn ra, đều đều sát nhập vòng pháp thuật. Thời gian càng lâu, sắc mặt Voldemort càng tái nhợt, sau đó thảm hại, rồi xám tro. Hắc ma pháp đạt hiệu quả tốt nhất là dùng máu tươi dẫn dắt, có thể đạt tới120%. Mỗi một lần máu tươi của Voldemort sát nhập, vòng pháp thuật càng mở rộng, sau đó phát ra ánh sáng bạc chói mắt.

Voldemort mở bình ma dược bổ huyết, nhanh chóng uống xuống, thấy đúng thời điểm thì lập tức đem đũa phép hướng vào Harry đang hôn mê, cao giọng nói: "Máu của Tom Marvolo Riddle, tuổi thọ của Tom Marvolo Riddle, nguyện vọng của Tom Marvolo Riddle. Lấy máu làm khế ước, lấy tuổi thọ làm kết quả, nguyện vọng: Chuyển dời tuổi thọ, Tom Marvolo Riddle nguyện sống mười ngày."

Lời nói chấm dứt, từ đũa hiện lên sương mù màu đen, bao phủ Harry từ đầu đến chân, sương mù từ từ tan ra, khuôn mặt Harry dần dần có huyết sắc, hô hấp bắt đầu vững vàng, tim đập bình ổn, hiện tại không phải vì thân thể suy yếu mà khiến cậu lâm vào hôn mê, cậu đang ngọt ngào ngủ say.

Cùng lúc đó, Voldemort nhanh chóng già đi, mái tóc màu đen biến trắng, khuôn mặt anh tuấn đầy vết nhăn, ánh mắt sắc bén trở nên mờ mịt, thân hình cao lớn suy kiệt, khó có thể đứng vững, thiếu chút nữa đũa phép trong tay rơi xuống. Đợi sương mù màu đen hoàn toàn tiêu tán, Voldemort vội vàng mở bình thuốc Trường sinh, uống xuống, tình trạng được ổn định, tiếp tục dùng hắc ma pháp khôi phục diện mạo anh tuấn như ban đầu.

Vừa lòng ôm lấy Harry, nhìn người yêu đang ngủ say, hắn nhịn không được cười ra tiếng, "Thật sự là lười biếng. Đã ngủ ba ngày, giờ còn ngủ!"

Nhận lời chúc của ba thủ hạ đắc lực, Voldemort ôm Harry trở lại phòng ngủ. Ba ngày qua, hắn lúc nào cũng từng khắc từng khắc trông chừng Harry, không dám lơi lỏng một lát, thân thể cũng mệt mỏi đến cực điểm, phải dùng ma dược nâng cao tinh thần. Hôm nay chuyện lớn nhất đã được giải quyết, hắn cũng thả lỏng, ôm chặt Harry ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top