Chương 21 - 22
Khi hai người kết thúc chuyến mua sắm, đã là hoàng hôn. Bữa tối ở Hogwarts sắp bắt đầu.
Harry ngồi trên xe ngựa, tưởng tượng xem tối nay có cái gì ngon.
" Harry." Voldemort gọi Harry đang chìm đắm trong ảo tưởng. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, một cái mề đay vàng nặng trịch đã treo trước ngực cậu, trên mặt có khắc chữ S, giống như lưỡi rắn độc phun ra nuốt vào. Cái mề đay của Slytherin.
" Nếu gặp nguy hiểm liền cầm lấy nó, nó sẽ đưa em đến bên người ta." Voldemort nói, chiếc nhẫn gắn đá đen trên tay phải hiện lên hào quang chói mắt.
Tại sao nam nhân này lại đối xử tốt với mình như vậy? Bởi vì là thân nhân sao? Vậy thì tại sao hắn giết Morfin Gaunt? Gaunt mới là thân nhân thật sự của hắn.
" Vì sao, vì sao đối xử với ta tốt như vậy?" Harry không hiểu.
" Bởi vì em đáng giá " Khuôn mặt Voldemort đầy dịu dàng.
Harry cảm thấy mơ hồ, cái gọi " Bởi vì em đáng giá" là gì?
" Bởi vì tương lai ta có thể rất mạnh sao?" Harry hỏi.
Voldemort cười ra tiếng." Harry, em không muốn tham gia vào sự nghiệp của ta, em có mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng."
" Vậy thì tại sao?" Harry khó hiểu gắt gao nhìn Voldemort.
Voldemort không trả lời, vươn tay, vuốt mái tóc rối của Harry," Sau này em sẽ hiểu."
Harry đi vào đại sảnh, thoáng chốc, các học sinh ở đây giống như bị ếm bùa câm lặng. Sáng sớm lúc Harry rời đi, có một số ít học sinh thấy được dung mạo của Harry, nhóm nữ sinh bắt đầu truyền tin Harry xinh đẹp mê người, đến giữa trưa cũng có nam sinh hỏi học sinh của Slytherin về chuyện này, đến trước bữa tối, sức quyến rũ động lòng người của Harry đã truyền khắp ngóc ngách của Hogwarts. Bởi vậy, hầu hết mọi người ở đại sảnh đều chờ đợi sự xuất hiện của Harry, chờ đợi khoảnh khắc được thấy khuôn mặt thật.
Giống như ánh mặt trời sáng lạn, giống như hoa mùa xuân rực rỡ, giống như ánh trăng chiếu rọi mặt biển, lại giống như hạt sương tinh khiết sáng tinh mơ, sự xinh đẹp của Harry phảng phất như một giấc mộng, khiến hầu hết mọi người mê say.
Nói là hầu hết, bởi vì còn có những không bị hấp dẫn, như Dumbledeore (Có lẽ ông đã sớm nhìn thấy khuôn mặt Harry khi bỏ xuống kính mắt), giáo sư McGonagall (Bà không bao giờ giật mình vì bất kì cái gì), Snape, James, Sirius cùng Remus.
" Merlin," Dĩa ăn của Sirius rơi xuống mặt đất phát ra tiếng leng keng nhưng hắn không để ý, " James, cậu ta thực sự giống em của cậu!"
Remus nhìn Harry lại nhìn James vài lần, lắc đầu," Các cậu rất giống nhau, trừ đôi mắt. James, có lẽ cậu nên viết thư về nhà, hỏi gia tộc của cậu có thất lạc đứa con nào không."
" Đặc biệt, cậu ta cũng gọi là Potter," Mặt Sirius đầy u ám," Không có khả năng có nhiều sự trùng hợp như vậy."
Vẫn đang đắm chìm bởi sự xinh đẹp của Harry, Pettigrew kích động tiếp lời:" Đúng vậy, nói không chừng các cậu là anh em, a, a. A."
" Câm miệng, Pettigrew!" Ba người cùng nhau rít gào.
Đêm đó tẩm thất của Harry bị thay đổi. Giường của cậu được chuyển vào bên trong, chung quanh giường ếm pháp thuật để tạo không gian cho các đồ nội thất khác. Màn che xanh bạc cố định vào bốn cột trụ của cái giường sang trọng đủ cho tám người nằm, hình tiểu thiên sứ thêu trên màn che lay động theo lụa mỏng màu bạc, các loại gối ôm đủ màu rơi lả tả trên giường, thảm lông cừu mềm mại trắng tinh cùng với tơ lụa mịn màng tạo thành một hình ảnh đẹp đến nghẹt thở: Trăng lưỡi liềm chậm rãi xuất hiện trên bầu trời thăm thẳm, hồ nước lấp lánh trong rừng cây rậm rạp, bạch kì mã một sừng dõi mắt trông về phía xa xa, những nàng tiên hoa đáng yêu đang nhảy múa xung quanh nó.
Tất cả quần áo đều được treo vào trong tủ: áo choàng tắm, đồ ngủ, áo sơ mi, quần tây, áo khoác, áo choàng, đều là lụa, len hoặc nhung, màu sắc trang nhã và mềm mại. Vài bộ quần áo muggle bị vứt vào một góc âm u. Một ngăn kéo để quần lót cùng quần soóc, những ngăn kéo khác thì để kẹp tóc, cà vạt, găng tay và khăn lụa. Mười chiếc mũ phù thủy tuyệt đẹp để chung với găng tay ấm áp. Ba ngăn cuối cùng của tủ quần áo đặt những đôi giày cao cấp, có giày da, bốt ngắn và bốt dài, còn đôi giày thể thao thì bị nhét vào xó xỉnh. Bên cạnh tủ là cái gương lớn, tiện cho việc thay đổi quần áo của Harry. Bên cạnh cái gương là tủ sách, hàng đầu tiên là sách giáo khoa của Harry, hàng thứ hai là sách Harry mượn ở thư viện, hàng thứ ba là đồ dùng học tập, chính là đũa phép cùng quả cầu thủy tinh. Hàng thứ tư là những đồ vật dùng để giải trí, chổi bay Tia Chớp mà Harry thích nhất và bộ đồ bão dưỡng được để ở hàng cuối cùng. Một bình sứ màu bạc đặt trên bàn, có cắm một bông hoa hồng mềm mại. Tất cả kẹo được đặt trong một ngăn kéo, và ngăn cuối cùng là một túi Gallons lớn – tiền tiêu vặt của Harry.
Phòng tắm cũng được thay đổi, phòng tắm lớn trước đây được chia làm hai phòng tắm nhỏ. Phòng tắm của Harry nhìn qua có vẻ nhỏ, nhưng khi đi vào sẽ thấy nó lớn như một phòng học. Trần nhà xanh bạc, đèn chùm thủy tinh, vách tường và nền đều được lát đá cẩm thạch tuyết trắng. Rèm cửa sổ trắng tinh che khuất những ánh mắt tò mò, hai chiếc khăn lông sạch sẽ đặt ở góc sáng sủa. Kệ màu bạc chiếm một góc tường, trên kệ bày những sản phẩm dưỡng da cao cấp. Bồn tắm bằng đá cẩm thạch giống như một hồ bơi nhỏ, có một cái đầu rồng phun nước đủ để hưởng thụ.
Harry thực không dễ thích nghi với cuộc sống xa hoa như thế này.
—————————————————————
" Harry, bài tập lần này của cậu được điểm E!" Snape giật mình nhìn tờ giấy da trong tay Harry, rất bất ngờ, trước đây chỉ có bài tập nghiên cứu về Muggle của Harry mới được điểm E.
Harry khác với Snape, cậu cực kỳ không hài lòng với điểm lần này của mình." Tớ cho rằng có thể được điểm O. Có vẻ tớ đã viết thiếu cái gì đó, cậu thấy thế nào?"
" Tớ cho rằng dưới sự giảng dạy của giáo sư Binns, ngươi có thể được điểm O là cực kỳ hiếm." Snape bĩu môi," Phải biết rằng, lần này nhà Slytherin chỉ có cậu là được điểm E."
" Môn lịch sử pháp thuật phải xuất sắc hơn nữa." Harry thì thào nói nhỏ," Như vậy, mình chỉ có một lựa chọn." Bất chấp việc cậu không thích người kia. Cậu đứng lên, cầm lấy giấy da và sách," Lúc này Voldy ở tại văn phòng hay tẩm thất?"
Snape ngửa đầu, chiếc đồng hồ vừa điểm 8 giờ," trước 8:30 giáo sư Voldemort luôn ở văn phòng."
" Cảm ơn cậu."
Harry đi đến trước cửa văn phòng của Voldemort, vừa định gõ cửa, thì chân dung Medusa nhìn cậu đầy quyến rũ." Harry thân yêu, cậu không cần gõ cửa." Cửa lặng lẽ mở, không khí ấm áp tỏa ra.
" Harry?" Voldemort kinh ngạc dừng bút phê bài, nâng đầu lên, trong đôi mắt đỏ thoáng hiện vui mừng. Có thể vào văn phòng của hắn mà không gõ cửa, toàn Hogwarts tìm không đến ba người.
" Là ta." Harry nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt quyến rũ của Medusa," Ngươi, ách, ngươi...... Ách, hình như công việc của ngươi rất nhiều." Harry nói không nên lời, muốn Voldemort bổ túc giúp cậu, nhưng bài tập của học sinh còn chồng một núi nhỏ trên bàn làm việc của Voldemort.
Voldemort vung đũa phép, bài tập của học sinh biến mất. Lại vung lên, xuất hiện một chiếc ghế bành trước mặt Harry." Ngồi đi. Bài tập không quan trọng. Có việc gì sao?" Ngày cuối tuần hắn luôn muốn một mình ở chung với Harry nhưng bị cự tuyệt, không ngờ hôm nay Harry đến một mình. Nhất định là có chuyện rất quan trọng.
Harry đem giấy da cho hắn," Đây là bài tập lịch sử pháp thuật của ta."
Voldemort nhìn lướt qua giấy da có ghi điểm E, tán dương:" Thành tích rất tốt. Mà cách giảng dạy của lão già Binns kia khiến kẻ khác không thể chịu được."
" Không đủ, mục tiêu của ta là điểm O." Harry nói ra mục tiêu mới của câu.
Voldemort nhíu mi, nghi hoặc về sự chuyển biến bất ngờ của Harry. " Điểm O? Không phải em luôn giả vờ bị điểm kém sao. Từ từ...", hắn vuốt vuốt cằm," Ân...... Lại nói tiếp, mấy ngày nay biểu hiện của em đều rất tốt. Ở lớp thảo dược học giúp Slytherin có thêm 20 điểm, giáo sư McGonagall rất vui vẻ nói cho ta là em thành công khi biến một cái kính viễn vọng thành một con cú, còn có các giáo sư khác...... Đương nhiên, nghiên cứu về muggle của em thì quá tốt." Hắn nhìn vào mắt Harry thật sâu," Harry thân yêu của ta, điều gì khiến em thay đổi như vậy?"
Harry nhún nhún vai," Ta có mục tiêu mới. Ta không định là nhân viên của Văn phòng liên lạc Muggle."
" Nga?" Voldemort thú vị cười rộ lên," Xem ra mục tiêu mới yêu cầu rất cao."
Harry bĩu môi, Voldemort đành buông tha việc ép Harry nói ra. Sau học kì này, hắn chắc chắn sẽ biết, không phải sao?
Hắn hắn giọng, hỏi thẳng vấn đề," Như vậy, ta có thể làm gì cho em?"
Gắt gao nắm chặt hai tay với nhau, Harry không biết việc của mình có mang đến phiền toái cho Voldemort hay không, cậu không hề biết làm một giáo sư thì phải phê nhiều bài tập như vậy, cho đến khi cậu đi vào văn phòng của Voldemort.
" Không sao, Harry, có vấn đề gì cứ nói, ta là thân nhân của em." Voldemort khuyên bảo cậu.
Vì để hoàn thành mục tiêu, Harry cố gắng mở miệng," Ta hy vọng, khụ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bổ túc, lịch sử pháp thuật và thiên văn học của ta quá kém, mặt khác có vài môn lúc thi ta vẫn chưa đủ tự tin."
Voldemort có thể nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Cơ hội trời cho a! Harry tự đến, hắn không tiếp thu thì đâu phải đạo lý. Bổ túc sẽ mất một thời gian dài, chắc chắn có cơ hội thân cận, nếu như hắn không tranh thủ thì hắn không phải đàn ông!
" Giúp em bổ túc?" Hắn lặp lại tin tức khiến hắn mừng như điên này, sợ là mình nghe nhầm.
Harry liền hiểu lầm." Nếu ngươi bề bộn nhiều việc, ta liền......"
" Không không không, ta không hề bận, ta có rất nhiều thời gian." Voldemort nhanh chóng xác định," Harry, em thấy khi nào thì thích hợp?"
Harry yên tâm bỏ đi tảng đá lớn trong lòng, buông hai tay đang xoắn chặt ra," Nếu không phiền toái, ta hy vọng sẽ vào thứ ba và thứ năm mỗi tuần."
" Được." Voldemort sảng khoái đồng ý." Ngô, hôm nay là thứ năm, chúng ta bắt đầu luôn sao?" Hắn vô cùng chờ mong.
Harry gật đầu," Hôm nay ta muốn tìm ra những thiếu sót trong bài tập lịch sử pháp thuật này."
Voldemort cười cười," Sao em không ngồi gần một chút? Ngồi xa như vậy không thích hợp cho việc bổ túc."
Tục ngữ nói, đàn ông khi nghiêm túc là hấp dẫn nhất. Chiến tranh khiến Harry luyện thành thói quen luôn nghiêm túc khi làm việc, cộng thêm bộ dáng xinh đẹp của Harry, lại càng khiến kẻ khác thần hồn điên đảo. Voldemort phát hiện chính mình thường xuyên quên mất phải nói cái gì, bởi vì cặp mắt động lòng người của Harry luôn chăm chú nhìn hắn, vừa tin cậy vừa kính nể, lại thêm trìu mến và kiều mỵ làm hắn hận không thể gắt gao ôm Harry vào trong lòng ngực mà yêu thương.
Hai giờ sau, hắn cảm thấy chính mình bị loại ngọt ngào mà thống khổ này dằn vặt đến mức muốn nổ tung.
" Cám ơn ngươi, Voldy." Harry cảm ơn từ đáy lòng. Voldemort không hổ là một trong những thiên tài vĩ đại nhất Hogwarts, tri thức của hắn quá uyên bác, nghiên cứu và tinh thông nhiều lĩnh vực, hoàn toàn chinh phục Harry. Qua lời kể của Voldemort, cậu đã thấy rõ được sự thăng trầm của thế giới pháp thuật. 2 giờ qua cậu thu được rất nhiều, cậu vô cùng chờ mong lần bổ túc sau.
" Đây là việc ta ta nên làm, Harry. Ta là thân nhân của em mà." Voldemort ôn nhu nói. Thấy Harry sắp đi, hắn vội vàng giữ lại," Harry, ta có thể cho em một cái hôn chúc ngủ ngon không?"
Hôn chúc ngủ ngon? Harry nhíu mi, để Voldemort hôn chúc ngủ ngon mình sao? Cảm thấy khá kì lạ, bọn họ từng là kẻ thù không đội trời chung a! Hơn nữa, cậu khẳng định bị hôn sẽ rất đau. Chẳng qua hiện tại Voldemort là người giám hộ của cậu, cũng không biết mười mấy năm sau hai người bọn họ sẽ " Chỉ một người có khả năng còn sống", hôn chúc ngủ ngon có lẽ là yêu cầu bình thường.
Harry suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến việc Voldemort vừa mới cẩn thận giúp cậu bổ túc, cậu đồng ý." Đương nhiên." Sau này có thể lấy lý do vết sẹo đau mà cự tuyệt hôn chúc ngủ ngon.
Kích động, vui sướng tràn ngập ý nghĩ của Voldemort, kiệt lực đè nén tâm tình dao động, nhẹ nhàng hôn lên trán Harry một chút. Chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó buông ra, nếu không hắn sợ hắn sẽ nhịn không được làm ra chuyện gì.
Harry cảm thấy thập phần kỳ quái sờ sờ cái trán, một chút cũng không đau, ngược lại lại có cảm giác ấm áp, giống như lúc ở Hẻm Xéo. Hay là Voldemort thích cậu, cho nên vết sẹo cũng thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top