Chương 187 - 190
Lễ giáng sinh, năm mới qua, mùa xuân càng tới nhanh hơn. Bất giác cây cối đã nhuộm màu xanh biếc, hoa cỏ rực rỡ, tuyết tan, London nghênh đón vạn vật tái sinh. Chiến tranh đã kéo dài nửa năm, mỗi ngày St.Mungo đều kín chỗ, có người có thể khôi phục rời khỏi bệnh viện, lại có người vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.
Harry đã kết thúc 5 giờ chữa bệnh liên tục, giúp tay trái của một vị phù thủy bắt đầu khôi phục cảm giác, mà cậu cũng mỏi mệt không chịu nổi, vội vàng nhận lời cảm ơn của bệnh nhân rồi rời đi, cậu vừa nghe Rose báo cáo, vừa đi đến thang máy pháp thuật. Tiến vào thang máy, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi Rose, "Kate Green chưa xuất viện sao?"
Rose khẳng định: "Chưa, Lily nói còn có một chân chưa phục hồi tốt, nếu xuất viện thì công sức chữa trị trước kia sẽ đổ biển."
Harry hừ một tiếng, không nói.
Rose nhìn cậu, bật cười, "Harry, Harry, chuyện tiểu thư Green đã là quá khứ. Chủ nhân Voldemort đã không còn quan hệ với bất kì ai, luôn ở bên người anh, anh cũng đừng để ý."
Harry đảo mắt, không để ý tới cô. Đừng trách cậu lòng dạ hẹp hòi, mỗi ngày đều nhìn một người có vài phần giống mình, trước kia lại có quan hệ với người mình yêu, là ai cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa em trai của cô gái này cũng từng có quan hệ với Voldemort, tuy không gặp mỗi ngày như Kate Green, nhưng 1 tháng nay Kate Green ở viện, cách ba ngày hắn lại đến một lần, thường xuyên tình cờ chạm mặt Harry, trong lòng Harry khó chịu không để đâu cho hết. Hơn nữa Lily không vì Kate Green là Tử thần thực tử mà đối xử khác, nên tới giờ cô gái kia vẫn ở bệnh viện. Lúc này Harry đặc biệt chán ghét (Điều lệ trung lập của St.Mungo), cậu chỉ hận không thể nhanh chóng tống cô gái kia về nhà, không thấy sẽ không phiền.
Hai người đi vào văn phòng, lò sưởi lập tức hiện lên đầu của Allan, hắn vội vàng nói: "Harry, có chuyện khẩn cấp, nhanh đến đại sảnh." Nói xong lập tức rút đầu về. Harry cùng Rose nhìn nhau, lại phải rời văn phòng.
Harry vừa đến, thấy một đám người vây quanh nhau, có già có trẻ, có nam có nữ. Một nữ phù thủy trung niên ngồi ở trên ghế khóc lớn, khăn tay ướt phân nửa, ngồi bên cạnh là một nữ phù thủy trẻ tuổi, hai mắt rưng rưng, đang không ngừng an ủi nữ phù thủy trung niên. Đứng trước mặt họ là một nam phù thủy trẻ tuổi, khoảng hơn hai mươi, rất dễ nhìn, nhưng mặt không chút thay đổi, ánh mắt dại ra.
Allan đưa đơn bệnh cho Harry, uể oải lắc đầu, giọng nói đau xót, "Là lời nguyền tra tấn. Hắn bị tra tấn hai ngày hai đêm, liền biến thành hình dáng này. Điên, hoàn toàn điên, tổn thương vĩnh viễn, không thể hồi phục."
Bên cạnh là một bác sĩ thực tập, lưu loát nói: "Người bệnh tên là Jack Longbotton, năm nay21 tuổi, nam, thần kinh thất thường, nguyên nhân là do bị lời nguyền tra tấn hành hạ trong thời gian dài, tổn thương đã ngoài mức 7, tổn thương vĩnh viễn."
Harry vừa nhìn đơn bệnh, lại nhìn bác sĩ thực tập, "Cậu là người mới năm nay. Nicolas Buckley?"
" Đúng vậy, viện trưởng Potter."
" Là phó viện trưởng." Harry chỉnh một câu.
Thấy Harry đi vào, một nam phù thủy trịnh trọng thỉnh cầu, "Ngài Potter, cho dù như thế nào cũng mong ngài cứu anh ấy, cứu anh họ của tôi, anh ấy mới 21 tuổi, mới kết hôn hai năm, anh ấy chưa có con, anh ấy không thể như vậy ở bệnh viện cả đời!"
Harry nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến, "Frank Longbotton? Longbotton?"
" Đúng vậy, bạn học cũ." Frank thừa nhận.
Allan khuyên nhủ: "Cậu Longbotton, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng đây không phải tổn thương do thần chú bình thường gây ra, đây là lời nguyền tra tấn! Một khi đã bị tra tấn thành dạng này, khẳng định không thể khôi phục, cậu cũng thấy được, tổn thương đã ngoài mức 7, là tổn thương vĩnh viễn. Tôi đề nghị cậu nên chọn cho anh họ cậu một phòng bệnh thật là tốt."
Frank đương nhiên biết điểm này, nhưng đáy lòng hắn không thừa nhận Jack không còn cứu được nữa. Hắn không muốn từ bỏ, không muốn trơ mắt nhìn một người mới 21 tuổi si ngốc suốt đời ở bệnh viện, khiến cha mẹ Jack tiếc nuối cả đời. "Thật sự không có cách nào sao? Anh ấy mới 21 tuổi......"
" Không cần xin hắn, anh Frank!" Một tiếng gầm vang lên, hai anh em sinh đôi trong đám người vọt ra, chạy đến bên người Frank, bọn họ quơ nắm tay, biểu đạt sự tức giận. "Anh Jack bị Tử thần thực tử tra tấn thành dạng này, mà hắn, Harry Potter, chính là một trong hai chủ nhân của Tử thần thực tử, hắn cũng là hung thủ! Chúng ta không cần xin hắn, anh Frank, hắn là Tử thần thực tử!"
Trong phút chốc, đại sảnh không còn tiếng động, tầm mất mọi người đều tập trung trên người hai anh em sinh đôi, Frank cùng một nam phù thủy khác nhanh chóng che miệng hai người bọn họ, không ngừng xin lỗi Harry. "Ngài Harry Potter, lũ trẻ không hiểu chuyện, ngài đừng để ý, mong ngài rộng lượng, tha thứ cho bọn họ!"
Harry cười nhạt, lấy ra đũa phép, "Stufepy (bùa choáng)." Hai người lớn lảo đảo lui về phía sau vài bước, buông hai anh em sinh đôi ra. Xong rồi, bọn họ nghĩ, hai anh em sinh đôi xong rồi.
Chương 188
Hai thần sáng vốn đang tuần tra trong đại sảnh thấy thế liền đi tới, dò hỏi: "Ngài Harry Potter, cần chúng ta giúp đỡ chứ?"
Harry lạnh lùng gật đầu, "Phiền hai vị. Đưa hai thiếu niên này tới Azkaban, tội danh là chửi bới bác sĩ của St.Mungo, thời hạn một tuần, xử phạt là sao chép (Điều lệ trung lập của St.Mungo) 100 lần."
Thần sáng tiến lên, sử dùng bùa im lặng cùng thần chú hóa đá, sau đó bọn họ kéo toàn hai thiếu niên không còn năng lực phản kháng rời khỏi đại sảnh, dùng phép độn thổ tới Azkaban.
Frank cùng gia đình Longbotton trộm thở dài nhẹ nhõm, chỉ bị giam 1 tuần, sao chép (Điều lệ trung lập của St.Mungo) 100 lần mà thôi, không bị xử phạt thật sự, Harry Potter đã nể tình rất nhiều, nếu không dựa vào việc hai thiếu niên sỉ nhục phó viện trưởng kiêm người đại diện viện trưởng của St.Mungo, bị giam 1 năm cũng quá bình thường. Với tính cách của hai cậu bé, cho dù đến lúc đó rời khỏi Azkaban, chỉ sợ cũng không thể sống cuộc sống bình thường.
Xử lý chuyện của hai thiếu niên xong, Harry tách khỏi đám người, "Tôi đến nhìn người bệnh." Cậu đi đến trước mặt Jack, dùng đũa phép kiểm tra bệnh của Jack. Từ lúc hai thiếu niên mắng Harry thì nữ phù thủy đã quên khóc, lúc này mở to mắt nhìn Harry, trong mắt tràn ngập hi vọng. Harry khẽ nhíu mày nhìn ánh sáng màu xanh lam trên đũa phép, cái này có nghĩa là tinh thần đã tổn thương ngoài mức 7, thuộc loại tổn thương vĩnh viễn, dùng kỹ thuật chữa bệnh lúc này là hoàn toàn không thể. "Tinh thần tổn thương đã ngoài mức 7, tổn thương vĩnh viễn."
Sắc mặt người nhà Longbotton đều tan thương, nữ phù thủy trung niên bắt đầu khóc, khóc càng to. Bọn họ sớm biết bệnh của Jack, bác sĩ chủ nhiệm Allan cũng nói rõ ràng cho họ, nhưng lúc Harry Potter xuất hiện thì bọn họ vẫn hy vọng – Harry Potter là bác sĩ giỏi nhất St.Mungo, nhờ cậu mà số người được chữa khỏi tăng lên rất nhiều trong vài năm qua, cậu là sự ngưỡng mộ và là mục tiêu hướng tới của rất nhiều bác sĩ. Bởi vậy lúc Harry cũng tuyên bố Jack không thể chữa trị, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng.
Thật sự là rất trẻ, Harry nghĩ, 21 tuổi, cuộc sống có thể nói vừa mới bắt đầu, hôm nay phải sống như cái xác không hồn cả đời, khiến thân nhân hắn đau khổ. Harry trầm mặc thật lâu, sau nhiều lần tự hỏi, cho ra quyết định. "Xin hỏi, trong các vị ai là người chịu trách nhiệm với bệnh nhân? Tôi cần một người thay người bệnh quyết định, một quyết định rất quan trọng."
Mọi người nhìn nhau, Frank đi đến bên nữ phù thủy trung niên cùng nữ phù thủy trẻ tuổi, nói, "Đây là dì của tôi, Jessica Longbotton, là mẹ của Jack; đây Claudia Longbotton, là vợ Jack, hai người là người thân nhất của Jack, có tư cách quyết định thay Jack."
Hai nữ phù thủy nhìn nhau, Jessica dùng khăn tay ướt đẫm lau nước mắt, nghẹn ngào nói: " Phó viện trưởng Potter, xin hỏi ngài cần tôi và Claudi quyết định gì thay Jack? Quyết định này có thể cứu nó sao?" Chưa nói xong, nước mắt lại rơi.
Harry giơn hai gón tay, nói với hai nữ phù thủy, "Hiện tại, Jack có hai lựa chọn: Một, hiện tại bắt đầu ở viện, tuân theo trị liệu, chúng tôi sẽ giúp hắn sắp xếp một phòng cùng một bác sĩ cẩn thận kiên nhẫn chăm sóc hắn; hai, tôi có thể tiến hành một loại trị liệu cho hắn, trải qua trị liệu này hắn có 3 % cơ hội có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng tử vong cao tới 97%, bởi vì loại trị liệu này vô cùng đau đớn, cũng vô cùng nguy hiểm."
Mọi người nghe Harry nói có thể chữa trị cho Jack thì trên mặt đều vui vẻ, nhưng nghe Harry nói hết thì sắc mặt vui mừng biến mất toàn bộ, chỉ còn lại vẻ mặt mâu thuẫn.
Frank nhíu mày thật sâu, hướng Harry xác định, "Ngài Potter, ý của ngài là nói, sau trị liệu, nếu thất bại, Jack chắc chắn sẽ chết, ngay cả trạng thái như hiện tại cũng không có, anh ấy... Không có khả năng còn sống?"
Harry đồng ý với cách nói của Frank, "Đúng vậy, nếu trị liệu thất bại, cậu Jack Longbotton nhất định sẽ chết. Nhưng nếu thành công, cậu Jack Longbotton sẽ là cậu Jack Longbotton trước kia. Đó là lợi ích từ nguy hiểm, cho nên tôi cần người có thể thay thế cậu Longbotton quyết định, hơn nữa, mau mau lựa chọn, tốt nhất là trong vòng 24 giờ sau khi lời nguyền tra tấn chấm dứt, cơ hội thành công có thể cao một chút."
Jessica Longbotton ngây ngẩn cả người, không biết nên lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất cho đứa con. Nếu lựa cách thứ nhất, bà không cam lòng, bà không muốn đứa con ngây ngốc ở St.Mungo cả đời, bà muốn Jack như cũ; nhưng nếu lựa chọn cách thứ hai, 97% là tử vong, khả năng đứa con được Merlin phù hộ chỉ có 3% sao? Nếu trị liệu thất bại, ngày cả nhìn thấy đứa con ngây ngốc cả đời ở St.Mungo bà cũng không được nhìn!
Chương 189
Càng suy nghĩ, Jessica Longbotton không thể quyết định, vì thế bà quay đầu nhìn về phía con dâu, "Claudi, con là vợ của Jack, nếu không...... Con quyết định đi, mẹ ủng hộ quyết định của con."
Claudi Longbotton cũng không biết nói gì, không biết phải lựa chọn thế nào mới tốt nhất. Cô không nhẫn tâm nhìn thấy người chồng yêu thương ngây ngốc cả đời, lại không hy vọng người chồng trị liệu bằng cách nguy hiểm rất cao. Gần 3% chữa khỏi, đã có ước chừng 97% tử vong, 100 người chỉ có 3 người sống, điều này sao khiến cô có thể yên tâm?
Không khí lắng đọng, không có phù thủy nói chuyện, cũng không có phù thủy dùng hành động thúc giục hai vị Longbotton lựa chọn, chỉ cần chuyện được buông xuống, mọi vấn đề có thể dễ dàng giải quyết.
5 phút sau, sự kiên nhẫn của Harry đã đủ. Cậu có thể hiểu tâm trạng của hai vị Longbotton này, cũng có hiểu tâm trạng của những phù thủy khác trong gia tộc Longbotton, quyết định liên quan đến tính mạng không phải dễ dàng lựa chọn. Nhưng cậu đã không còn thời gian chờ đợi, cậu còn có rất nhiều việc cần xử lý, cậu không có thời gian lãng phí đứng đây im lặng. Dù sao trong vòng 24 giờ còn một chút thời gian, để người nhà hắn ngẫm lại, cậu là bác sĩ, chỉ có quyền đề nghị. "Một khi hai vị Longbotton không có lời muốn nói, tôi chỉ có thể cho rằng mọi người tạm thời chọn phương pháp thứ nhất. Tôi sẽ sắp xếp một phòng bệnh cho cậu Jack Longbotton, điều một bác sĩ nhiều kinh nghiệm đến trị liệu. Tôi không biết lời nguyền tra tấn trên người cậu Longbotton khi nào thì chấm dứt, tôi cũng không thể vì thời gian gấp gáp mà thúc giục các vị quyết định, dù sao các vị mới là người nhà bệnh nhân, các vị có quyền lợi lựa chọn phương án trị liệu an toàn, tôi chỉ muốn nói, trị liệu càng sớm, cơ hội thành công càng lớn." Nói xong, cậu quay đầu gọi Rose, "Rose, tìm mấy phù thủy đem cậu Jack Longbotton đến phòng 547, do Sofia......"
Mệnh lệnh của Harry bị cắt ngàng, "Rất xin lỗi, ngài Harry Potter, chúng tôi quyết định lựa chọn phương pháp thứ hai."
Harry quay đầu lại, là Frank Longbotton lựa chọn." Frank, là bạn học, tôi nhắc nhở cậu, cậu có quyền lợi, có tư cách quyết định thay Jack Longbotton sao? Cậu chỉ là em họ của hắn mà thôi." Cậu không muốn sau khi trị liệu thất bại gia tộc Longbotton sẽ không giữ lời hứa.
Ánh mắt Frank phức tạp nhìn người anh họ đang ngây ngốc, kiên quyết nói: "Đúng vậy, tôi quyết định, hậu quả do gia tộc Longbotton chịu. Harry, ngài Harry Potter, mong ngài dùng phương pháp thứ hai chữa trị cho anh họ tôi."
Harry đảo qua những phù thủy khác của gia tộc Longbotton, thấy họ gật đầu đồng ý, cậu gật gật đầu với Frank, "Được, tôi sẽ trị liệu cho cậu Longbotton, tôi sẽ đem hết toàn lực." Sau đó nhanh chóng nói cho Rose: "Gọi Peter, Alice, Jean, John đến phòng 501, chúng ta phải trị liệu bằng phương pháp cần thời gian ngắn nhưng rất khó khăn, tôi cần bọn họ trợ giúp. Allan, tôi cũng cần anh." Hắn vỗ vỗ bả vai Allan.
Allan đáp ứng, sau đó hắn kéo Nicolas qua, hướng Harry cười cười lấy lòng, "Harry, có thể cho cậu nhóc này vào xem hay không? Cậu cũng biết đấy, cái này đối với một người mới mà nói, là cơ hội ngàn năm có một! Cậu nhóc rất thông minh, lại cẩn thận, là một bác sĩ tốt."
Nghe vậy, Harry cảm thấy kì lạ nhìn Nicolas, Allan là một trong những bác sĩ giỏi nhất St.Mungo, người bình thường khó được hắn khen một câu, không ngờ hôm nay hắn vì một người mới mở miệng xin cậu, xem ra cậu nhóc này rất được lòng Allan. Cậu nhóc này không đơn giản a. Cũng được, một khi cậu đã muốn dùng phương pháp này, mục đích là vì giúp càng nhiều người, để người trẻ tuổi học hỏi cũng tốt. "Được , vậy cho cậu ta đi vào xem."
" Cám ơn cậu, Harry." Allan đẩy Nicolas, "Còn không cám ơn ngài Potter?"
" Cám...... Cám ơn ngài, ngài Potter!" Nicolas mừng rỡ, quả thực không dám tin rằng mình may mắn như thế! Khi lão sư Allan thay hắn xin Harry, hắn căn bản không ôm hy vọng. Bởi vì Harry chỉ mời vài vị bác sĩ, đều là bác sĩ bí mật của St.Mungo, cho dù là pháp thuật hay là kinh nghiệm đều giỏi, một người trẻ tuổi như hắn không thể sánh bằng. Không thể tưởng được Harry nể mặt Allan mà đồng ý, thật sự là ngoài dự kiến của hắn.
" Là phó viện trưởng." Harry chỉnh cho Nicolas lần thứ hai, "Nhưng cậu nhớ kỹ, vào bên trong, dùng ánh mắt xem, dùng tai nghe, dùng đầu nhớ, đem miệng của cậu ngậm lại." Cậu cảnh cáo trừng mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi mới tới này.
Nicolas hiểu rõ, "Vào phòng trị liệu, tôi sẽ tự ếm bùa im lặng lên chính mình, viện trưởng Potter!"
" Là phó viện trưởng." Harry có chút vô lực. Tuy lúc này trên thực tế cậu là viện trưởng của St.Mungo, nhưng trên danh nghĩa cậu lại là phó viện trưởng, kiêm người đại diện viện trưởng.
Trên đường tới lầu 5, Harry hỏi Nicolas một vấn đề đã khó hiểu nửa năm, "Nicolas, vì sao sau khi cậu tốt nghiệp lại chọn tới St.Mungo làm bác sĩ? Những người trẻ tuổi cùng tốt nghiệp với cậu gần như đều ra chiến trường."
Nicolas kỳ quái hỏi lại: "Viện trưởng Potter, đúng là vì chiến tranh bùng nổ, tôi mới đến St.Mungo. Lúc này, St.Mungo rất cần người, không phải sao?"
Chương 190
Harry mang theo Nicolas đi vào phòng 501, vừa lòng thấy 5 vị bác sĩ cậu gọi đều đến đông đủ, trên giường bệnh là Jack Longbotton đang ngồi ngơ ngác. Nicolas chọn 1 góc, dùng bùa im lặng. Harry biến ra một chiếc ghế dựa, cùng vài vị bác sĩ giúp Longbotton ngồi vào, lại sử dụng lời nguyền trói buộc và thần chú hôn mê, bảm đảm việc trị liệu cho Longbotton có thể bắt đầu.
Cậu ngoắc tay, các bác sĩ đi tới, Nicolas cũng xê dịch vị trí.
" Tất cả mọi người rõ ràng, từ trước tới nay thế giới pháp thuật bùng nổ vô số chiến tranh, mà ba lời nguyền không thể tha thứ theo đó sinh ra, liền trở thành vũ khí không thể đánh bại. Phù thủy phần lớn cho rằng Avada Kedavra là lời nguyền ác độc nhất trong ba lời nguyền không thể tha thứ, bởi vì nó lấy mạng phù thủy, nhưng tôi lại thấy, gây cho phù thủy đau đớn nhất là lời nguyền tra tấn. Tử vong chỉ trong nháy mắt, tử vong gây đau đớn cho thân nhân, nhưng thời gian sẽ chậm rãi xóa nhòa, nhưng mà, lời nguyền tra tấn thì khác. Nó vì tra tấn phù thủy đối địch mà sinh ra, cho nên phù thủy nhận lời nguyền tra tấn phải chịu đau đớn lâu hơn so với tử vong, vài phút, vài giờ, thậm chí vài ngày, vài tháng chịu tra tấn. Mấy cái này còn chưa chấm dứt, sau thời gian dài chịu đau đớn do lời nguyền tra tấn gây ra, đại đa số phù thủy sẽ đánh mất thần trí, hoặc điên hoặc ngốc, vĩnh viễn không có khả năng chữa khỏi, phải ở bệnh viện cả đời. Tôi thấy, đối với thân nhân của bọn họ mà nói, là tàn nhẫn nhất." Cậu tạm dừng vài giây, bình ổn tâm trạng. Hít thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cảm xúc đang dâng trào được hòa hoãn. "Cũng may, qua thời gian dài nghiên cứu, lời nguyền tra tấn khiến người bệnh đánh mất thần trí rốt cục có có thể chữa khỏi, cho dù cơ hội thành công rất thấp. Jack Longbotton là người đầu tiên bị lời nguyền tra tấn hành hạ trong chiến tranh, tôi quyết tâm dùng phương pháp trị liệu này, bởi vậy các vị đến đây không chỉ là giúp tôi, đồng thời cũng là một lần học tập. Tôi hy vọng, các vị có thể nắm giữ phương pháp trị liệu này, dù sao, chiến tranh không ngừng xảy ra, loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều."
Harry nhận được sự đồng ý của các bác sĩ khác, dù khả năng sống sót của Jack Longbotton rất thấp, nhưng ít nhất sau này Harry có thể mang đến hy vọng cho người bệnh.
" Nghiên cứu chứng minh, Jack Longbotton bị lời nguyền tra tấn hành hạ mà trở nên thất thường, bị tổn thương thần trí nghiêm trọng. Bởi vì thật sự rất đau đớn, cho nên nhân thể theo bản năng tự bảo vệ, khiến đại não quên loại đau đớn này, tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng loại đau đớn này phải quá mức mãnh liệt, khiến đại não 100% ngăn cách trao đổi tin tức với bên ngoài, mới có thể đạt trạng thái vô giác, cũng là trạng thái hiện giờ của Longbotton. Bệnh tình bắt đầu, thân thể và tâm lí của người bệnh vẫn còn sót lại trí nhớ với lời nguyền tra tấn, 24 giờ đầu là sâu nhất, theo thời gian trí nhớ này dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn quên – tình huống này sẽ không thể chữa trị được nữa." Harry lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Chúng ta phải tiến hành trị liệu, căn cứ vào tình huống, cho nên tôi mới nói thời gian chính là vấn đề, càng sớm trị liệu, cơ hội có thể khôi phục càng lớn. Phương pháp trị liệu này, lúc người bệnh còn sót lại trí nhớ đối với lời nguyền tra tấn, không ngừng dùng lời nguyền tra tấn kích thích thân thể hắn, để thân thể người bệnh bảo trì trạng thái thức tỉnh, đồng thời, một phù thủy tiến hành kích thích đại não người bệnh, khiến hắn đang ở trạng thái ngủ say tỉnh lại, không thể không nhận tin tức từ bên ngoài, không thể không liên thông với bên ngoài, cho đến khi trao đổi thuận lợi, khi đó người bệnh hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, loại kích thích não bộ vô cùng đau đớn, không thể dùng đau đớn của thân thể do lời nguyền tra tấn gây ra để so sánh. Mỗi lần chấm dứt 45 phút trị liệu, cho dùng ma dược tương ứng, thân nhân của người bệnh còn phải không ngừng an ủi người bệnh: Hôn, sờ, không ngừng giúp hắn nhớ lại những gì đã trải qua, là cách gọi người bệnh tỉnh lại khi đại não bắt đầu suy yếu."
Nhưng Harry phát hiện, lời lý luận của cậu, các bác sĩ không nhận thức giống nhau, Allan có chút hiểu rõ, Nicolas trầm tư rồi liên tục gật đầu. Harry đột nhiên nhớ tới cậu hơi xem nhẹ, năm vị bác sĩ bí mật đều xuất thân máu trong, bọn họ không hiểu lý luận y học của Muggle, Allan từng trao đổi với cậu về y học Muggle, cho nên có thể nghe hiểu một chút, mà Nicolas có cha mẹ là người Muggle, sống ở Muggle 11 năm, khẳng định nghe hiểu Harry đang nói cái gì.
Phương pháp kích thích não bộ là Hội phượng hoàng nghiên cứu thành công vào năm 2004, là kết hợp pháp thuật và y học Muggle, Harry và Hermione đã trả giá rất nhiều tâm huyết và thời gian để hoàn thành. Tuy cơ hội thành công rất thấp, lại đủ để thế giới pháp thuật ủng hộ. Nhưng những người chưa bao giờ tiếp xúc với Muggle, có chút khó khăn.
" Như vậy đi, mọi người không cần ngẫm nghĩ, xem tôi làm thế nào, mọi người làm như thế, về sau nếu có thời gian tôi sẽ cùng mọi người thảo luận chuyện này." Harry bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Bị phản ứng của các bác sĩ gây đả kích nho nhỏ, Harry quyết định trực tiếp tiến hành trị liệu. Đầu tiên cậu làm Longbottom tỉnh táo, lập tức dùng bùa im lặng không cho Longbottom phát ra thanh âm gì, tiếp theo đi ra phía sau Longbottom, bảo Allan giúp cậu tiến hành trị liệu. "Allan, đến trước mặt Longbottom, sử dụng lời nguyền tra tấn."
Allan thoáng chần chừ một chút, nghĩ đến chính mình sử dụng lời nguyền tra tấn, hắn có chút khó xử, từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy về ba lời nguyền không thể tha thứ, nhưng hắn vẫn giấu đi, cũng chưa từng thực nghiệm trên người phù thủy. Là vì người bệnh, hắn nói cho chính mình, là vì chữa khỏi cho người bệnh nên hắn mới phải dùng lời nguyền tra tấn, không được do dư. Bình tĩnh lại, hắn đi đến trước mặt Longbottom, thực kì quái, biểu tình mờ mịt cùng ánh mắt trống rỗng của Longbottom khiến hắn có thêm dũng khí. Nếu có thể trị liệu càng nhiều người bệnh đáng thương như vậy, sử dụng lời nguyền tra tấn là đúng!
Hắn giơ đũa phép lên, bảo Harry, "Tôi bắt đầu, Harry." Thấy Harry gật đầu, hắn hét lớn: "Cruciatus Cruse!"
Tiếng nói vừa dứt, thân thể Longbottom đột nhiên cứng đờ, biểu tình đọng lại, ánh mắt trừng lớn, như muốn rời khỏi hốc mắt, giây tiếp theo, toàn thân hắn run rẩy, khuôn mặt vốn khôi ngô vì co rúm mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn trợn tròn mắt như chết, miệng mở lớn đủ để nhét cả quả trứng gà vào, mồ hôi theo trán chảy xuống như dòng suối nhỏ, không đến nửa phút sau đã ướt hết áo choàng. Nếu Longbottom có thể phát ra âm thanh, thì tiếng kêu thảm thiết sẽ truyền đến mỗi góc của St.Mungo, nếu Longbottom có thể hành động, hắn tất nhiên dùng hết biện pháp giảm bớt loại đau đớn này, nhưng Harry đã chuẩn bị tất cả mới trị liệu, hiện tại hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn trên ghế, ngay cả đầu cũng không thể động một chút.
Một giây như vậy, Allan bối rối, rất muốn dừng lại, buông tha phù thủy trẻ tuổi đáng thương này, trong mắt Longbottom là sự khó hiểu cùng kỳ lạ khiến hắn cảm giác mình không phải cứu người mà là đang hại người. Hắn thấy Harry nói cái gì đó, lúc này, Harry bắt đầu lẩm bẩm thần chú.
Đây là một thần chú thật dài, cực kỳ phức tạp, kết hợp ngôn ngữ của Muggle cùng ngôn ngữ của thế giới pháp thuật, hỗn độn nhưng lại rất quy luật, cho dù Harry từng đề nghị Hermione giảm ngắn lại, để càng nhiều phù thủy có thể nắm giữ nó, nhưng Hermione tỏ vẻ không thể làm gì. Pháp thuật này là bắt nguồn từ phương pháp kích điện của Muggle, cho nên Hermione gọi là "Pháp thuật điện kích", thông qua thần chú khiến cho điện lưu kích thích não bộ, để mở ra não bộ đang đóng chặt. Loại này dùng điện lưu nhỏ nhất cùng gần 20 Vôn, thường mang đến cho bệnh nhân kích động mạnh, một phút sau Longbottom đã nước mắt nước mũi giàn dụa, khóe miệng chảy nước miếng, vài lần ngất đi.
Niệm một lần thần chú, điện kích kéo dài 15 phút, Harry đi qua đi lại, cam đoan các giai đoạn đều áp dụng ở vị trí khác nhau, trong 45 phút, cậu lặp lại 3 lần.
Khi trị liệu chấm dứt, cậu thiếu chút nữa ngã xuống đất, Nicolas tay mắt lanh lẹ, chạy tới đỡ cậu, "Viện trưởng Potter, ngài không có việc gì chứ?"
Harry không có sức cũng không có tâm trạng chỉnh lại câu nói sai của Nicolas, trực tiếp tựa vào người Nicolas. Pháp thuật điện kích tiêu hao quá nhiều pháp thuật, lúc này cậu cần nghỉ ngơi. "Allan, chuyện còn lại giao cho anh, buổi chiều, 3:00 tiến hành trị liệu lần hai." Cậu vô lực nói với Allan.
Allan lau mồi hôi trên trán cho Harry, tiếp nhận công việc, "Yên tâm, mọi việc có tôi ở đây, cậu đi nghỉ ngơi đi."
Gia đình Longbottom lo lắng chờ ở cửa, cửa mở họ liền đi tới, nhưng thấy Nicolas đỡ Harry sắc mặt đầy mỏi mệt khiến bọn họ bỏ ý định hỏi tình hình điều trị.
" Mọi người nhường đường một chút, nhường đường một chút!" Nicolas la hét, "Mọi người có vấn đề gì thì hỏi lão sư Allan của tôi, viện trưởng Potter bởi vì trị liệu nên rất mệt, xin mọi người để ngài ấy nghỉ ngơi."
Đám người tránh ra nhường đường cho Harry và Nicolas, chuyển qua vây quanh năm vị bác sĩ cùng Allan đang đi ra. Allan ra hiệu bảo mọi người im lặng, nói: "Bởi vì trị liệu rất đau đớn, tình huống hiện tại của người bệnh vô cùng không ổn, thậm chí không ổn hơn so với trước, nhưng đây là bình thường. Ngài Harry Potter nói, cậu Jack Longbottom lần đầu tiên trị liệu mà hiệu quả theo ngài ấy thấy là tốt nhất, cho nên mong mọi người không cần lo lắng. 15:00 chiều hôm sẽ trị liệu lần hai. Ít phút nữa, sẽ có bác sĩ đến giúp cậu Longbottom uống thuốc, uống xong, bà Jessica Longbottom, cô Claudia Longbottom, người bệnh rất cần hai người." Hắn nói với hai nữ phù thủy, "Người bệnh cần hai người an ủi. Hai người phải hôn hắn, chạm vào hắn, còn không ngừng nói cho hắn mọi việc, nói đơn giản nhưng làm hắn có thể nhớ lại hai người. Thời gian một giờ." Sau đó hắn nói với những người khác, "Các vị cũng có thể đi vào thăm cậu Longbottom, tốt nhất không cần nhiều lời, nếu muốn nói thì nhỏ giọng xuống, đừng quấy nhiễu hai vị Longbottom."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top