Chương 17 - 18

Voldemort phi thường vừa lòng, tuy việc Harry không tiêu trừ vết sẹo khiến hắn có một chút bất mãn, nhưng hắn không thể bức bách Harry. Hắn đắc ý ôm lấy hai vai cậu," Đi thôi, Harry, hôm nay chúng ta còn nhiều việc bề bộn."

Sau khi hai người một xà rời đi, mọi người trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin vẫn còn sốc và kinh sợ, tất cả đều chấn động về sự xinh đẹp của Harry.

Đương nhiên, có một số ít người nhận ra sự kì lạ," Cậu ta có vẻ giống một người, không phải sao?"

" So với người kia đẹp hơn! A, thật sự là rất mê người!" Trên mặt cô gái nổi lên hai luồng đỏ ửng.

————————————————–

Lúc này ở trên xe ngựa, Harry lạnh lùng nhìn hai tay Voldemort vẫn không chịu buông ra như trước, cố gắng đè nén sự tức giận, mở miệng: "Ngươi muốn mua dạng quần áo gì?"

Voldemort không cần suy nghĩ liền trả lời:" Đương nhiên là cao quý, tao nhã, hoa lệ ..." Phát giác ánh mắt Harry càng ngày càng lạnh, hắn không tình nguyện nói thêm một câu," Đương nhiên, còn có quần áo của muggle, em thích."

Sắc mặt Harry hòa hoãn một chút." Như vậy chúng ta đến London của muggle trước phải không?"

" Không, chúng ta không đi." Thấy vẻ mặt phẫn nộ của Harry, Voldemort nhanh chóng giải thích," Hẻm Xéo có một cửa hàng trang phục, có cả trang phục của muggle."

Lúc này Harry mới chuyển tầm mắt, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không cần quần áo hoa lệ, cậu không muốn trở thành con rối của Voldemort. Voldemort phải hiểu rõ, cậu kiên quyết không thay đổi lập trường của mình.

Xe ngựa dừng lại trước cửa lâu đài, Harry xuống xe, kinh ngạc phát hiện trước cửa có hai gia tinh, trên người có biểu tượng của trường Hogwarts." Các ngươi......?"

" Chúng tôi đi theo xách đồ cho ngài Voldemort và ngài." Nhóm gia tinh trả lời.

Nga, nguyên lai như thế. Người nọ sĩ diện đến mức ngay cả đồ mua sắm cũng không muốn cầm.

———————————————

Sau khi độn thổ , Harry xuất hiện tại Hẻm Xéo. Giống như tại đại sảnh của bộ pháp thuật, không biết xuất phát từ mục đích gì, đám người đều nhường ra một lối đi lớn, đủ để Harry tùy tiện lăn lộn mà không đụng người vào người nào.

Nhận thấy được ánh mắt mọi người nhìn mình và nhìn Voldemort giống nhau, Harry đành bất lực.

Voldemort hoàn toàn không có chú ý tới hành động của đám người, dẫn Harry vào tiệm tóc phù thủy Rogers. Rogers hoảng hốt tiếp đãi bọn họ. Rất nhanh, hoảng hốt biến thành sợ hãi, mồ hôi lạnh theo cổ của hắn chảy xuống. Hắn đã dùng hết tất cả bùa chú và phép thuật, nhưng một phần tóc của Harry vẫn vểnh lên như cũ, không chịu khuất phục. Hắn thật sự không biết làm gì, dưới ánh mắt giết người của Voldemort, hắn bất đắc dĩ dùng tới biện pháp giống như muggle, dùng những cái kẹp tóc để làm thẳng những phần tóc không nghe lời. Voldemort thực không hài lòng với việc Rogers dùng cách của muggle, chẳng qua là mái tóc của Harry gọn gàng sạch sẽ khiến hắn nở nục cười đắc thắng.

Nếu về sau Harry có thể bảo trì sự chỉnh tề như vậy, Voldemort cam nguyện mua hàng trăm cái kẹp tóc. Sau đó đến phiên Harry bắt đầu phiền não, ngày mai cậu không biết tự mình xử lý như thế nào, rốt cục Rogers mới có thể thả lỏng, lau đi mồ hôi trên trán, rồi nói cho cậu biết những cái kẹp tóc này sẽ tự động làm thẳng phần tóc rối.

Sau khi thu phục mái tóc như tổ chim của Harry, mục tiêu tiếp theo của Voldemort – tất cả các tiệm quần áo tại Hẻm Xéo.

Quá trình rất dài, nhưng Harry không cảm thấy quá mệt mỏi. Đi đến mỗi một cửa tiệm, chủ tiệm đều giúp cậu đo kích thước, gia tinh giúp cậu thay quần áo, thỉnh thoảng Voldemort còn đưa cho cậu một chút ma dược làm giảm mệt mỏi. Sau khi thay mười đến bộ quần áo, cậu có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, uống nước do nhân viên mang tới, còn Voldemort quyết định cái nào cần mua, cái nào không cần mua (Harry cảm thấy thật tốt khi ở phương diện này cậu không cãi nhau với kẻ tự xưng là phù thủy đệ nhất kia), chọn kiểu dáng thích hợp, cuối cùng đưa danh sách trang phục cho chủ tiệm. Harry nghĩ, có lẽ Voldemort còn mệt hơn mình.

Mua xong mấy chục bộ quần áo phù thủy thượng lưu, Voldemort miễn cưỡng cùng Harry đi vào một cửa tiệm rất nhỏ phía đối diện, quần áo và áo choàng bên trong rõ ràng kém hơn rất xa." Mua quần áo của muggle." Hắn nói một cách nhạt nhẽo.

Chủ tiệm giống như bị đốt lửa sau mông, cấp tốc ôm đến mấy chục bộ quần áo, có áo khoác, quần jean, thậm chí còn có vài đôi giày thể thao, Harry không hề chọn lựa, tùy tiện lấy mấy bộ." Tốt lắm, đi thôi."

Sự nhanh chóng của Harry khiến Voldemort nhẹ nhàng thở ra, đem quần áo cho gia tinh, kéo tay Harry rời đi.

Trong lòng Harry suy tính, đã mua quần lót, quần đùi, áo sơ mi, quần dài, vest, áo khoác, áo choàng, mũ phù thủy, cà vạt, khăn lụa, găng tay, dép, chỉ còn lại có giày.

Pierce là tiệm giày lớn nhất Hẻm Xéo, trang trí tuyệt đẹp, những người qua lại đều mặc áo choàng tơ lụa thượng đẳng.

Harry ngồi trên ghế, chủ tiệm tự mình thử giày cho cậu. Thay đổi khoảng mười lần, Voldemort cho rằng đã đủ, cùng chủ tiệm thảo luận, Harry không có việc gì nhàn nhã ngó nghiêng. Cậu thấy trên giá có để một đôi giày màu đen viền bạc, đó là đôi giày mà Harry đã thử qua. Cậu đến xem, muốn nhìn giá của đôi giày, kết quả thiếu chút nữa dọa cậu ngã nhào.

5000 Galleons!

Một đôi giày!

Merlin a!

Harry đã không dám nghĩ hôm nay toàn thân cao thấp của cậu tổng cộng bao nhiêu tiền, cũng không dám tưởng tượng những thứ trong tay gia tinh có giá trị lớn như thế nào, một triệu Galleons, tuyệt đối là một triệu Galleons!

Mua xong quần áo, đã đến giữa trưa. Voldemort mang Harry đi vào tiệm sắc đẹp" vĩnh cửu". Harry hung hăng cự tuyệt cùng Voldemort chung một phòng tắm, một mình tiến vào một phòng.

Mát xa giúp Harry tiêu trừ mệt mỏi, những cô gái xinh đẹp mát xa khiến Harry mặt đỏ tới tận mang tai, dưỡng phẩm của tiệm càng khiến da thịt phấn nộn của Harry mềm mại hơn, phảng phất phát ra ngân quang nhàn nhạt.

Giữa trưa, Harry cùng Voldemort đi tới Hogsmeade ăn cơm, thuận tiện quét sạch kẹo trong tiệm Công tước mật. Thực sự là đã mua hết tất cả các loại kẹo (mà Harry muốn ăn). Harry tính toán trong lòng, cậu cùng Snape phải mất bao lâu mới ăn hết tất cả các loại kẹo này, cho ra kết luận, ít nhất là phải đến trước lễ giáng sinh.

Buổi chiều, bọn họ quay lại Hẻm Xéo.

Voldemort đi vào một tiệm bán đồ nội thất, hắn hứng thú xem một chiếc gương to. Chiếc gương này nhạy cảm với phong cách thời trang nhất giới phù thủy, ngay cả gia tộc Malfoy cũng phải ngả mũ chịu thua, Harry cười nhạt.

Voldemort tựa hồ thực để ý, cùng gương thảo luận mấy vấn đề, sau đó thực vừa lòng quyết định mua nó." Đây là một chuyên gia tư vấn trang phục hoàn hảo."

Sau đó Voldemort lại xem một cái tủ đựng quần áo, cái bàn đặt đầu giường cùng một tủ sách.

Harry không có ý kiến với cái bàn đặt đầu giường, cậu có thói quen đặt một cốc nước trên đầu giường vào buổi tối, nhưng cậu có ý kiến đối với cái tủ quần áo và tủ sách." Tẩm thất không chứa được."

" Chứa được." Voldemort thờ ơ nói. Tuy hắn không thể vì Harry mà sắp xếp một gian tẩm thất riêng biệt – trừ phi Dumbledore hủy bỏ thân phận sư huynh của Lucius Malfoy, nhưng sửa chữa một gian tẩm thất thích hợp với Harry, thực quá dễ dàng.

" Ta có giường." Harry phát hiện Voldemort đang hài lòng nhìn một chiếc giường hoa mỹ có thể chứa được tám người, vội vàng hô.

" Buổi tối hôm nay sẽ không có." Voldemort ý bảo gia tinh đã đem giường đi.

Chủ tiệm vui vẻ ra mặt, những món hàng xa xỉ nhất đã được bán.

Mua xong những đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống của Harry, Voldemort bắt đầu mua đồ dùng dành cho học tập cùng đồ giải trí.

Đầu tiên là đồ dùng dành cho học tập, Voldemort mua kính viễn vọng mới, bút lông ngỗng mới, bình mực mới, cùng các loại dược phẩm, còn mua cho Hedwig một cái lồng vàng mới. Harry không dám chắc Hedwig sẽ không thích nó.

" Được rồi, sau khi mua xong đũa phép, chúng ta có thể đi đến quán cà phê nghỉ ngơi một chút, sau đó mua những đồ chơi mà các cậu bé thích." Voldemort lấy đồng hồ ra nhìn nhìn, nói.

Đũa phép! Tim Harry lập tức đập loạn, lời nói năm đó của Ollivander đến nay cậu còn nhớ rõ, giống như mới xảy ra ngày hôm qua, cậu không cho rằng mình có thể may mắn lựa chọn một cây đũa phép khác. Cậu không muốn đi, lại không thể không đi, Voldemort sẽ không cho phép cậu dùng đũa phép không hợp với cậu.

Cửa hàng của Ollivander vẫn tối như vậy, mắt của Ollivander vẫn trắng như vậy. Ollivander nhẹ nhàng chào hỏi Voldemort và cậu, nghe được Harry là cháu ngọai của Voldemort thì thực kinh ngạc. Cậu bé này có năng lực gì khiến người như Voldemort thừa nhận?

Giống như quá khứ, Harry vẫn là một khách hàng khó chọn được đũa phép phù hợp. Nhưng cậu càng khó chọn, Ollivander cùng Voldemort càng hài lòng. Mặc dù đũa phép đã chồng chất đến trần nhà, sự hăng hái của Ollivander vẫn không suy giảm.

Hắn khổ khổ tự hỏi, ánh mắt chậm rãi đảo qua đảo lại trên người Harry cùng Voldemort, hắn có một chủ ý." Tại sao lại không? Tại sao lại không? Đây chính là chủ ý của thiên tài!"

Hắn leo lên giá gỗ, tay lấy ra một hộp gỗ cũ," Đến, thử xem. Mười một tấc anh, gỗ sồi xanh, lông phượng hoàng, phi thường mềm mại."

Harry gian nan nuốt nước miếng vài cái, tiếp nhận đũa phép, lập tức, hào quang màu đỏ theo đỉnh đũa phép phun ra, nhiều vết lốm đốm chiếu sáng cửa hàng tối tăm.

Voldemort vui mừng ôm Harry," Thật tốt quá, Harry, đũa phép này thực thích hợp với em."

" A, đúng vậy. Không chỉ có phù thủy chọn lựa đũa phép, mà đũa phép cũng chọn lựa phù thủy. Rất kỳ diệu." Ollivander kinh ngạc vạn phần.

Harry rất muốn lôi kéo Voldemort rời đi, không cho hắn tiếp tục nghe Ollivander nói, nhưng mà Voldemort rất để ý biểu hiện của Ollivander, muốn nghe Ollivander nói xong.

Đôi mắt như mặt trăng của Ollivander lẳng lặng nhìn Voldemort," Ngài Voldemort, ta nhớ rõ rất rõ, hai cái lông của cùng một con phượng hoàng làm hai cây đũa phép, một cây là 13.5 tấc anh, gỗ thủy tùng, đúng vậy, chính là đũa phép của ngài, ngài Voldemort, còn đũa phép trong tay cậu Potter là cái kia." Hắn chuyển hướng Harry," Cậu sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại, cậu Potter. Tựa như cậu của cậu."

Đi ra tiệm của Ollivander, Voldemort gắt gao ôm Harry, yên lặng kích động. Hiện tại hắn càng tin tưởng rằng hắn cùng Harry gặp nhau là do Merlin an bài, mệnh của bọn họ là phải cùng một chỗ.

Dựa theo sự sắp xếp của Voldemort, bọn họ đi vào một quán cà phê nghỉ ngơi. Voldemort thêm đường và sữa cho Harry, còn mình thì uống cà phê đen. Ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ của quán cà phê, lộ ra khuôn mặt thỏa mãn cùng nhu tình vạn chủng của nam nhân. Harry bị ánh mắt ôn nhu này làm ngượng ngùng.

Huyết thống thực có thể làm một người thay đổi lớn đến vậy sao? Harry nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top