Chương 169 - 170

Cố gắng mở đôi mắt khô khốc, Harry từ giấc ngủ sâu tỉnh lại. Cậu đang ở dưới đáy nước, tầm mắt đều là nước xanh mênh mông, mặt nước trên đầu tối đen như đêm. Cậu bị trói trên tượng đá thật lớn, tượng đá có một cái đuôi cá nhếch lên, chắc hẳn đây là tượng người cá cậu từng thấy trước kia. Loáng thoáng, Harry còn có thể nghe những người cá xinh đẹp đang hát: "Ngươi chỉ có một giờ......"

Dây thừng tương đối chặt, Harry chỉ có thể vặn vẹo đầu. Cậu thấy Rose và Lily bị trói cách cậu không xa, các cô ngủ say, mái tóc dài bồng bềnh trong nước. Sáng sớm, giáo sư McGonagall đến, dẫn ba người trở về văn phòng của Dumbledore, tầm hơn 8 giờ, giáo sư McGonagall đưa cho bọn họ một chén rượu, uống xong không lâu Harry liền ngủ. Harry không biết hiện tại là lúc nào, cũng không thể biết cậu đã ngủ bao lâu. Nếu có thể, cậu rất muốn biết trong rượu giáo sư McGonagall đưa cho cậu có bỏ ma dược gì, lại có thể giúp người ta hô hấp dưới nước mà không cần cỏ mang cá? Với thân thể đã trải qua vô số lần huấn luyện của cậu nhưng nhanh chóng ngủ như vậy, hiệu quả thôi miên của ma dược không phải là nhỏ.

Chờ đợi quá mức nhàm chán, Harry chỉ có thể lắc lắc tạo bọt nước tìm niềm vui, có đôi khi bọt nước quá lớn, thậm chí che khuất khuôn mặt của cậu, khiến cậu có cảm giác rất quỷ dị, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai gương mặt vặn vẹo, uốn éo, méo mó như cương thi, dọa cậu kinh sợ một trận. Một lúc, bọt nước mất đi, hóa ra là James đang nghiêm mặt lấy tay xua tan bọt nước, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Harry.

Người cá bắt đầu kéo đến, vô cùng phấn khích nhìn James và Richard cứu người như thế nào. Bọn họ muốn cởi bỏ dây thừng trên người hai cô gái, nhưng dây thừng lại quá chắc, bọn họ cởi không được, phải dùng một ít thời gian tìm được hai khối đá sắc cắt đứt dây thừng. Harry chú ý tới James không có mang bong bóng trên đầu cũng không biến hình, hắn cũng sử dụng cỏ mang cá, phát hiện điểm này, cậu thật muốn cười.

Các cô gái được giải cứu thành công, nhưng hai quán quân lại không vội vàng rời đi. "Sofia đâu?" James đen mặt, giọng nói thật không nể tình, mang theo sự giận dữ đối với Sofia.

Richard kinh ngạc nhìn James, đồng thời cũng bất mãn, dù sao hai người là vì cùng một chuyện, nên hắn không giận trả lời: "Tôi không thấy cô ấy. Có thể là lạc đường, có thể......"

" Bị tấn công?" Giọng nói của James lập tức có thể đem nước sôi biến thành băng, "Vừa nhìn là biết loại phụ nữ vô dụng!"

Hắn ôm Lily, một tay cầm hòn đá cắt dây thừng trên người Harry. Người cá liền ngăn cản hắn, "Các ngươi chỉ có thể cứu mục tiêu của mình." Bọn họ nói.

" Nhưng hắn sẽ chết!" James cùng Richard hai miệng đồng thanh. Bọn họ quơ đũa phép, xua người cá, sau đó cầm lấy hòn đá, thong thả lại kiên định cắt dây thừng cột trên người Harry. Kỳ thật Harry muốn nói cho bọn họ cậu sẽ không chết, Voldemort sẽ không để điều đó xảy ra, Dumbledore cũng thế, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của bọn họ, hơn nữa lúc James cắt dây thừng thì hung hăng như muốn ăn thịt người, cậu đành đem lời nuốt trở vào.

Dây thừng cắt xong thật lâu (Có lẽ chỉ vài phút, ai biết được), rốt cục Sofia cũng đến. Cái trán dưới bong bóng nước phủ đầy mồ hôi, đôi mắt hồng hồng. Cô bất chấp thân thể vô lực và khó thở, lập tức ôm lấy Harry, "Cám ơn trời đất, Harry, cậu không có việc gì! Tớ lạc đường, bị tấn công, tớ nghĩ tớ đến không kịp, tớ nghĩ đến...... Cám ơn trời đất, cậu không có việc gì..." Cô rất muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không rơi lệ.

James hừ một tiếng, không nhìn Harry và Sofia, ôm lấy Lily nhanh chóng bơi lên, Richard nhìn Harry cười cười, cũng ôm Rose bơi lên. Sofia kéo tay Harry, "Harry, chúng ta cũng trở lên thôi."

" Cậu mệt như vậy......" Harry nhìn cái trán không ngừng chảy xuống mồ hôi của Sofia.

" Thời gian không nhiều lắm, mệt cũng không thể chậm trễ."

Mặt nước giống như một thế giới xa xôi, Sofia đã dùng hết sức lực nhưng đỉnh đầu vẫn tối đen một mảnh, hô hấp của cô dồn dập, tay chân đã mệt rã rời. Harry nhận thấy được tình trạng của cô, không đành lòng, liền đề nghị, "Tớ mang cậu bơi lên, đến mặt nước thì cậu lại kéo tớ."

Ánh mắt Sofia sáng ngời, rất nhanh, cô dứt khoát lắc lắc đầu, "Đây là trận đấu của tớ, Harry, tớ có thể làm được." Giống như uống ma dược khôi phục thể lực, tốc độ của cô lập tức nhanh hơn.

" Harry, đây là lần cuối cùng của tớ." Giọng nói của cô rất nhỏ, bởi vậy Harry không có chú ý tới lời cô đang nói, "Tới cứu cậu là lần cuối, sau này, tớ sẽ không quấy rầy cậu. Tớ đã đáp ứng hiệu trưởng Maxime."

Chương 170

Sofia vừa kéo Harry lên mặt nước, Harry liếc mắt liền thấy Voldemort đang đứng bên cạnh hồ. Hắn nhíu mày thật sâu, cắn môi, tay phải nắm chặt đũa phép, không ngừng nhìn đồng hồ cầm trong tay, rồi giương mắt nhìn mặt hồ. Nhìn thấy Harry đi lên, hắn lập tức giơ đũa phép hướng Harry, Harry chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ đưa cậu đến bên cạnh Voldemort.

Voldemort ôm lấy Harry, dùng khăn lông lớn và ấm áp vây lấy cậu, sau đó đưa cậu đến ngồi trên sofa, Harry chưa kịp nói một tiếng với hắn, thì một bình ma dược đã đặt trước mặt Harry. Người nào đó dùng ánh mắt hung ác ép Harry uống hết, Harry đành phải bịt mũi uống một hơi. Tiếp theo Voldemort sử dụng thần chú làm cậu khô ráo sạch sẽ, ấm áp, Harry bị hắn làm cho hoa cả mắt. Nhưng qua ba phút, Harry liền cảm thấy từ đầu tới chân nhẹ nhàng khoan khoái, còn nghĩ chăn lông rất nóng.

Sofia là người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của quán quân, thành tích cũng thấp nhất, chỉ có 45 điểm, James và Richard lại ngang bằng nhau, cùng được 49 điểm, chỉ chờ hạng mục cuối cùng vào ngày 27 tháng 6, xác định ai là người chiến thắng.

Đêm đó, Harry ở lại phòng Voldemort. Như trước là Voldemort chủ động, bị dạy dỗ vài lần, cậu không dám có suy nghĩ gì khác.

Cậu không hiểu vì sao Voldemort vội vàng tác cầu thân thể cậu như vậy, giống như giây tiếp theo cậu sẽ biến mất, nam nhân luật động trong cơ thể cậu rất mãnh liệt, cậu chỉ có thể ôm chặt bả vai của Voldemort, mới không có cảm giác rơi xuống giường, lúc Voldemort cuồng nhiệt hôn cậu, thiếu chút nữa cậu không thở được mà hôn mê. Rốt cuộc người này tức giận cái gì chứ? Đây là suy nghĩ cuối cùng của cậu khi Voldemort phóng thích trong cơ thể cậu.

Thật cẩn thận rời khỏi cơ thể Harry, ôm tình nhân đáng yêu như mèo nhỏ đi tắm rửa, sau đó dùng ma dược xoa phần eo mềm dẻo, để tránh sáng sớm ngày mai tỉnh lại sẽ đau không thể rời giường, vô cùng nhẹ nhàng mát xa cơ thể cậu nửa giờ, cuối cùng mới nằm xuống, chậm rãi ôm Harry vào trong lòng, cả quá trình mất một giờ, Voldemort nhẹ tay nhẹ chân, không quấy rầy giấc ngủ ngọt ngào của Harry.

Dược duy trì không khí chỉ có hai giờ, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng các quán quân đều có thể cứu mục tiêu trong thời gian quy định, Sofia thiếu chút nữa thì thất bại, lúc cô ta mang Harry nổi lên thì vừa vặn cách lúc Harry uống thuốc hai giờ. Nếu như cô gái ngu xuẩn kia chậm chút nữa? Không thể hô hấp dưới nước lại không có đũa phép, Harry sẽ thế nào? Nếu cô gái kia không tìm đến được? Không thể hô hấp dưới nước, không có đũa phép lại bị trói chặt, Harry sẽ làm sao vượt qua để chờ đợi cứu viện? Đám người cá kia đâu thèm để ý sống chết của phù thủy.

Hai vấn đề cứ đánh từng đợt vào tim Voldemort, khiến hắn nhiều lân muốn xuống cứu Harry. Lúc trước chiếc cốc lửa chọn Harry làm nhiệm vụ tiếp theo của Sofia, hắn đáp ứng, hiện nghĩ lại thật sự là ngu ngốc, Harry có năng lực, nhưng không có đũa phép không thể hô hấp dưới nước thì năng lực làm được cái gì? Dưới hồ nước kia còn có mực khổng lồ!

Tuy nhiên suy nghĩ của hắn có chút tự làm khổ mình, Richard và James Potter ở dưới nước, bọn họ nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Harry, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà nghĩ đến tình huống xấu khác, chuyện này khiến hắn sắp nổi điên. Hắn rời Harry hai lần, Harry hai lần gặp phải nguy hiểm, tuy cuối cùng đều bình an, nhưng hắn vẫn để ý. Vì sao nhất định phải rời khỏi mà không để Harry ở bên cạnh? Vì sao nhất định phải rời đi? Sự nghiệp? Công việc? Những thứ này so được với Harry sao? Không phải đã sớm thề, phải vĩnh viễn yêu thương Harry, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, đây mà là yêu thương, chăm sóc, bảo vệ sao?

Voldemort vô thức siết chặt cánh tay, Harry đang ngủ say mơ hồ thì thào kháng nghị vài câu, vẫn thuận theo tựa vào lồng ngực hắn, cọ cọ, lại tiếp tục ngủ, đáng yêu như con mèo nhỏ ngủ trong lòng chủ nhân. Vuốt ve mái tóc mềm mại hỗn độn, Voldemort khó có thể khống chế luồn tay vào từng sợi tóc, hưởng thụ xúc cảm như tơ lụa mát lạnh. Tâm Voldemort như hòa tan, nhu tình vạn ngàn.

" Ta không bao giờ buông tay em ra, Harry."

Tới gần tháng sáu, không khí ở Hogwarts càng trở nên náo nhiệt, không chỉ bởi vì trận đấu cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật đã đến, còn bởi vì cuộc thi O.W.Ls và cuộc thi N.E.W.Ts. Lần này hai cuộc thi được tổ chức trước cuộc thi tam pháp thuật ba ngày, để đảm bảo các quán quân có thể chuyên tâm tham gia trận đấu cuối cùng, thêm nữa, học sinh Bungari và Pháp cũng được mời đến tham gia, một phương diện là vì Durmstrang và Beauxbatons, một phương diện là vì sau khi hai cuộc thi O.W.Ls và cuộc thi N.E.W.Ts chấm dứt còn có thể xem trận đấu cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật.

Trước kia Harry rất bận, không tham gia cuộc thi N.E.W.Ts, hôm nay hoàn thành cuộc thi N.E.W.Ts, cũng là hoàn thành nguyện vọng của cậu. Chỉ là trước cuộc thi cậu vừa lo lắng vừa bất lực, làm cậu đem Voldemort giết chết trăm lần trong lòng.

Ngày 27 tháng 6, trận đấu cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật – mê cung. Harry ngồi ở khán đài, vui mừng khi nhìn thấy James giơ cao cúp đi ra, cuối cùng Hogwarts cũng dành được quán quân.

Ngày 1 tháng 7, Harry nhận chứng chỉ tốt nghiệp từ tay Dumbledore, cậu đã tốt nghiệp.

Ngày 30 tháng 7, Harry nhận được thành tích của cuộc thi N.E.W.Ts, 9 điểm O, chứng tỏ nguyện vọng trở thành bác sĩ của bệnh viện St.Mungo đã thành sự thật.

P/s: Thế là thượng bộ đã kết thúc, gần 100 chương sau của hạ bộ không còn liên quan đến Hogwarts nữa a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top