Chương 167 - 168
Cả thời gian nghỉ lễ giáng sinh Richard không hề tới quấy rầy Harry, có lẽ hắn từng đến, nhưng Harry không biết, khi thì cậu đang cùng Voldemort ở trên giường lớn liên lạc cảm tình; có khi lại là hắn bận thân thiết với bạn gái đã hai tháng mới được gặp mặt. Ba ngày nghỉ kết thúc, Richard đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin tìm Harry, không quên mang theo bạn gái của hắn. Harry rất hoan nghênh hắn đến, như vậy Harry còn có việc để làm, nhờ đó mà quên đi ánh mắt bỡn cợt cùng những câu trêu chọc có hàm ý khác của Snape và Lucius.
Richard rất vui vẻ giới thiệu: "Harry, đây là bạn gái của tớ, Rose Cox. Rose, đây là Harry Potter, ân nhân cứu mạng của anh."
Harry và Rose nhìn nhau cười chào hỏi, Rose đặc biệt cảm ơn việc nghĩa lúc ấy của Harry. Đây không phải lần đầu tiên Harry nhìn thấy Rose, bạn nhảy của Richard tại vũ hội đêm giáng sinh chính là cô. Bởi vì lúc ấy Harry bận ứng phó với Sofia, nên không có thời gian cẩn thận quan sát, cho dù như thế, khuôn mặt thông minh của Rose vẫn để lại ấn tượng thật sâu cho cậu. Nói tóm lại, Rose không được gọi là xinh đẹp, lông mi thô, mũi không cao, môi hơi dày, nhưng lại có một đôi mắt trí tuệ linh động bù đắp mấy cái này, nhìn qua cũng được tính là duyên dáng, rất xứng đôi với Richard.
Mọi người vừa ngồi, Richard nói cho Harry, hắn đã mở câu đố trong trứng vàng, hiện tại điều cần thiết là bắt đầu chuẩn bị cho hạng mục thứ hai. Harry cũng không bất ngờ chuyện Richard có thể một mình tìm được bí mật, hắn vốn là người thông minh, khá quen thuộc với mánh khóe của các phù thủy, mấy cái này không làm khó được hắn. Harry chú ý tới đôi tình nhân trẻ gắt gao giao nắm chặt tay nhau, vẻ mặt không yên, như lo lắng chuyện gì đó. Nghe xong khúc nhạc trong trứng vàng, người thông minh như bọn họ chắc chắn hiểu rõ hạng mục thứ hai là gì, đáng thương.
Tới thời gian hướng dẫn, Richard không thể bình tĩnh, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, vừa lẩm bẩm ca từ nghe được: "Chúng ta đoạt đi người ngươi yêu thương nhất, ngươi chỉ có một giờ đồng hồ... Quá một giờ người đó sẽ biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện!"
" Như vậy, cậu thấy thế nào, Richard, nó có ý nghĩa gì?" Harry ra vẻ khó hiểu.
Richard dừng lại, bất lực nhìn Harry, "Dưới hồ lớn của Hogwarts có cái gì, Harry? Tớ nghe hiệu trưởng Karkaroff nói qua, có người cá, Harry. Chúng nó sẽ bắt đi người tớ yêu thương nhất, mà tớ chỉ có một giờ để cứu cô ấy, nếu sau một giờ lúc tớ không thể cứu cô ấy, cô ấy, cô ấy... Cô ấy sẽ chết!" Nói đến chuyện chết chóc, hai mắt Richard nguội lạnh, không còn sức sống.
" Như vậy người cậu yêu thương nhất là – "
" Rose, đương nhiên là Rose." Richard không có nửa điểm do dự, "Cô ấy là bảo bối tớ yêu thương nhất, mà tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bắt đi, bởi vì đây là hạng mục thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật, cứu cô ấy là nhiệm vụ của tớ! Nhưng, nếu tớ không thể cứu cô ấy thì sao? Ai biết tình huống dưới đáy nước chứ? Nếu tớ thật sự không cứu được cô ấy, tớ, tớ......" Hắn dùng hai tay che mặt, giọng nói đầy đau buồn, "Tớ tưởng rằng cuộc thi tam pháp thuật chỉ có quán quân sẽ bị thương, sẽ chết, vì sao lần này còn liên lụy đến Rose, vì sao?"
" Dừng, dừng, đừng nói." Harry dừng Richard lại, không để hắn tiếp tục bi quan, "Cậu nên tin tưởng năng lực cua chính mình, Richard, cậu là quán quân của cả Durmstrang, năng lực của cậu là không thể nghi ngờ, tin tưởng chính mình, cậu có thể thành công!"
Lời của Harry hiển nhiên an ủi được Richard, hắn có chút tin tưởng, ngồi xuống sofa, cơ thể dần dần thả lỏng. "Tớ nên làm như thế nào, Harry? Tớ hoàn toàn nghe lời cậu."
Biểu hiện của Richard là toàn bộ tin cậy khiến Harry không muốn khảo nghiệm trí tuệ của hắn, trực tiếp nói đáp án, "Tớ đề nghị cỏ mang cá. Ăn nó vào cậu có thể giống như cá bơi dưới nước một giờ, chân của cậu sẽ có màng, tốc độ bơi lội khá nhanh, cậu còn có thể thích ứng với nước, nước tháng 2 lạnh hơn nước tháng 7. Hơn nữa, nó cũng không khó kiếm, nói với giáo sư Horace Slughorn một tiếng là được."
Chương 168
Kết thúc tiết học phòng chống nghệ thuậy hắc ám, Harry chuẩn bị cùng Snape, Lucius trở về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi, ngày mai chính là ngày 24 tháng 2, ngày diễn ra hạng mục thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật, cậu rất chờ mong mình sẽ xem trận đấu này với tư cách khán giả, tuy nhiên cậu biết rõ mười phần là cậu sẽ phải ngâm mình dưới hồ một giờ.
Có người tìm đến cậu, là một học sinh Hufflepuff, mang đến tin từ Dumbledore, "Harry, hiệu trưởng Dumbledore muốn cậu lập tức đến văn phòng của ông ấy, mật khẩu là kẹo mật ong." Ba người nhìn nhau, Dumbledore luôn không dính dáng gì với học sinh Slytherin cơ mà.
Harry đi vào văn phòng của Dumbledore, phát hiện trong văn phòng có rất nhiều người, Dumbledore, Karkaroff, Olympe Maxime, hai vị bộ trưởng, giáo sư McGonagall, còn có Rose và Lily. Trên bàn làm việc của Dumbledore còn đặt chiếc cốc lửa. Harry lập tức có một loại dự cảm không thoải mái.
Tựa hồ chỉ cần có Dumbledore, quyền chủ đạo sẽ không tới tay người khác, trừ phi Voldemort cũng ở đây. Ông vui vẻ mời mọi người ngồi xuống, lại mời mọi người uống rượu. Hai cô gái rất sợ hãi, tay cầm chén rượu run rẩy, vị rượu ngọt ngào mát lạnh giờ lại giống như độc dược làm người ta khó chịu. Harry chậm rãi uống, trong lòng càng ngày càng chắc chắn, lần này là gặp mặt để chuẩn bị trận đấu ngày mai, rất phiền toái chính là Harry cũng trở thành một bộ phận của trận đấu, hơn nữa quán quân ghép đôi với cậu càng khiến cậu đau đầu.
" Lần này gọi ba trò tới, là vì hạng mục thứ hai vào ngày mai của cuộc thi tam pháp thuật, ba trò là mấu chốt của trận đấu. Lát nữa giáo sư McGonagall sẽ mang các trò tới nơi nghỉ ngơi, các trò phải ở đó đợi tới sáng sớm ngày mai, sau đó được đưa đến trận đấu, việc ba trò phải làm là đợi các quân đến cứu." Dumbledore giảm bớt rất nhiều nội dung, nói chuyện này một cách nhẹ nhàng, hy vọng có thể giúp hai cô gái giảm bớt sợ hãi, nhưng hiệu quả không nhiều. Hai cô gái ra vẻ bình tĩnh nhưng thân thể cứng lại và ánh mắt giống như sắp chết khiến Dumbledore cười khẽ ra tiếng, ông quyết định tiết lộ một chút, an ủi hai cô gái đáng thương này, "Hãy tin tưởng rằng chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa, các cô bé, các trò sẽ không có việc gì." Hai cô gái miễn cưỡng cười cười, nhưng thân thể cứng ngắc không hề thả lỏng.
Giáo sư McGonagall dẫn ba học sinh đi ra, đi xuống mấy chục tầng cầu thang, lúc ba người choáng đầu hoa mắt, rốt cục bà đã ngừng lại. Trước mắt là tường trắng xóa, treo bức tranh vẽ chổi bay. Giáo sư McGonagall dùng đũa phép điểm ba lần lên cái chổi, lại nói một câu gì đó nho nhỏ, tường mở ra, lộ ra một cánh cửa lớn, bà dùng đũa phép gõ cửa, cửa mở, bà đi vào, "Vào đi, đêm nay các trò sẽ ngủ ở trong này."
Ba người đi vào, mới phát hiện đây là một gian phòng nghỉ ngơi, trên tường phía đông và phía tây đều có một cách cửa, "Hai cô gái ngủ ở phòng phía đông, Harry ngủ ở phòng phía tây. Bữa tối gia tinh sẽ đưa tới, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến." Giáo sư McGonagall giải thích một chút rồi rời đi.
Các cô gái lo lắng, không có tâm trạng nhìn cách trang trí phòng hay hưởng thụ nước trái cây đặt trên bàn, các cô khiếp sợ, không biết cái gì đang chờ đợi mình, các cô có an toàn vượt qua ngày mai hay không.
Harry cầm lấy ấm trà, rót ba chén hồng trà, đưa cho hai cô gái mỗi người một chén, khuyên các cô an tâm, "Các cậu đừng quên, nguyên nhân trước kia không diễn ra cuộc thi tam pháp thuật, chính là bởi vì người chết và bị thương quá nhiều, nên lúc này trận đấu phải giới hạn độ tuổi. Bọn họ còn phải bảo vệ sự an toàn cho các quán quân, huống chi những người vô tội như chúng ta? Các cậu nói đúng không?" Cậu nháy mắt, "Không sao đâu, vẫn còn tớ mà, không phải sao?"
Cậu cười khiến hai cô gái cười theo, Rose cười to, "Đúng vậy, nếu Richard thất bại, chúng ta còn có đại anh hùng là cậu." Lily chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí không thể nói một lời, bọn họ đã không quay về được khoảng thời gian hai năm trước, cho dù trong lòng cô vẫn rất tin tưởng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top