Chương 147 - 150
Quán quân của Hogwarts đúng như Voldemort đoán trước, James Potter. Lúc này phản ứng của bốn nhà không khác nhau lắm, tuy có thất vọng, nhưng vẫn nhiệt liệt hoan hô. Quán quân là của cả Hogwarts, không đơn độc thuộc về nhà nào.
Nhóm học sinh được thông báo, hạng mục đầu tiên tiến hành vào ngày 24 tháng 11.
Buổi tối ngày hôm sau, nhà Slytherin và Durmstrang mở tiệc chúc mừng ở trên thuyền, chúc mừng Richard trở thành quán quân của Durmstrang. Harry và Richard trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bọn họ có rất nhiều ý kiến chung về vấn đề Muggle. Đương nhiên Lucius không thật sự tán thành thái độ của bọn họ cho lắm, vì thế nhắc tới thời trung cổ, Muggle dùng danh nghĩa tạo một thế giới trong sạch để tiêu diệt phù thủy, " Lúc đó rất nhiều phù thủy đã bị giết." Hắn nói," Phù thủy không phải vạn năng, đặc biệt là thời điểm đó."
Richard cười nói: "Luc, hiếm khi nghe cậu nói một câu phù thủy không phải vạn năng, trước kia cậu luôn cho rằng phù thủy không gì không thể làm."
Lucius nâng cằm, " Phù thủy cao quý hơn Muggle, đây là điều không thể nghi ngờ."
Đồng thời," A?" Harry giật mình hô một tiếng, " Cậu thật biết đùa, Lucius, trong sách không nói đến chuyện này, mà hình phạt thời trung cổ đối với phù thủy đều vô dụng."
Snape kỳ quái nhìn Harry, " Cậu không biết sao? Tớ tưởng giáo sư Voldemort đã nói cho cậu."
Harry lắc lắc đầu, " Không, Voldy không nói gì. Chúng tớ ít nói đến chuyện Muggle." Voldemort nói, phần nhiều là chiến tranh giữa hắn và Dumbledore, án binh bất động, hoặc trực tiếp đối đầu. Muggle là chuyện cấm kỵ giữa Harry và Voldemort, hiện tại, đương nhiên Harry sẽ không vì quan điểm và lập trường khác nhau mà tức giận với Voldemort, nhưng có một số việc nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, mà trên thế giới, không có loại tình cảm nào có thể chịu được nhiều vết rách.
" Tớ nói cho cậu," Richard mỉm cười, " Tớ nói có lẽ khách quan hơn. Đơn giản mà nói, thời trung cổ chuyện tiêu diệt phù thủy không phải không làm được, bởi vì Muggle có cách làm tổn hại năng lực của phù thủy. Bọn họ không dùng sức mạnh bình thường để giết chết phù thủy, bọn họ không có sức mạng này, một phép độn thổ cũng đủ để phù thủy đang bị vây trong vòng nguy hiểm an toàn, nhưng bọn họ thua bởi vì quỷ kế của Muggle. Ví dụ như phun thuốc độc, ví dụ lợi dụng phù thủy có trái tim thiện lương, ví dụ như để những Muggle thân thiết với phù thủy đến đối phó phù thủy, còn nhiều nữa. Phù thủy cũng là người, có một số chuyện không thể chống lại, cũng không có khả năng chống lại, mà nguy hiểm nhất là những người thân thiết bên cạnh, phù thủy không đề phòng bọn họ, cho nên lúc ấy, số phù thủy chết trong tay Muggle rất nhiều." Hắn nói ra vài cậu, khiến Harry lắp bắp hoảng sợ, " Số lượng phù thủy không nhiều, lần đó đã khiến thế giới thủy giới gần như biến mất trăm năm, khoảng thời gian đó, thế giới phù thủy đã chặt đứt liên hệ với thế giới Muggle. Chỉ đến 200 năm gần đây, thế giới phù thủy giới mới liên hệ lại với Muggle. Trong sách không có cái này, bởi vì thật lâu trước kia, một số nhân vật muốn tiêu diệt Muggle, xây dựng thế giới pháp thuật trong sạch, dần dần, ngăn cách Muggle, đàn áp Muggle khiến Muggle trở nên yếu ớt, mỏng manh, bởi vậy càng ngày càng nhiều người cho rằng Muggle là nhỏ bé, cần bảo vệ."
Lucius hừ lạnh một tiếng, " Cho dù tại hiện tại, Muggle vẫn có khả năng uy hiếp phù thủy, ví dụ như bom nguyên tử." Nhắc tới cái này, trong mắt hắn hiện lên lo lắng, " Rất nguy hiểm, Muggle nắm giữ kỹ thuật này chính là ác mộng của phù thủy."
" Muggle cũng không nhỏ bé, hơn nữa nhân số của bọn họ so với phù thủy lớn hơn nhiều. Vì đa số bọn họ không biết đến sự tồn tại của phù thủy, không nghĩ phù thủy khống chế được bọn họ, nếu không, phù thủy sẽ trở thành một danh từ trong lịch sử." Snape chậm rãi nói, biểu tình kiên quyết.
" Đúng, hơn nữa một năm học với Harry về Muggle khiến học sinh cảm thấy hoảng sợ, " Richard cảm thông nhìn Harry," Thật đáng tiếc, ý định của cậu chỉ đạt được một nửa."
Harry méo miệng, cố gắng nở nụ cười so với khóc còn xấu hơn, không nói gì. Cậu thật sự không nghĩ đến, một năm dạy cho học sinh Slytherin hiểu về thế giới Muggle lại khiến các học sinh cho ra kết luận " Muggle nguy hiểm." Kết quả này, chỉ sợ không ít phù thủy trung lập hoặc có hướng theo Dumbledore lại quay sang ủng hộ Voldemort. Cậu hoàn toàn không dự đoán được kết quả này, càng ngày càng xa ý định ban đầu của cậu.
Chương 148
Trên đường Voldemort cùng Harry trở về tẩm thất, rốt cục Voldemort có cơ hội hỏi Harry. Hắn thân mật ôm vai Harry, hỏi cậu: " Harry, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại bữa tiệc em đều không vui. Là học sinh Durmstrang nói cái gì khiến em không vui sao? Nói cho ta, ta đi dạy bảo Karkaroff, bắt hắn quản lý tốt học sinh của hắn."
" Ta chỉ nói chuyện với Richard, Lucius và Severus, bọn họ đều là người hiểu chuyện, sẽ không nói chuyện gì khiến ta không vui." Harry lập tức phủ nhận, nhưng kết quả lại lộ ra tâm trạng của cậu.
Voldemort dừng bước, hai tay trụ vai Harry, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của Harry, khiến cậu không thể trốn tranh. " Em đang nói dối, Harry. Ta biết rõ. Được rồi, đừng giữ trong lòng, không vui vẻ liền nói ra, có thể giúp em giải quyết ta liền giúp, không thể giải quyết ta và em chia sẻ. Em có biết, ta hy vọng em luôn luôn vui vẻ không."
Hai người tiếp tục bước đi, tay Harry nắm chặt lấy áo choàng của Voldemort. " Ta phụ đạo cho học sinh nhà Slytherin, cha mẹ bọn họ đều biết sao?"
Voldemort rất vui vẻ, hắn luôn tự hào về chuyện này, " Hàng ngày các học sinh đều nhắc tới lớp phụ đạo của em, nhưng bởi vì không tận mắt thấy, đa số cha mẹ đều có thái độ nghi ngờ. Cho đến khi các học sinh về nhà, thử vận dụng pháp thuật mới, bọn họ mới lắp bắp kinh hãi. Có một bộ phận phù thủy cũng bắt đầu nghiên cứu về hóa học và vật lý của Muggle. Harry, em sáng tạo ra con đường pháp thuật mới, em thật sự quá tuyệt vời!" Hắn nhịn không được hôn lên má Harry.
Nụ cười ấm áp của Voldemort, nếu là bình thường, Harry đã sớm bị mê hoặc, nhưng đêm nay Harry không có tâm trạng thưởng thức. " Trừ...... Trừ vật lý và hóa học của Muggle trở thành pháp thuật mới, chẳng lẽ không có ý tưởng khác sao?"
Voldemort nhíu nhíu mày, " Ví dụ?"
" Ví dụ, ví dụ...... Bom nguyên tử?" Harry đứng lại, nhìn vào mắt hắn.
" À, em muốn nói đến cái này." Lúc này Voldemort mới hiểu được bảo bối của hắn đang phiền não chuyện gì. " Đúng vậy, sự tồn tại của bom nguyên tử rất đáng sợ, khiến mọi người lo lắng. Muggle nắm trong tay vũ khí lợi hại như thế, phù thủy khó có thể yên lòng. Nếu chuyện tiêu diệt phù thủy xảy ra một lần nữa, như vậy sẽ không còn là mấy ngàn phù thủy tử vong, mà là cả thế giới pháp thuật diệt vong."
" Nhưng Muggle không dễ dàng vận dụng vũ khí này, cái này có thể tiêu diệt cả Muggle, cho nên sự tồn tại của vũ khí này là một loại uy hiếp, họ không muốn bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba." Harry biện giải, lúc này cậu vừa đau lòng vừa hối hận, sớm biết kết quả là như thế này, thì trước kia cậu sẽ không làm.
" Không vận dụng vũ khí là bởi vì lợi ích mang lại chưa đủ lớn. Harry, em biết không, một khi Muggle biết về thế giới pháp thuật, chắc chắn bọn họ có hàng trăm lý do để tiêu diệt chúng ta. Bạch kì mã, đá phù thủy; người sói, người khổng lồ, và những thứ khác. Thế giới pháp thuật hấp dẫn đồng thời cũng uy hiếp đến bọn họ."
Harry phản bác: " Nhưng Muggle sẽ không biết đến thế giới pháp thuật! Không có khả năng!"
Voldemort khoanh tay trước ngực, cười lạnh, " Em nói xem?"
" Nếu ngươi định nói đến chuyện Hogwarts thu nhận học sinh Muggle, Voldy, bọn họ tốt nghiệp cũng chỉ ở lại thế giới pháp thuật, bọn họ không liên hệ với thế giới Muggle."
" Người nhà bọn họ biết đến thế giới pháp thuật, ai có thể khẳng định bọn họ đều có cảm tình tốt với thế giới pháp thuật? Ai có thể cam đoan bọn họ không nói ra? Ai có thể cam đoan những học sinh tò mò muốn tìm hiểu về vật dụng Muggle thỉnh thoảng nói những lời khó hiểu về Muggle sẽ không có người đoán ra?" Voldemort có chút kích động, đây là nguyên nhân hắn phản đối việc thu nhận học sinh xuất thân Muggle. " Hơn nữa thế giới pháp thuật của chúng ta còn tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp của Muggle, ai biết được lúc nào đó họ vì lợi ích của mình mà tấn công thế giới pháp thuật hay không."
Chương 149
Nghĩ tới dì Petunia, Harry im lặng. Dì Petunia ghét mọi thứ liên quan tới thế giới pháp thuật, nhưng đó có phải là số ít hay không? Cậu cũng không chắc chắn. Muggle vì lợi ích của mình mà có thể làm ra chuyện gì, Harry rõ ràng. Lần đầu tiên là chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi chiến tranh thế giới thứ hai, còn có chiến tranh cục bộ mấy chục năm vẫn chưa dừng lại, vì lợi ích, Muggle có thể hủy diệt những kẻ cản bước bọn họ.
Voldemort ôm chặt Harry đang im lặng, nhẹ nhàng an ủi: " Không cần trách chính mình, Harry. Dù nói như thế nào, những gì em nói về sức mạnh của Muggle đều là sự thật, một khi đã là sự thật, em có gì phải trách bản thân? Không có em, thì có người khác hiểu rõ về Muggle, lớp phụ đạo của em chỉ làm một số ít người trung lập có khuynh hướng tấn công Muggle mà thôi. Em nên nghĩ thế này, nội dung em truyền đạt, khiến người muốn đi theo ta càng ngày càng nhiều, như vậy người đi theo Dumbledore càng ngày càng ít, thời gian diễn ra chiến tranh sẽ ngắn lại rất nhiều, thế giới pháp thuật sẽ chịu ít đau khổ, mà thế giới Muggle cũng vậy."
Harry cũng yên lặng ôm chặt Voldemort, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thoát ra được. Bây giờ nói cái gì cũng vô ích, chuyện đã làm, kết quả cũng đã biểu hiện, lúc này hối hận cũng muộn. Cậu chỉ có thể dùng lời của Voldemort an ủi chính mình, cậu nói sự thật, cậu làm như vậy cũng có lợi cho Muggle, chiến tranh chắc chắn xảy ra, chỉ cần Voldemort thắng, thế giới Muggle sẽ là mục tiêu kế tiếp, thế giới pháp thuật sẽ càng hiểu rõ thế giới Muggle, số phù thủy và Muggle chết càng ít, sau chiến tranh, tình hình của Muggle sẽ tốt lên, được rồi, tự an ủi mình, nhưng tưởng tượng càng ngày càng nhiều phù thủy bắt đầu đề phòng Muggle, cậu không thoải mái lắm. Lúc bắt đầu là muốn có lợi cho Muggle, cậu còn đắc ý vì sự thông minh tài trí của mình. Nhưng quả thật cậu không phải là người nhìn xa, không thể so với Voldemort cùng Dumbledore, sau này sẽ không làm chuyện tự cho là thông minh.
Ngày hôm sau, Harry trở thành tiêu điểm của Hogwarts. Đương nhiên từ năm thứ sáu cậu đều là tiểu điểm của Hogwarts, nhưng lần này khác trước, danh tiếng của cậu vượt xa Richard và James – hai quán quân tham gia cuộc thi tam pháp thuật, các học sinh đều bàn luận về cậu, trước đây cậu có thể xử lý, nhưng lần này thì không thể, trừ khi cậu ném quán quân xinh đẹp Sofia Marceau của Beauxbatons ra xa.
Harry trốn Sofia, một ngày có thể, hai ngày có thể, nhưng không thể trốn mãi, mà chỉ cần cậu bị Sofia bắt được, cô gái nhiệt tình như lửa kia liền bám chặt làm nũng với cậu. Sofia luôn dịu dàng, nhiệt tình giúp Harry làm cái này cái kia, thỉnh thoảng còn đến phòng bếp làm món ăn Pháp cho Harry. Lúc đầu Harry còn miễn cưỡng ứng phó, sau đó thì cậu lạnh nhạt và đối xử không tốt, nhưng cô gái này vẫn không lùi bước, cho dù muốn khóc những vẫn nở nụ cười tươi. Harry không biết làm gì, cậu không chịu được khi nhìn con gái khóc. Sau đó Sofia lại càng nhắm mắt theo đuôi.
Nếu Sofia không phải quán quân, chắc chắn Voldemort sẽ làm cô ta biến mất, dưới tình huống này, hắn đã nghĩ tới lời nguyền tra tấn, mê tình dược, tình yêu dược, thậm chí cả tuyệt tình dược, đều bị Harry phản đối. " Lời nguyền tra tấn là lời nguyền không thể tha thứ, tại Hogwarts có thể sử dụng sao? Nếu cho cô ta uống ma dược, tính cách thay đổi sẽ khiến khiến bà Olympe nghi ngờ. Dù sao cũng chỉ một năm, nhẫn nại sẽ qua." Harry cũng không tàn nhẫn làm tổn thương một cô gái, cô gái đó không làm gì sai.
" Ta chắc chắn sẽ khiến cô ta từ bỏ." Voldemort tức giận thề.
Qua vài ngày, lúc James đang học tiết độc dược thì bị gọi ra ngoài chụp ảnh, Harry không chú ý nhiều, nhưng học xong ra khỏi phòng, thì thấy Rita Skeeter. Harry kinh ngạc, chẳng lẽ cô ta lại viết về cuộc thi tam pháp thuật? May mà lần này Rita không quấn lấy cậu, nhưng quấn lấy James, xem ra chuyện ngồi tù không gây đả kích lớn cho cô ta. Nhưng kẻ luôn thù dai như cô ta lại quấn lấy James, có phải muốn bẻ cong sự thật gì hay không?
Chương 150
Harry đi tìm Voldemort, vừa khó hiểu vừa tức giận: " Vì sao lại là Rita Skeeter viết về cuộc thi tam pháp thuật? Cô ta chắn chắn không mang lại chuyện tốt!"
Voldemort cũng đành chịu, " Chuyện này không phải ta quyết định. (Nhật báo tiên tri) lấy phiếu ủng hộ, cô ta là phóng viên được hoan nghênh nhất nước Anh, các phù thủy đều hy vọng cô ta viết về trận đấu. Hơn nữa lão già Dumbledore cũng không thèm để ý, còn bỏ phiến tán thành cho cô ta, ta không thể tự làm theo ý mình."
" Nhưng cô ta chỉ biết nói lung tung, bẻ cong sự thật!" Harry kêu to, không biết phải làm gì bây giờ.
" Đúng vậy, cho nên các phù thủy thích cô ta. Cô ta mang cho bọn họ cảm giác mới mẻ, nghe được những tin kích động." Nói xong, Voldemort hôn Harry, an ủi cậu, " Đừng lo lắng, bảo bối, ta đã cảnh cáo cô ta. Không được viết những việc liên quan tới em, nếu không ta liền tố giác cô ta là người hóa thú không đăng kí, cho cô ta ở Azkaban nghỉ ngơi cả đời."
Lời khẳng định của Voldemort giúp Harry vui vẻ hơn, chỉ cần Rita Skeeter buông tha cậu cậu liền cám ơn trời đất.
" Chờ một chút, Harry." Voldemort gọi tiểu tình nhân đang định rời đi, " Em muốn làm giáo sư hướng dẫn cho James Potter chứ?"
Harry ngạc nhiên." Ta không rõ, Voldy."
Voldemort cười giải thích: " Là như thế này. Tuy biểu hiện của ba quán quân cũng ổn định, nhưng theo thông lệ của cuộc thi tam pháp thuật, hơn nữa trường học nào cũng không muốn thất bại, bởi vậy mỗi quán quân có thể tim một phù thủy mạnh chỉ bảo, nhằm đạt được thành tích trong trận đấu. Karkaroff nhờ ta chỉ dạy cho Richard, Dumbledore thì hy vọng em bớt chút thời gian chỉ dạy James Potter. Em thấy thế nào?"
Gần như không cần suy nghĩ, Harry liền trả lời: " Không, ta không muốn!"
Người yêu ngày thường luôn hòa nhã đột nhiên phản đối kịch liệt khiến Voldemort nghi ngờ. James Potter là quán quân Hogwarts, với tình yêu của Harry dành cho Hogwarts thì hẳn cậu rất vui vẻ trở thành giáo sư hướng dẫn cho James Potter, nhưng cậu lại không muốn! Hơn nữa còn mãnh liệt phản đối! Không hợp với cá tính của Harry. Mà Harry luôn đối xử tốt với mọi người, trừ lúc cậu quá tức giận mới phản ứng mãnh liệt, trước khi cũng James Potter chơi trò chơi bạn bè, đối mặt với James Potter ghét cậu, Harry cũng không biểu hiện kỳ lạ như thế. Lại nhớ đến Harry đột nhiên rời khỏi trò chơi bạn bè, Voldemort khẳng định có chuyện gì đó xảy ra giữa Harry và James Potter. Chắc chắn không phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng, nếu không Harry sẽ không bình tĩnh như vậy; nhưng cũng phải chuyện bình thường, nếu không Harry vừa nghe đến James Potter cũng không phản ứng lớn như vậy. Ai, nếu Harry là học sinh năm 7 bình thường thì quá tốt, hắn có thể dùng chiết tâm bí thuật đọc suy nghĩ của Harry, xem giữa cậu và James Potter xảy ra chuyện gì. Buồn bực một chút, hắn nắm lấy tay Harry, ôm cậu ngồi trên đùi mình, ôm chặt không để cậu trốn, sau đó ép hỏi: " Nói, em và James Potter xảy ra chuyện gì?"
Harry bị hỏi, run lên, nhớ tới ngày đó cậu đọc được suy nghĩ của James Potter, tình cảm kia khiến cậu không thể chấp nhận được, cậu cúi đầu, im lặng không nói.
" Không nói? Ta đến hỏi James Potter. Ta nghĩ hắn nhất định rất thích nếm thử chiết tâm bí thuật và lời nguyền tra tấn." Voldemort ra vẻ thờ ơ nói, muốn kích động Harry, hắn buông Harry ra, đứng dậy rời đi.
Harry hoảng hốt giữ chặt áo choàng của hắn. Nam nhân này nói được làm được, hắn chẳng thèm để ý tới luật cấm gì. " Ta nói, ta nói." Cậu bối rối nói.
Voldemort xoay người, hai tay vòng trước ngực, dùng ánh mắt không tin thúc giục Harry.
Harry khó khăn nuốt nước miếng, không tình nguyện nói ra. " Hắn...... Thích ta." Lúc nói điều này, cậu chỉ hối hận rằng tại sao lúc trước lại thân thiết với James như vậy, nếu không James sẽ không yêu cậu.
" Cái gì?" Voldemort nghĩ mình nghe nhầm, cao giọng hỏi lại.
" Hắn thích ta, hắn yêu ta!" Harry cũng không giấu nữa, bất lực rống lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top