Chương 102
" James," Harry vỗ vỗ bả vai James," Chúng ta thảo luận một chút đi, như vậy tiếp theo cậu sẽ làm tốt hơn."
Hai người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận: Có thể là do tâm trạng chưa đủ vui vẻ, cho nên hiệu quả không tốt lắm; có thể là do quá mức để ý đến sự tồn tại của giám ngục mà không thể tập trung toàn bộ tinh thần; có thể là...... James có chút si ngốc nhìn Harry, ánh mắt chuyên tâm là mê người như vậy, nụ cười nơi khóe miệng dịu dàng như vậy, tim của hắn bắt đầu loạn nhịp.
Cho dù ngay từ đầu không rõ vì sao Harry chủ động nhắc tới chuyện mất mặt trước kia, nhưng khi hắn phải làm đi làm lại nhiều lần thì hắn biết rõ. Đó là vì cổ vũ hắn, vì giúp hắn có tự tin và động lực hoàn thành thần chú gọi thần hộ mệnh. James tự nhận là so với Harry hắn không có thiên phú gì đáng giá để kiêu ngạo, bởi vậy theo cách Harry nói " ¼ năm học", hắn không phải ngu xuẩn, đương nhiên hắn có thể đoán được trong này thêm thắt nhiều hay ít, hắn muốn trong một tuần nắm vững thần chú gọi thần hộ mệnh thật sự quá khó khăn. Đến lúc đó, xấu mặt chính là hắn, mất mặt cũng là hắn. Nếu như đổi chỗ cho nhau, James chắc chắn sẽ thích thấy Harry Potter mất mặt xấu hổ, nhưng Harry Potter lại không muốn hắn bị người khác cười nhạo. Vì không muốn loại chuyện này xảy ra, Harry đã tự hạ thấp chính mình, nói cho hắn nghe, khích lệ hắn, như vậy Harry Potter...... Harry...... Harry...... Vì sao cậu ấy không phải Gryffindor chứ? Slytherin không xứng với cậu ấy!
James đến trước tủ một lần nữa, " Harry, mở tủ."
Harry kiên quyết lắc đầu, " Không, James, không. Hôm nay cậu đã tập ba lần, cậu đã mệt mỏi, sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế là đủ, ngày mai luyện lại, hôm nay cậu nên về tẩm thất nghỉ ngơi."
" Tớ có thể......"
" James!" Harry lớn tiếng cắt đứt sự tranh luận của James, " Tớ nói đã đủ! Nếu cậu không nghe lời tớ liền tự mình tiễn cậu về tẩm thất!" Đầu tiên dùng thần chú đông cứng, lại dùng thần chú nhẹ tênh, giống như vận chuyển hành lý.
James im lặng, không hề kháng nghị. Cảm nhận về Harry đã thay đổi, là Slytherin lại giống Gryffindor. Nếu Harry thực sự đưa hắn về chắc chắn sẽ gây ra náo loạn, Harry sẽ vì hắn mà bị chỉ trích cho dù Harry có dùng dùng thần chú với hắn hay không, Harry là học sinh Slytherin, như vậy là đã đủ. " Được, ngày mai luyện lại."
James sức cùng lực kiệt nằm sấp trên bàn, Harry đưa cho hắn một thanh Chocolate, hắn nhận lấy, dùng đôi tay run run cố sức bóc ra, vui mừng cho cắn một miếng, hắn mệt muốn chết, nhưng tâm trạng vui vẻ như muốn bay lên trời. " Vừa rồi...... Con hươu kia...... Cũng không tệ nhỉ?"
Chỉ cách buổi học thần chú gọi thần hộ mệnh có năm ngày, vài phút trước James vừa mới biến ra một con hươu đực cao lớn, hươu màu bạc hung tợn đánh tới giám ngục do ông kẹ biến thành, khiến nó vội vàng chui vào tủ.
Đối với biểu hiện sung sướng của hắn, Harry cũng nhiệt tình ca ngợi. " Đúng vậy, rất được. Thần hộ mệnh rất lớn, rất mạnh, hoàn toàn có thể bảo vệ cậu."
James thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, cho dù mệt muốn chết, hắn vẫn cười, cười lại càng muốn cười." Thật sự là con hươu đực rất đẹp, tớ chưa từng thấy hươu đực nào đẹp như vậy, dáng vẻ thực sự rất mạnh mẽ!"
Harry chỉ cười, thỉnh thoảng bỏ Chocolate vào miệng. Để cho James nói nhảm cũng tốt, hắn đã bị áp lực rất lâu, cũng nên xả ra ngoài.
" Nhưng thời gian có chút ngắn, phải không?"
Harry bị một câu nói cao xa của James làm mờ mịt, có phải người này quá kích động không, cố gắng nuốt Chocolate xuống, " Cái gì, cậu có ý gì?"
James đứng lên, hoàn toàn không còn bộ dáng mệt mỏi, kích động nói: " Tớ thấy thời gian thần hộ mệnh của tớ xuất hiện ngắn hơn của cậu rất nhiều, chúng ta luyện tiếp đi?"
"......" Harry không nói gì.
Có James thử nghiệm, Harry và James cũng đại khái rút ra được phương pháp dạy các học sinh khác. Gọi thần hộ mệnh cũng không quá khó khăn, đại bộ phận học sinh đều có thể làm được. Trong đó còn có nhưng tiết mục thú vị:
Thần hộ mệnh của Lily là một con hươu cái tuyệt đẹp, dịu dàng mà uyển chuyển. James hí hửng gọi thần hộ mệnh của chính mình, hai con hươu đưa tình nhìn nhau, cùng nhau sóng vai, cho đến khi biến mất. Mặt Lily đỏ ửng, nhưng vẻ mặt vui sướng thì không che dấu được.
Đến lúc này Harry mới thực sự yên lòng, thần hộ mệnh của James là hươu đực, thần hộ mệnh của Lily là hươu cái, hai thần hộ mệnh chứng tỏ lòng của hai người trẻ tuổi này đã kết nối với nhau, sẽ không chia lìa.
Thật tốt, không phải sao?
Nhưng Harry lại không biết được, khi James nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Lily nhìn hắn thì hắn lại cảm thấy lo lắng, mất mát, và mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top