Chính văn hoàn

Harry ôm Daniel đi vào Hogwarts, cửa mở, Snape – so với trước kia đã mất đi vài phần lạnh lùng, hướng Harry cười cười, "Mau vào."

"Sev!" Harry một tay ôm Daniel, một tay ôm chặt Snape, "Đã lâu không gặp, bạn già, mấy ngày nay cậu ở phòng thí nghiệm sao?"

Từ lúc bắt đầu liên hệ với thế giới Muggle, Snape đã phát hiện được phương pháp nghiên cứu nghệ thuật hắc ám và ma dược mới, thường xuyên ở phòng thí nghiệm, một hai tháng không ra ngoài, khiến Remus nhiều lần nhờ Harry hỏi thăm sức khỏe hắn.

Snape giả cười, "Tớ ở Washington của Mỹ, một cơ sở thí nghiệm hóa học 25 tầng, ngày hôm qua mới trở về."

"Gặp Remus chưa?"

Nụ cười của Snape lập tức trở nên chân thành, "Đương nhiên. Hiện tại hắn càng ngày càng thích ứng với cuộc sống ở trang viên Snape, nghiễm nhiên là một vị chủ nhân khác của trang viên."

"A, cuối cùng như ý nguyện của cậu." Harry trêu chọc. Tuy nói cùng Snape xác định quan hệ người yêu, nhưng mới đầu Remus vẫn không quá thích ứng vì bên cạnh mình là Tử thần thực tử, được Snape chậm rãi dẫn đường hai năm, rốt cục người sói cũng chấp nhận, Harry cảm thấy vui cho bạn tốt của mình.

"Như vậy, lần này cậu đến bảo vệ tớ?" Harry nghiêng đầu, nghịch ngợm hỏi.

Snape bĩu môi, "Tớ phụng mệnh bảo vệ Daniel, cho nên những người khác, tự cầu phúc cho mình thì tốt hơn."

"Sev thật keo kiệt."

Hai ngày sau, tuyết bắt đầu rơi lả tả, chỉ trong một ngày Hogwarts đã phủ đầy tuyết trắng xóa. Daniel thích tuyết, đứa nhỏ mặc áo choàng chạy tới chạy lui trong trường, Snape đuổi theo phía sau.

"Đáng chết!" Snape thở hổn hển, hung hăng mắng, nhét Daniel vào trong lòng Harry, "Đứa nhỏ của mình thì tự mình chăm sóc! Đúng là cha mẹ không có trách nhiệm!"

Harry cười trộm, "Sev, là cậu nói mà, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Daniel, đương nhiên phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh nó."

"Tớ ghét trẻ con!" Snape hung dữ nói, sau đó hướng Daniel lắc lắc đũa phép, "Tên nhóc, lần sau ngươi không nghe lời, ta dùng đũa phép đốt mông ngươi!"

Daniel chăm chú nghe hắn nói, đột nhiên vươn tay bắt lấy đũa phép, cười rộ lên.

"Ngươi có nghe ta nói hay không......" Snape vô lực lẩm bẩm, khiến Harry cười nghiêng ngả.

Vào đêm, Hogwarts đã tắt đèn, nơi nơi tối như mực, Harry bị một trận rung động làm tỉnh giấc. Lòng cậu không yên, bóng ma điềm xấu bao phủ cậu. Cậu nhanh chóng thay y phục Muggle, ôm lấy đang Daniel ngủ say, cho nó một câu thần chú hôm mê, sau đó lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài.

Vài phút sau, Snape ở phòng bên cạnh cũng yên lặng đi tới, không ngoài ý muốn nhìn thấy Harry, nhẹ nhàng gật đầu với Harry, hai người chia nhau hành động.

Harry giao Daniel cho gia tinh, không còn cách khác, có lẽ lát nữa phải chiến đấu, Daniel ở cạnh cậu thì cả hai sẽ nguy hiểm.

"Ta ra lệnh cho các ngươi phải bảo vệ thiếu gia Daniel, dùng tính mạng của các ngươi bảo vệ nó!" Harry nghiêm túc nói, biểu tình có chút hung dữ.

Bình thường Harry luôn dịu dàng ấm áp, hôm nay phát hiện Harry cũng có vẻ mặt của Voldemort, gia tinh bị dọa phát run, một gia tinh dũng cảm hơn bước lên ôm lấy Daniel, thề thốt cùng đồng bọn dùng tính mạng bảo vệ nó.

Lúc này Harry mới thả lỏng, nhanh chóng nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ, giống như một con ưng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất trắng xóa.

"Hoan nghênh, khách nhân đêm khuya tới, mong rằng các vị đừng che dấu mình, xuất hiện đi. Ta, Harry Potter, chân thành hoan nghênh các vị đã đến."

Đũa phép của cậu xuất hiện một đốm lửa nho nhỏ, trong nháy mắt, cả Hogwarts sáng rực rỡ như ban ngày. Liên tiếp là ánh sáng pháp thuật xẹt qua, hàng trăm người ngã xuống từ các tầng lầu ở Hogwarts, mặt đất trống không bỗng chỗng đầy ắp người.

Đám người nhanh chóng chia nhau, một nhóm vây phía sau Harry, một nhóm đứng đối diện với cậu.

Snape ghé vào tai Harry, nói nhỏ: "Là Hội phượng hoàng, không biết bọn họ vào bằng cách nào, sau đó lên đây."

Harry gật gật đầu, cao giọng nói: "Hội phượng hoàng đêm khuya tới chơi, sao phải trốn tránh như thế?"

Sau câu hỏi, một bóng người cao gầy kéo áo choàng xuống, Harry và Snape nhìn nhau.

Dumbledore!

—————————————

Dumbledore nhìn Harry, mỉm cười, "Xem ra kế hoạch của chúng ta xuất hiện vấn đề nhỏ, ngài Harry Potter không ở Thụy Sỹ, mà tới Hogwarts, thật may mắn, ta cũng thay đổi chủ ý, đi tới đây. Ngài Harry Potter, chúng ta chưa gặp mặt đã lâu, xem ra cuộc sống của ngài Potter rất tốt."

"Cám ơn ngài hiệu trưởng Dumbledore quan tâm." Trong lòng Harry vừa căm hận vừa cảnh giác lại có một chút thân thiết nhè nhẹ từ sâu trong lòng, nhưng tưởng tượng đến Daniel, cảm giác thân thiết biến mất ngay tức khắc, sự căm hận chiếm giữ tâm trí, cậu lạnh lùng nói, "Cuộc sống của tôi luôn rất tốt. Cuộc sống không tốt là Daniel, đứa nhỏ đáng thương, chẳng biết bị ai hạ pháp thuật nguyền rủa, hai năm nay phải chịu tra tấn, thật hy vọng nó có thể sớm ngày khỏe mạnh."

Lời nói oán hận của Harry không làm Dumbledore dao động, mặt ông ta không đổi sắc, ánh mắt kiên định, giống như bệnh của Daniel không liên quan đến mình. "Đứa nhỏ đáng thương, Merlin phù hộ cho nó."

Ở thời đại này Harry không có kinh nghiệm chiến đấu với Dumbledore, mà thời đại kia thì cậu lại sùng bái kính ngưỡng Dumbledore như Merlin, có thể nói Dumbledore ảnh hưởng rất lớn đến cậu, trận chiến lần này là ngoài dự đoán, Harry không nắm chắc chiến thắng, thậm chí lòng tin cũng không đủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hai người rất chênh lệnh, Harry sống hai lần vẫn chỉ là đứa nhỏ trước mặt Dumbledore. Voldemort từng nói, người đủ tư cách để Dumbledore dùng toàn lực ứng phỏ, chỉ có Voldemort, Harry chưa từng hoài nghi điều này, kinh nghiệm không đủ và tâm lý yếu đuối là nguyên nhân khiến Harry không thể trở thành người lãnh đạo chân chính.

Harry nỗ lực liên hệ với Voldemort, nhưng ánh mắt của Dumbledore vẫn tập trung trên người cậu, làm cậu không có thời gian phân tâm, xem ra chỉ có tìm cơ hội giữa lúc chiến đấu mà thôi, hy vọng có thể báo cho Voldemort.

Giằng co không kéo dài lâu, hai bên nhanh chóng chiến đấu. Đối thủ của Harry là Dumbledore.

Ngay từ đầu Harry không hề lép vế, với pháp thuật và thần chú tiên tiến cậu nhanh chóng chiếm ưu thế, dù sao ở thời đại này, pháp thuật của cậu là độc nhất vô nhị. Cậu dùng liên tục nhiều pháp thuật mới khiến Dumbledore chật vật né tránh, một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, cách lão phù thủy chỉ vài cm, thiếu chút nữa để lại vết thương vĩnh viễn không thể chữa trị, nhưng kinh nghiệm trợ giúp Dumbledore, tựa như kinh nghiệm chuyển nguy thành an trên chiến trường của chiến sĩ Muggle, cuối cùng ông ta vẫn tránh thoát sự công kích của Harry. Tiếp theo đó là giai đoạn giằng co, lúc Dumbledore đã quen với cách tấn công của Harry, bắt đầu quay lại phản kích, khiến Harry nhanh chóng rơi vào thế phòng thủ toàn diện.

Harry rẽ vào chỗ ẩn nấp, thở hổn hển, cậu biết Dumbledore sẽ nhanh chóng đuổi tới, cậu phải tìm cách đối phó. Tay cậu lục lọi trong quần áo, lấy ra một khẩu súng. Qua hai năm nghiên cứu kết hợp giữa công nghệ Muggle và pháp thuật, súng này có thể giết chết phù thủy – cậu dùng kinh nghiệm chín năm chiến tranh để thề.

Khi dáng người cao gầy xuất hiện tại cầu thang, Harry giơ súng bắn. Bàn về khả năng bắn súng, dù là Hội phượng hoàng hay Tử thần thực tử, cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn theo Harry. Chín năm chiến đấu giúp khả năng bắn súng của cậu thuần thục, cho dù ở thế giới Muggle thì cậu cũng là cao thủ. Nhưng cậu rất ít biểu hiện trước mặt Tử thần thực tử, chỉ có lúc dạy bảo bọn họ mới dùng, Voldemort đã được thấy vài lần, trăm phát trăm trúng.

Phác –

Bùm!

Dumbledore khó tin nhìn Harry, bàn tay già nua ôm lấy ngực phải, máu đỏ theo khe hở chảy ra.

Cơ hội tốt! Harry cầm lấy đũa phép, dùng thần chú trói chặt Dumbledore.

"Harry chủ nhân, cứu mạng! Cứu mạng! Tiểu chủ nhân Daniel gặp nguy hiểm!"

Một gia tinh ôm Daniel chạy trên hành lang đối diện với Harry, đuổi theo sau là ba Muggle, bọn họ dùng súng khiến mắt Harry co rút lại – tay súng bắn tỉa!

"K, sao chúng ta phải giết hại một đứa nhỏ? Hơn nữa Dumbledore nói phải giữ mạng đứa nhỏ này." Một tay súng bắn tỉa hỏi.

"Đứa nhỏ này có lợi với thế giới pháp thuật, nhưng chỉ có hại với thế giới Muggle. Chẳng lẽ mày cho rằng chúng ta có thể chung sống hòa bình với phù thủy sao?" K đáp lại, "Mày ngăn cản phù thủy giỏi bắn súng kia, tao giết quái vật, sau đó là đứa nhỏ."

Hắn cảm thấy có chút phiền phức, nếu nhóm quái vật không dùng tính mạng bảo vệ đứa nhỏ kia, hắn đã giết được nó.

Viên đạn bắn trúng trán Daniel, nhưng Daniel không chết, được Harry dùng tính mạng trao đổi, giống như năm đó Lily Potter vì Harry Potter. Dùng pháp thuật còn lại giết chết mấy tay súng bắn tỉa Muggle, vừa lúc Voldemort được Snape thông báo đã đuổi tới.

Nhìn Voldemort nhanh chóng chạy đến, Harry dần dần trở nên trong suốt, "Thực xin lỗi, Voldy, ta yêu nó, không ai yêu nó hơn ta." Cậu nói.

Chương 267

Harry tới hành lang kia. Hành lang vẫn tối đen lạnh lẽo như lần đầu tiên cậu đến, nhưng Harry không sợ hãi hay mơ hồ như lúc đó. Cậu nhanh chóng đi qua mười mấy căn phòng, đứng ở của phòng 2010.

Cậu tớ từ đâu, cậu nên trở về đó.

Vì thế cậu đẩy cửa, cửa đóng chặt.

Cậu sững sờ một chút, lại dùng lực đẩy, cửa không nhúc nhích. Cậu hoảng sợ, lấy tay đẩy, dùng chân đá, thậm chí dùng thân thể, nếu cậu có đũa phép, nhất định cậu dùng pháp thuật nổ tung cánh cửa này.

Cậu lui ra sau vài bước, nỗi sợ hãi khiến cậu phát run. Chẳng lẽ cậu không thể về được? Cậu không thể ở cạnh Voldemort? Hay là...... Voldemort thất bại, Daniel cũng đã chết?

Cậu bắt đầu đẩy những cửa bên cạnh, 2009, 2008, 2007, 2006. Khi qua mỗi một cửa, tâm trạng của cậu càng suy sụp, tuyệt vọng tăng thêm, cậu không dám tưởng tượng cậu phải rời xa Voldemort như vậy, lại một lần hành động lỗ mãng khiến cậu hối hận.

Voldy, Voldy......

Lúc đầu cửa phòng 2005 đóng chặt, Harry thất vọng định rời đi, đột nhiên cửa mở, kéo cậu ngã vào.

Harry ngồi dậy, mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Giường của cậu có màn che đỏ vàng lẫn lộn, mà phòng ở cũng là màu vàng và màu đỏ, còn có hình sư tử Gryffindor, trên bàn là đũa phép, không phải đũa phép của cậu.

Cảm giác đầu tiên của Harry: Màu xanh và màu bạc nhẹ nhàng khoan khoái hơn......

Cậu sẽ không...... Harry nắm chặt tay, nếu Daniel đã chỉ huy Hội phượng hoàng tiêu diệt Voldemort, cậu chắc chắn có một quyết định!

Cậu xuống giường, mặc áo choàng, đi đến trước cửa, vừa định mở cửa, lại nghe có người nói chuyện bên ngoài.

" Hermione, tớ xin cậu, đừng xụ mặt như thế, Harry không chết là chuyện tốt." Một giọng nam sợ hãi nói. Tim Harry nhảy lên, là Ron! Còn có Hermione!

"Tôi nói, cậu Ronard Weasley, tôi biết cậu và Harry đều là học sinh tốt nghiệp xuất sắc của Gryffindor, nhưng một học sinh tốt nghiệp đứng đầu Slytherin như tôi lại thấy rằng, cậu và hắn đều vô cùng ngu xuẩn! Đặc biệt là Harry James Potter, hắn chết đúng là cống hiến cho thế giới này!"

"Hermione, nhỏ giọng chút!" Ron lo lắng nói, "Dù nói như thế nào, Harry từng là con của bệ hạ Voldemort và bệ hạ Harry, Harry lại có tên giống bệ hạ Harry, cậu nguyền rủa Harry như vậy là bất kính với bệ hạ Harry?"

"Hắn xứng với cái tên này!" Hermione như mèo bị đạp phải đuôi, cao giọng, "Trừ tên và tướng mạo, hắn có điểm nào giống bệ hạ Harry? Bệ hạ Harry không còn, nếu ngài ấy còn sống, nhất định sẽ không đồng ý có người cùng tên cùng họ cùng tướng mạo với mình như vậy!"

"Tên Harry là bệ hạ Voldemort thay đổi nha, giống như tên của cậu và tớ, đều là bệ hạ Voldemort ban cho?"

"Nhưng cái tên Harry James Potter đại biểu cho bệ hạ, Ron, cậu là máu trong, điều này cậu còn rõ hơn so với một phù thủy xuất thân Muggle như tớ. Mà Harry James Potter này là dạng người gì, Ron, cậu cũng rõ, cậu nói xem, Harry này làm ô uế tên của bệ hạ Harry, đúng không? Nói đi!"

Ron im lặng mấy phút. "...... Hermione, tớ thấy, nếu có người luôn ở bên tai mình nói, người kia thế này, người kia thế nọ, tớ nên giống người kia, mà không nên như thế này...... Tớ cũng sẽ buồn phiền."

Hermione cũng im lặng một lúc. "... Nhưng bệ hạ Harry hoàn mỹ như thế, bệ hạ Voldemort hy vọng Harry có thể xứng với cái tên tôn quý đó, có gì sai?" Giọng điệu của cô gái đầy sắc bén.

"Rõ ràng là hai người khác nhau, sao tính cách có thể giống nhau? Mũ phân loại phân Harry vào nhà Gryffindor là minh chứng."

"Ý của ngươi là, bệ hạ Voldemort không nên cùng một kẻ ngoại trừ khuôn mặt thì mọi thứ đều tệ hại, kết hôn?" Thanh âm của cô gái lại cao lên.

"Mione, Làm ơn!" Ron khóc thét, "Đây là bệ hạ Voldemort quyết định, không phải ý của Harry......"

"Cậu có dám nói Harry không yêu bệ hạ Voldemort?"

"Nhưng bệ hạ Voldemort không yêu cậu ấy. Mione, cậu ấy là thế thân của bệ hạ Harry....... Cậu có thể chịu được nếu tớ xem cậu là thế thân của cô gái khác không?"

"Ron Weasley, cậu dám!"

"Nhẹ giọng, nhẹ giọng, Mione...... Cho nên, Mione, Harry cũng rất đáng thương. Cậu nên thông cảm cho cậu ấy."

Cô gái im lặng trong chốc lát, "Tớ......"

"Hai cậu thảo luận gì thế?" Một thanh âm mềm mại như tơ lụa vang lên.

"Hermione thân mến, hôm nay cậu rất xinh đẹp!" Một giọng nữ nhẹ nhàng theo sau.

"Pansy, Draco, các cậu cũng đến đây!" Hermione vui vẻ nói.

Pansy? Draco? Harry đem lỗ tai dán lên cánh cửa.

"Đến đây đương nhiên là bàn chuyện về Harry." Ron buồn bã nói.

"Hắn có thể sống thật sự là kỳ tích."

"Draco!" Pansy sẳng giọng," Harry rất khổ, cậu ấy đến đường cùng mới tự sát."

"A? Có thể kết hôn với bệ hạ Voldemort, chẳng lẽ hắn không nguyện ý sao?" Draco cười lạnh, "Hắn yêu bệ hạ Voldemort, yêu đến chết ấy chứ."

Ron thở dài, "Draco, đừng nói Harry như vậy, tính mạng không thể nắm giữ trong tay mình là chuyện rất đau khổ, nhưng người mình yêu lại không yêu mình thì càng đau khổ hơn, hiểu cho cậu ấy một chút, dù sao cũng là bạn mười mấy năm."

Tất cả mọi người im lặng, Harry ở trong phòng nhíu mày.

Hermione thâm ý nói: "Chúng ta nên vào xem người bạn còn may mắn sống sót này, khuyên giải hắn, ngày mai là hôn lễ của hắn."

Harry hoảng sợ, nhanh chóng chạy về giường, dùng chăn đắp kín không kẽ hở.

"Máu trong." Draco nói.

Cửa mở ra, bốn người đi vào. Draco và Hermione đi trước, Ron và Pansy theo sau.

Draco và Pansy thì không nói, trường bào hoa lệ, Draco và cha hắn thập phần giống nhau, gương mặt kính cẩn hòa nhã, nhưng Harry có thể nhận thấy sự khinh thường; Pansy xinh đẹp lạnh lùng giờ đã có một trái tim biết yêu thương.

Ron mặc một bộ tây phục đắt giá của thế giới Muggle, cúc nơi tay áo được làm bằng kim cương, mái tóc đỏ chải chuốt cẩn thận, trong ấn tượng, Harry chưa từng thấy hắn cao quý như thế, thản nhiên toát ra khí chất quý tộc.

Hermione là người khiến Harry cảm thấy kinh ngạc nhất trong bốn người. Trong trí nhớ của cậu, Hermione là cô gái không chú ý ăn mặc, chiến tranh càng khiến cô không có tác phong của một người phụ nữ, nhưng Hermione đang đứng trước mặt Harry lúc này hoàn toàn khác. Mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, váy làm từ vật liệu nổi danh nhất thế giới pháp thuật, màu xanh biếc theo làn váy lên trên mà nhạt dần, tới ngực thì hoàn toàn trắng, lúc đi lại, y phục hiện ra ánh sáng xanh bạc. Trang sức trên người cô, là bảo thạch đắt giá nhất, kiểu dáng thịnh hành ở Muggle. Hermione 18 tuổi là kết hợp giữa thế giới Muggle và thế giới pháp thuật!

Xem ra Voldemort không bạc đãi bọn họ, Harry thật vui mừng.

Bốn người bạn cũng không nói gì đặc biệt trước mặt Harry, chỉ nói chuyện phiếm hoặc an ủi, không nhắc đến hôn lễ ngày mai, hy vọng tâm trạng của Harry có thể thoải mái, không nghĩ nhiều, an tâm kết hôn.

Harry ừ ừ ứng phó, mọi người thấy thái độ của cậu có chút thay đổi, cảm thấy kì lạ, cho rằng cậu tự sát không thành nên yên tĩnh lại, cũng không để ý, tán gẫu trong chốc lát rồi rời đi.

Còn một mình, Harry yên lặng nằm ở trên giường, tiêu hóa tin tức nghe được từ bọn họ. Thật hiển nhiên, Hội phượng hoàng và thế giới Muggle thất bại, hiện nay Voldemort là người đứng đầu; sau khi cậu chết thì Daniel bị trả về nhà Potter, đổi tên thành Harry James Potter, hành động này của Voldemort là biểu hiện nhớ nhung cậu; gia đình Weasley đã là một thành viên của xã hội thượng lưu, công việc của mấy đứa con tốt lắm, đặc biệt là Ron, được Voldemort xem trọng, nhưng Voldemort không cho gia đình Weasley sinh con gái; Hermione từ nhỏ đã được đưa đến thế giới pháp thuật, do Voldemort tự mình dạy dỗ, nhanh chóng bước vào chính trị; Nevile, Luna cũng có tiền đồ sáng lạng. Điều duy nhất khiến Harry bất mãn, là hôn lễ ngày mai.

Vì sao lại kết hôn với một thế thân? Hại người hại mình!

Cửa mở một lần nữa, dọa Harry nhảy dựng, giương mắt nhìn cánh cửa, là ai không cần nói mật khẩu có thể trực tiếp vào. Voldemort? Snape? Remus? Hay là James, Lily hoặc là Sirius?

Một nam nhân không nhanh không chậm đi đến, bộ dạng quen thuộc khiến Harry không kìm nén được mà ướt hai mắt, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Mở mắt ra, ta biết ngươi tỉnh." Vẻ mặt Voldemort đầy phức tạp nhìn Harry đang nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng nói. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm qua hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với kẻ hại chết người hắn yêu.

Harry có chút chột dạ mở mắt, rụt rè nhìn Voldemort đứng cạnh giường.

"Ngươi hận ta cũng được, không hận ta cũng được, ta nhất định kết hôn với ngươi. Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi, trước khi người kia trở về, ta không chạm vào ngươi."

"Người kia?" Harry lẩm bẩm, hay là......?

"Ngươi biết ý của ta. Ngươi chết người kia có thể trở về, cho nên ta rất muốn giết chết ngươi." Voldemort âm thầm cắn răng, "Nhưng ngươi là do người kia dùng tính mạng cứu về, ta không thể giết ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi tự hiểu, tính mạng của ngươi thuộc về người kia, không thuộc về ngươi."

"Ngươi luôn nói chuyện với nó như vậy sao, Voldy? Cho dù ta vì cứu Daniel mà chết, ngươi cũng không thể tra tấn nó như thế." Harry cảm thấy oan ức cho Daniel, sớm biết sau khi cậu chết đứa nhỏ sẽ phải chịu ủy khuất như vậy, lúc trước cậu nên lo lắng nhiều một chút, dùng phương pháp khác cứu mạng Daniel.

Voldemort sững sờ, có chút vui sướng, có chút không dám tin, chậm rãi biến thành trống rỗng, "Ta từng nói với ngươi, Voldy không phải cái tên ngươi có thể gọi."

"Đã gọi 7 năm, hơn nữa cũng tiếp túc gọi." Harry xốc chăn lên, xuống giường đi đến trước mặt Voldemort, vươn hai tay ôm lấy nam nhân," Ta nhớ ngươi, Voldy. Ta sai rồi."

Voldemort chậm rãi vươn tay, do dự, cho đến khi thấy đôi mắt xanh lá hiện lên ánh mắt quen thuộc hắn nhớ thương 16 năm qua, hắn liền ôm lấy Harry, mạnh mẽ ôm, như muốn đem cậu nhập vào thân thể, "Trở về là được, trở về là được. Ta nhớ em, Harry, ta yêu em."

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top