U mê
Sẽ chẳng ai biết được.
Ta đã thâm nhập vào tâm trí của em bao nhiêu lần.
Cũng không biết được ta đã chạm vào đôi gò má đỏ hây hây của em bao nhiêu lần.
Và cũng chẳng ai có thể thấu được ta yêu em đến nhường nào.
Nhưng mà... Lão ong mật đáng chết đã ngăn chặn cái tình yêu to lớn của ta dành cho em.
Nào có ai hay ta đã thất vọng đến cùng cực khi đũa phép của em chĩa vào ta. Ôi, đôi mắt xanh như màu của Lời Nguyền Chết Chóc của em bao phủ bởi một lớp căm thù.
Ồ phải rồi, ta đã giết cha mẹ em. Và em hẳn là hận ta lắm.
Nhưng em biết đấy, ta là Chúa Tể Hắc Ám, ta sẽ không để bất kỳ ai cản trở con đường ta đến với em.
Vì thế, ta đã sai thằng nhóc nhà Malfoy đi giết lão khọm kia. Nếu như nó giết được thì ta sẽ để nó sống và ngược lại.
Nhưng ta không ngờ rằng, ta đã bị lừa khi quá tin tưởng vào nhà Malfoy.
Dumbledore bị Severus - kẻ đầy tớ "trung thành" của ta giết chứ không phải thằng nhóc ấy. Sao chúng có thể lừa ta được nhỉ, thật đáng giận!
Em nói xem, ta có nên trường phạt thằng nhóc đó không? Bằng vài cái Crucio ha?
Ta ngửi thấy mùi hôi thối của sự giả dối trong không khí xung quanh.
Máu của gã bắn ra và nhuốm lên bức tường xinh đẹp.
Ta biết em đang ở ngoài đó, em đang theo dõi sự việc trong này. Và ta nghĩ, mình nên rời đi để em có thể thấy được kết cục của kẻ đã phản bội lời thề cũng như lừa dối ta.
Cái chết ta mang đến cho gã quá nhẹ nhàng.
Nhưng em biết không, đôi bàn tay của em ấn lên cổ gã để cầm máu đã khiến ta khao khát suốt vài đêm liền.
Khi ta gặp lại em tại Hogwarts, ta đã không còn lối thoát tại thời điểm đôi đồng tử ngọc lục bảo của em nhìn thẳng vào ta.
Một sự u mê, khát khao trỗi lên đầy mãnh liệt trong ta.
Ta muốn đôi bàn tay này vuốt ve lấy cơ thể em, yêu em bất kỳ khoảng khắc nào.
Ta đang nghĩ xem, đứa con sau này của chúng ta sẽ ra sao? Liệu có giống với đứa con đã được tạo ra giữa ta và Bellatrix.
Đôi lúc, ta cảm thấy bản thân mình yêu em hệt như cách mà Bellatrix si mê ta.
Luồng ánh sáng xanh xinh đẹp như đôi mắt của em bắn ra từ cây đũa phép của ta. Em thật ngang bướng khi cố chống đối lại ta, điều đó chỉ khiến ta muốn tặng em một cái Avada Kedarva.
Ta muốn chiếm giữ em cho riêng mình. Nhưng... Có lẽ đã hơi muộn.
Ta cảm nhận được cơ thể của ta đang vỡ nát thành từng mảnh và chậm rãi biến mất trong không trung.
Điều khác biệt cuối cùng khi ta nhìn vào con ngươi đang co rút lại của em, em đang thương tiếc cho ta sao?
Dùng chút sức lực nhỏ nhoi, ta cố bước về phía em, muốn ôm lấy em...
Không kịp, tay ta đã rã rời.
Tưởng chừng như chỉ là vỡ nát về thân thể nhưng không, linh hồn của ta cũng bị em đánh cho nát nhừ.
Sẽ chẳng còn ai biết được.
Có một kẻ ngu ngốc đã rơi vào lưới tình với tử địch của mình.
Và gã yêu em rất nhiều.
___
Vote đi mấy bồ~~ Cmt đi mấy bồ~~|
Cảm thấy đây là chương hay nhất mà tui từng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top