Tâm sự


"Bé cưng."

Tiếng gọi khẽ bên tai khiến Harry tuy đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng cũng cảm thấy lạnh sống lưng, tên điên đó sao còn chưa ngủ?

"Đã tròn 100 ngày em ở bên ta."

Ừ hử, gã đếm từng ngày sao?

Đúng vậy, có lẽ đã 100 ngày như gã nói. Y vì lợi ích lớn lao của Dumbledore mà 'bán thân' cho Voldemort, tưởng rằng gã sẽ giết mình ngay lặp tức nhưng hoàn toàn ngược lại. Gã chỉ liếc mắt qua rồi bỏ đi.

"Ngươi có bệnh à? Đây là phòng của ta, nửa đêm nửa hôm!" Y tức giận xoay người lại, cảm thấy kích thước lá gan mình to hơn trước rồi.

"Ta không ngủ được."

Không biết là vô ý hay cố ý, tay gã gác lên ngực Harry như muốn nằm xuống để ôm y.

"Ta nói này, ngươi có thể bớt điên đi được không? Cái giường này mình ta nằm còn chật, ngươi lại có ý gì đây? Chẳng lẽ đống galleons ở Gringotts không đủ cho ngươi mua một chiếc giường à?"

Mặc kệ lời nói mang tính sỉ nhục không hề nhẹ, gã nằm xuống ôm lấy Harry. Nếu như là trước kia, gã sẽ tức giận mà phóng ra vài lời nguyền cho kẻ thốt ra câu đó.

Hôm nay là sinh nhật gã, khó trách sao tính khí bất thường. 31/12 hàng năm, gã sẽ tự nhốt mình trong phòng, tự mình an ủi chính mình nhưng năm nay, có thêm một thiếu niên bên cạnh, gã lại muốn cùng y hàn huyên một đêm.

"Ngày ta ra đời cũng chính là ngày mẹ ta chết."

Harry không nhận thấy bất kì cảm xúc nào trong lời nói của gã, y tò mò người phụ nữ đã sinh ra gã, một cơn ác mộng của toàn Thế Giới Phù Thuỷ.

"Bà ta là Merope Gaunt, một hậu nhân của Salazar Slytherin. Đáng lý ra bà ta sẽ lấy cậu của ta để bảo toàn huyết thống, nhưng bà ta lại ngu ngốc từ bỏ thân phận cao quý để yêu một tên Muggle." Và rồi mang thai gã dưới tác dụng của Tình Dược, giữa hai người không hề có tình yêu...

Harry đoán, gã rất hận người phụ nữ Gaunt kia, một người phụ nữ yếu đuối, cố chấp với tình yêu. Còn cha gã, cũng là một nhân vật tồi tệ, rời bỏ mẹ gã để quay về với cuộc sống giàu sang trước kia. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của y dưới ảnh hưởng của câu chuyện mà Voldemort kể.

"Nếu là ta, ta sẽ không hận bà ấy vì bà ấy đã ban cho ta sinh mệnh."

"Hừ." Gã lạnh nhạt nhìn y, là do y lương thiện còn gã thì không.

"Thế giới này luôn tồn tại những bất công, ngươi đừng so đo mà tự làm tổn thương chính mình." Nói xong liền xoay người đưa lưng về phía gã, từ khi nào y tin tưởng gã đến thế? Trút bỏ đi sự phòng bị của mình.

Bất luận là Chúa Cứu Thế hay Chúa Tể Hắc Ám, tuổi thơ đều không giống với những đứa trẻ khác. Gã lớn lên trong sự bạo lực, kì thị, khinh miệt của người khác và y cũng vậy nhưng con đường mà gã chọn lại không hề giống với con đường mà y đi. Gã lựa chọn cách ôm hết thù hận còn y, đơn giản chỉ là mang tay không.

Voldemort khẽ vòng tay qua hông y, tham lam níu lấy hơi ấm mà gã đã đánh mất từ rất lâu về trước.

Khoé miệng kéo lên tạo thành một vòng cung hạnh phúc, con người y ngây thơ đến lạ kỳ.

Bàn tay không yên phận luồn vào áo chạm đến thân thể nhiễm lạnh, tay còn lại tóm lấy lọn tóc rối xù rồi coi như thể là một bảo vật.

Con người bị sàm sỡ một cách công khai từ lâu đã ngủ say nên không hề phát giác mối hiểm hoạ bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top