Chap 1 (P2): Tìm một người cha mới và bắt đầu lại cuộc sống
Cậu giật mình khi cảm thấy mõm ướt chạm vào tay mình. Điều chỉnh chiếc kính vỡ trên mặt Harry nhìn con chó đen lớn bên cạnh, người đang đẩy mõm của nó vào tay cậu. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy con chó lớn như vậy trong khu phố dù nó rất gầy, bộ lông đen phủ đầy bụi bẩn.
"Mày là ai đấy? Tao chưa bao giờ nhìn thấy mày quanh đây."
Con chó liếm tay Harry và vẫy đuôi. Nó làm Harry cười khúc khích, cậu nhẹ gạt nước mắt bằng tay áo sờn. Nghiêng đầu sang một bên, cậu tò mò nhìn về con chó.
"Tao đoán rằng mày chỉ có một mình nhỉ ? Như tao, không có ai chăm sóc cả và yêu thương cả. Vậy mày có bị đánh như tao chưa?"
Khi đó, con chó ngừng liếm tay và nhìn Harry với một biểu hiện kỳ lạ. Harry thở dài. Cậu biết rằng nói chuyện với một con chó là không bình thường, nhưng cậu cảm thấy cô đơn ... Cậu nghĩ mình cần phải chia sẻ mối quan tâm của bản thân, dù biết rằng "người đó" sẽ không có bất kỳ phản ứng nào và không hiểu lời nói của cậu.
"Tao đoán mày có thể đi với tao. Nhưng là tao không có nơi nào để đi," Harry đau khổ nói.
"Tao vừa chạy trốn khỏi nhà. Vậy mày có muốn biết tại sao không? Đó là bởi vì tao đã phải chịu đựng những đánh đập và lời nói đầy cay độc của người dượng độc ác. Tao thà sống trên đường phố hơn là tiếp tục sống với bọn họ."
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời và lẩm bẩm: " Liệu tao đang sống vì cái gì đây?.. "
Harry vẫn tiếp tục bảo trì im lặng. Cậu ôm lấy đầu gối và liếc nhìn con chó. Cậu phát hiện mình bị cuốn vào đôi mắt xám của con chí đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Đột nhiên, con chó sủa và tiến về phía cậu. Harry lùi lại khi con chó lớn tiến về mình. Có điều gì đó rất kỳ lạ trong đôi mắt xám của con chó.
Đôi mắt của Harry mở to và hoàn toàn bất động khi con chó bắt đầu biến đổi trước mắt cậu. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu gần như không có thời gian để chớp mắt. Trong một khoảnh khắc con chó đen lớn đã hoá một người đàn ông rách rưới gầy gò và nhìn cậu.
Harry thét lên và chạy trốn khỏi kẻ lạ mặt. Khi cậu cố gắng chạy đi, cậu cảm thấy một cánh tay đang nắm chặt vai cậu và khi cậu định hét lên, thì một bàn tay bịt miệng và cậu đã bị ôm từ phía sau. Harry cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông nhưng càng cố thì ông ta càng giữ chặt cậu.
Harry nghe thấy tiếng thì thầm "Hãy tin ta", và đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ đi, cậu vội mở mắt ra.
Cậu đang đứng đối diện một người đàn ông trên một con phố mà cậu chưa từng thấy trước đây. Harry nhanh chóng liếc sang hai bên và thấy rằng có một dãy nhà trước mặt họ, và xung quanh không có một người nào cả. Đầu cậu đang nghĩ xem hành động tiếp theo của mình nên là gì. Cậu cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông này, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Harry lùi lại một bước khỏi người đàn ông và cuối cùng quyết định rằng đã đến lúc phải chạy trốn.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu trước khi cậu có thể thực hiện ý định của mình.
"Harry, Harry, xin hãy lắng nghe ta. Ta sẽ không làm hại gì con đâu", người đàn ông vội vã nói.
Harry lùi lại khỏi ông. "Làm thế nào ông biết tên của tôi? Và những gì.... những gì...tôi biết thì...ông là một con chó!"
Cậu lắc đầu, định chạy một lần nữa thì người đàn ông đã vội ngăn cậu lại và nói.
"Harry, ta là Sirius Black. Ta.... ta là cha đỡ đầu của con." Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng nói.
Cơ thể cậu chợt căng cứng, cậu hét lên đầy giận dữ, "Ông đang nói dối! Tôi không có cha đỡ đầu. Tôi không có ai! Nếu có thì ông ta sẽ đưa tôi đi chứ không bỏ tôi lại với Dursley. Ông ta sẽ chăm sóc cho tôi! "
Một biểu cảm đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác của người đàn ông. Ông ta nhìn Harry bằng đôi mắt xám và nói một cách van nài: "Ta rất muốn chăm sóc con.....nhưng ta không thể. Ta đã bị nhốt lại. Ta cố trốn thoát để gặp con, ta phải biết con có ổn không. Ta không thể chờ thêm nữa để được gặp con... "
Harry không biết phải nghĩ gì. Bị nhốt ư? Có phải người đàn ông này là một tên tội phạm điên khùng vừa trốn thoát khỏi nhà tù? Cậu chắc chắn trông ông ta giống vậy. Ông ta mặc quần áo màu xám, rách nát; có mái tóc dài màu đen đầy bụi bẩn; và nhìn ông ta như thể đã không ăn trong nhiều năm.
Sirius Black đang cầu khẩn nhìn đứa con đỡ đầu của mình và thấy Harry không tin ông. Black đã trốn thoát khỏi Azkaban một tuần trước và dành toàn bộ thời gian để tìm Harry. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cậu bé tại nhà của chị gái của Lily. Mãi cho đến khi ông nghe thấy một số pháp sư bên ngoài Cauldron Leaky nói rằng họ tự hỏi "đứa-trẻ-sống-sót" đang ở đâu, vì cậu không ở cùng với bất kỳ gia đình phù thủy nào. Khi nghe điều đó, ông nhanh chóng hiểu rằng Dumbledore đã đưa Harry đến Dursley, và Black đã thật sự muốn xé xác ông già thành từng mảnh.
Bất cứ ai biết Lily đều hiểu rằng chị gái cô ghét cô, coi thường ma thuật và nói rằng sẽ khiến cuộc sống của Lily trở nên khốn khổ. May mắn thay, ông biết chị gái của Lily sống ở đâu, vì ông đã từng cùng Lily đến thăm Petunia, khi Lily muốn hàn gắn mối quan hệ của cô với chị trước khi đám cưới diễn ra. James bận rộn với nhiệm vụ của Auror và Sirius nên đã ko thể đi cùng cô. Nó kết thúc với việc Petunia hét lên với Lily và cô khóc trong vòng tay ông. Họ nhanh chóng bị ném ra khỏi nhà bởi người Muggle béo phì mà Petunia đã kết hôn. Hắn rất kinh tởm và đáng ghét.
Khi Black nhìn thấy Harry đang ngồi trên đường, ông đã sốc. Harry -một cậu bé nhỏ bé, yếu đuối với những vết bầm tím trên mặt và cánh tay. Ông sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng con trai của James Potter sẽ bị như vậy. Ông cảm thấy giận dữ khi nghe Harry nói về việc bị đánh. Và trái tim ông như thắt lại khi Harry nói rằng cậu không có ai và không biết cuộc đời mình có đáng sống hay không.
Black quyết định, ngay tại đây, lúc này ông sẽ đưa Harry đến sống cùng mình. Lúc đầu, ông chỉ muốn xem cậu bé có ổn không, mà không tiết lộ mình là ai. Bởi Sirius là một tù nhân vừa trốn thoát Azkaban, và trước tiên thì ông phải lên kế hoạch làm gì trước khi chăm sóc con trai đỡ đầu của mình. Nhưng sau khi nghe Harry và biết rằng cậu bé đang lên kế hoạch sống trên đường phố, Black biết rằng mình phải đưa Harry đi cùng. Ngay cả khi ông phải sống cuộc sống thất thường của một người đàn ông bị săn lùng.
Quyết tâm của Sirius được củng cố, và ông ta khẩn khoản nói, "Harry, ta có thể giải thích mọi thứ tốt hơn một khi chúng ta ổn định chỗ ở. Chúng ta không thể ở lại trên đường phố. Làm ơn.....hãy vào nhà và ta sẽ giải thích mọi thứ. Xin hãy tin ta."
Harry nhìn vào mắt người đàn ông - Sirius, phải không? - và nhìn thấy chiều sâu của cảm xúc trong đó, niềm hy vọng tỏa sáng trong đôi mắt màu xám. Cậu cắn môi dưới và thận trọng liếc nhìn xung quanh. Ở đây rất vắng, nếu cậu hét lên để được giúp đỡ, ai đó sẽ giúp cậu? Và nếu cậu làm vậy, liệu người đàn ông điên loạn đó có làm cậu im lặng mãi mãi? Người đàn ông vẫn đang nắm chặt vai cậu và mỗi khi cậu cố chạy trốn, người đàn ông đã ngăn cậu lại. Cậu không biết phải làm gì. Và một lần nữa, anh không còn nơi nào để đi.
"Đư...được rồi!"" Harry nói không chắc chắn. Cậu thẳng người và nói đầy kiên định, "Nhưng nếu tôi không thể tin ông, tôi sẽ tự ra đi."
Cậu không chắc lựa chọn tốt nhất là gì. Cậu nghĩ mình sẽ lắng nghe người đàn ông điên cuồng và chờ cơ hội thoát khỏi ông ta. Cậu sẽ vâng lời, như cậu luôn vâng lời dì và chú của mình, để tránh bị trừng phạt. Và người đàn ông này có thể là một tên tội phạm, có lẽ ông ta là một kẻ giết người đã trốn thoát ... Người đàn ông trông yếu đuối nhưng ông ta vẫn có thể mạnh mẽ hơn nhiều, chưa kể ông ta to và cao hơn cậu. Do đó, cậu không thể chiến đấu với ông ta, nhưng cậu có thể chờ đợi một cơ hội hoàn hảo để chạy trốn.
Sirius mỉm cười với cậu bé. Nó giống như Harry mà anh đã mong đợi. Ông phải ngưỡng mộ cậu bé vì không tin tưởng quá dễ dàng và vì sự thể hiện độc lập ngắn ngủi của mình.
"Rất tốt. Bây giờ, hãy đứng bên cạnh ta và nhìn lên những ngôi nhà đó. Ngôi nhà của ta sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. "
Harry liếc nhìn Black với sự e ngại. Ông ta đang nói về cái gì vậy? Những nghi ngờ của cậu dường như được xác nhận. Harry bắt đầu nghĩ rằng cậu đã đồng ý quá vội vàng, đột nhiên, những ngôi nhà trước mặt họ bắt đầu chuyển động ồn ào và chuyển sang hai bên, và một ngôi nhà bắt đầu mọc lên giữa họ.
Harry ngỡ ngàng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mặt.
Sirius phì cười trước biểu hiện của con trai đỡ đầu. Thật là thú vị khi thấy ngôi nhà mọc lên như vậy. Ngay cả khi ông ghét ngôi nhà, thì cũng phải thừa nhận rằng nó là nơi an toàn nhờ các lớp phòng vệ và bùa che mắt. Cha mẹ ông là một cặp vợ chồng điên khùng.
Ông nắm lấy tay Harry và đi đến mở cửa. Back xoay núm tay cửa vàng rỉ sét và nhẹ nhàng mở cánh cửa, kéo theo Harry khi ông bước vào nhà.
Trời rất tối. Sirius lấy ra cây đũa phép mà ông đã đánh cắp từ một phù thủy say rượu, và một từ 'Lux' để thắp sáng tất cả đèn chùm trong nhà. Ngôi nhà khá là bẩn thỉu, sẽ có nhiều việc phải làm để biến nó thành một nơi có thể sống. Black nhẹ nhàng đẩy Harry vào trong thì bỗng tiếng la hét bắt đầu.
"MÀY! LÀM THẾ NÀO MÀY DÁM QUAY LẠI?! MỘT VẾT NHƠ NỖI NHỤC CỦA KẺ PHẢN BỘI GIA TỘC BLACK!" tiếng hét trong một bức chân dung.
"Ôi Merlin," Sirius rên rỉ. "Ta đã quên mất bà ta."
Ông nháy mắt với Harry, người đứng ngốc ở kia vẻ mặt ngơ ngác.
Quay sang bức chân dung, Sirius hét lên khinh bỉ, "IM LẶNG!CON MỤ ĐIÊN!"
Sirius nhanh chóng đóng rèm che lại bức chân dung và tiếng la hét dừng lại.
Ông lắc đầu lẩm bẩm "Ta sẽ phải nghĩ cách gỡ nó xuống. Bà ta sẽ khiến chúng ta phát điên."
Black dẫn đứa con đỡ đầu của mình- người đang im lặng một cách kỳ lạ, vào bếp và ông ném một câu 'Scourgify' để làm sạch cái bàn và hai cái ghế.
Harry ngồi xuống, nhưng trong đầu cậu lại đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra mà cậu đã thấy. Một ngôi nhà đã xuất hiện từ hư không; một bức chân dung đã nói chuyện; Sirius đã sử dụng một cây gậy và nói những từ kỳ lạ, khiến mọi thứ xảy ra ... Giống như thể ông ta đã làm nó ...
Cậu không biết phải nghĩ gì, và tất cả các kế hoạch trốn thoát khỏi người đàn ông đều rời khỏi tâm trí cậu khi cậu nhìn thấy mọi thứ. Người đàn ông này có thể làm những việc như những gì ông ta muốn làm, nhưng cậu chưa bao giờ gặp bất cứ ai giống vậy trước đây. Dượng của cậu luôn nói với cậu rằng cậu là một kẻ lập dị, và không ai giống cậu cả; Rằng cậu là người duy nhất bất thường. Hơn thế nữa, kể từ khi bước vào nhà, Harry đã cảm giác được thứ gì đó rất quen thuộc trong không khí đem lại cho cậu sự gần gũi và thoải mái.
Sirius ngồi trước mặt Harry và tận mắt thấy vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt của người con trai đỡ đầu. Thằng bé cực kỳ thông minh. Harry trông giống hệt James. Một James hốc hác, nhỏ bé và yếu đuối, nhưng sự giống nhau là rất rõ ràng. Nhưng cách cư xử của Harry thì lại giống như của Lily. Cô luôn suy nghĩ trước khi hành động; cô ấy không bao giờ vội vã làm những việc ngu ngốc như Gryffindor. Một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt ông khi tưởng nhớ về họ.
Ông nhìn cậu bé và khẽ nói: "Harry, con phải tin ta. Ta là cha đỡ đầu của com nhưng ta không có khả năng chăm sóc con. Nhất là sau khi bố mẹ con bị sát hại ....."
"Ý ông là gì, bị giết?" Harry ngắt lời, nhìn người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó. "Cha mẹ tôi đã chết trong một tai nạn xe hơi vì cha tôi say rượu. Ông đã đâm xe của họ vào một chiếc khác, giết chết mẹ tôi và cả gia đình bên trong chiếc xe kia."
"CÁI GÌ! Ai nói với con những lời nói dối đó?" Sirius nói, đột ngột đứng dậy. Ông ta bắt đầu đi đến trước mặt Harry, và giận dữ nói: "James không bao giờ là một kẻ say rượu! Và anh ta sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cho cái chết của một gia đình buôn lậu! James và Lily đã bị giết bởi Lord Voldemort và họ là một trong những cặp vợ chồng phù thủy mạnh mẽ nhất trong thời đại chúng ta. Ai dám....? "
Harry cảm thấy tim mình ngừng đập, cậu ngước mặt nhìn người đàn ông đang bước đi với đôi mắt mở lớn. "Phù thủy? Ý ông là gì?"
Sirius nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh nhìn kỳ lạ. Ông quỳ trước mặt Harry và quàng tay qua ôm lấy thân người nhỏ bé, gầy gò của cậu. "Harry, con là một phù thủy. Cha mẹ con cũng là phù thủy."
Nhìn vẻ khó hiểu trên khuôn mặt của Harry, Black nhận ra một nhận thức đáng kinh ngạc.
"Ôi Merlin, họ không nói với con sao! Những kẻ buôn lậu kinh tởm đó. Con có thể sử dụng phép thuật như những gì ta đã làm với cây đũa phép của mình."
Sirius lấy ra cây đũa phép mà ông đã đánh cắp và đưa nó cho Harry, cậu cầm nó trong đôi tay nhỏ bé, nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.
"Các pháp sư làm phép thuật với một cây đũa phép. Chúng ta sử dụng bùa chú để làm cho phép thuật của chúng ta hoạt động thông qua cây đũa phép. Con đã thấy ta sử dụng nó."
Harry gật đầu, đầu óc vẫn hơi rối bời khi nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trong tay.
Cậu nhìn lên người đàn ông, và nói không chắc chắn, "Tôi có thể làm phép thuật?"
Sirius siết chặt nắm tay của con trai đỡ đầu và nói với một nụ cười nhỏ, "Đúng vậy."
Harry chớp mắt nhìn ông. Sau vài phút, cậu ngập ngừng nói, "Đ... Được rồi. Tôi đoán...Tôi đoán rằng nó có thể giải thích một số điều mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top