[ HE ] Cái giá của não bổ

Tiếng giảng giải đầy thu hút vang lên khắp phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám tại Hogwart, thu hút cả những học sinh dự thính và thầy cô. Quý ngài đứng trên bục giảng với khuôn mặt tự tin, tay vẫy đũa phép, câu từ cùng ánh sáng đầy sinh động. Cả khung cảnh sẽ trở nên thật hoàn hảo nếu không có một bóng lưng tóc rối đang nằm gục ở vị trí bắt mắt.

"Trò Potter, nếu trò mệt có thể đến phòng y tế " Quý ngài cười hiền, tay lay nhẹ vai Harry.

" Đó là chuyện của tôi, không phải của thầy, Tom" Harry đưa nửa ánh mắt phóng đến Tom, cười khẩy hai cái rồi chìm vào mộng.

"... cuối giờ ở lại, tôi đưa bài tập và giảng lại cho em nhé" Tom xoay bước quay về phía bục giảng.

" Hừ" Harry cúi gằm xuống, tay phất xua đuổi đầy ngạo mạng. Chỉ có điều không ai chú ý đến đôi tai của cậu đã sớm đỏ lựng.

" Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Nguyên lý của ..." Tom cười cười, phẩy đũa phép tiếp tục bài giảng.

Hẳn ai lần đầu nhìn thấy khung cảnh này đều cảm thấy chỉ là một buổi học của giáo sư tài ba nào đó ... không thể nào là vị chúa tể hắc ám đã từng đánh sập gần như toàn bộ Hogwart. Ngày hôm đó, toàn bộ thế giới phép thuật đã sẵn sàng để đón chờ cái kết tệ nhất có thể xảy đến. Harry lúc đó cả khuôn mặt đầy vết tích, quyết định chỉa đũa vào Tom, kết thúc sinh mạng mình thì hắn ta dùng phép phóng thanh hét to:

"Thay vì cứ tiếp tục để hai ta cùng chết thì ta có một đề nghị " Tom cười nhìn Harry " Ta sẽ phục hồi lại toàn bộ Hogwart, cả những mạng sống đã mất đi."

" ... Vậy điều kiện của ngươi là gì ? " Hermione mang khuôn mặt tuyệt vọng tiếng tới, cầm chắc cánh tay đã sớm tái nhợt của Ron.

" Đơn giản, để ta cai quản Hogwart " Tom cười đầy vui vẻ " Các ngươi rất lời đấy, thậm chí lão ong mật ngu xuẩn cũng sống lại "

... Harry trừng lớn mắt nhìn Tom, lại nhìn về phía tro tàn xa xa mà thoáng chút do dự. Chỉ Hogwart? Hắn ta đang muốn điều gì ?

" Đừng nghi ngờ, chỉ là ta cảm thấy chuyện này thật nhàm chán. Nhất là đối với đứa cháu Malfoy của ta, thật bất công phải không ? " Tom liếc về sống lưng đã sớm run rẫy, cười một cách từ ái.

Và từ đó đã mở ra một câu chuyện cổ tích bạc vía nhất lịch sử phép thuật, được đặt tên là " sự kiện lâu đài cát". Hogwart trong vòng 3 ngày lấy lại bộ dáng mà nó vốn có, toàn bộ lực lượng phe hắc ám bắt đầu " cắp sách đi làm", mang đến thay đổi không nhỏ đối với bộ phép thuật. Tạm thời gác lại cái đó, điều kinh dị nhất chính là chúa tể hắc ám Voldemort- Tom Riddle trở thành hiệu trưởng, ngày ngày lượn lờ trong Hogwart chào hỏi học sinh, đồng thời khiêm giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám nhà Griffindor và Slytherin. Kết quả là một màn vừa thấy...

Sau khi tiếng báo hiệu kết thúc buổi học vang lên khuôn mặt của hai nhà mang vẻ tiếc nuối, ngậm ngùi đứng lên chào rồi lần lượt ra khỏi  phòng học. Duy chỉ Harry vẫn tiếp tục nằm dài trên bàn đầy mệt mỏi, liếc nhìn tên ngu xuẩn vẫn đang tiếp tục màn kịch giả tạo của mình.

" Em nhìn gì chứ ? " Tom thu lại nụ cười, phóng thần chú cách âm và khoá về phía cánh cửa.

" Nhìn thật ngu ngốc" Harry đứng dậy, tiến đến gần Tom.

" Nếu không phải vì em tôi cũng không làm đến mức này nha, có khi hiện tại trở thành chúa tể trên ngai vàng " Tom cười, hơi siết eo Harry lại.

" Chỉ là cái giao dịch nhỏ, đừng làm bộ làm tịch, khó coi " Harry nhếch mép khinh bỉ, nhẹ nhàng trút bỏ kiện quần áo của mình xuống.

" ... ngoan lắm " Hai mắt Tom tối sầm, hơi cười nửa miệng rồi lâm vào hoan lạc.

Đúng vậy, đó chỉ là một cái giao kèo, thứ để đánh đổi cho bình yên thế giới phép thuật chính là thân xác Harry. Hắn giày vò cậu hằng ngày, sau giờ học, sau giờ cơm tối, sau khi đồng hồ điểm 12 giờ ... từ đây đến cuối đời cậu. Cảm nghĩ của cậu? Sinh vật ngu xuẩn như hắn chắc là không biết rồi. Nhưng hắn thì cậu lại rõ hơn ai hết... hắn thích Draco, không phải cậu, cậu chỉ là cái cớ để hắn trả lại sự vui vẻ cho Draco.

Tom mặc lại trang phục chỉnh chu, nhìn thân thể bị mình giày vò đặt trên bàn mà nhíu mày, xong lại quay gót đi.

Harry vẫn tỉnh, cậu nhìn theo bóng lưng khuất sau lò sưởi mà cười trừ, chống đỡ thân thể kiệt quệ của mình dậy. Song lại té nhào xuống đất, chất dịch nhầy từ từ chảy ra...

" Harry ... " Draco chết sững khi nhìn thấy cậu trai tóc rối đang ngã quỵ, bộ đồ bung gần như không mặc, khắp thân thể dấu hôn loang lỗ.

" Con mẹ nó! Tên khốn! " Harry tức giận đấm xuống đất, một bên cố gắng chạy trốn.

" Ai ? Là ai đã làm ? " Draco mặt tối đen, bế Harry dậy.

" Không phải chuyện của cậu, bỏ tôi xuống ! " Cậu cụp mắt xuống, mím thật chặt môi để ngăn mình không phát ra âm thanh mệt mỏi.

" Harry ... " Draco nhìn cậu, mắt như nổi lửa nóng, không nói nhiều liền đem Harry về phòng nhà Slytherin.

Harry mệt mỏi thiếp đi, vài giọt nước mắt bất giác tràn ra, lăn dài trên mặt cậu. Draco chân như có lửa, chạy nhanh về phòng mình, bắt đầu lau mình tẩy rửa cho Harry. Draco nhìn dấu hồng ngân liền càng lúc càng tức, đem bình thuốc quý bấy lâu để dằn túi xoa lên chỗ có dấu vết tẩy sạch đi.

" Draco... cậu... " Harry hơi tỉnh lại, nhìn Draco chạy tới lui mà ngạc nhiên.

" Harry... tới trang viên Malfoy tĩnh dưỡng đi, tôi nhất định sẽ tìm ra tên đã khiến cậu như vậy... tôi sẽ bảo vệ cậu ... " Draco lần đầu tiên bẽn lẽn trước măt Harry đến thế, tay xoa bóp chân cho cậu một cách nhẹ nhàng.

Harry cười khổ không đáp, liếc nhìn chiếc đồng hồ mà thờ thẫn... e rằng chỉ có về với Merlin cậu mới hết nỗi đau này. A... sắp đến giờ rồi...

Harry nhìn đồng hồ điểm 7 giờ đúng, vứt chiếc khoá cảng vào người Draco khiến cậu ta về lại trang viên. Trước khi đi Harry cười thật hạnh phúc :" Tên rồng ngu xuẩn, cảm ơn".

Sau đó chiếc cửa dày đặc phép phòng vệ như một miếng kính vỡ nát tan tành, xuất hiện khuôn mặt tối sầm của Tom. Hắn nhìn liếc qua một lượt căn phòng, lại nghe mùi thuốc nhàn nhạt đậm chất Severus mà cười lạnh.

" Hoá ra là vậy, Harry, hoá ra ý em là vậy" Tom cười đau đớn, nhìn Harry không một kiện quần áo đang nằm trên giường.

Harry cười không nói, cậu biết hắn đã hiểu nhầm... nhưng cậu không muốn nói ra... hiện tại có lẽ cậu là sinh vật bẩn thỉu nhất trong mắt hắn, dám ăn nằm với tâm khảm của hắn. Cậu chợt trừng mắt, cố gắng dừng lại dòng cảm xúc đau khổ tột cùng này lại, tay bấu chặt tấm chăn.

" Harry... " Hắn nhận thấy thái độ của Harry đang thay đổi theo chiều tiêu cực.

" Này Tom... " Harry cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhu hoà đến lạ.

" ... Này .... " Tom nhìn Harry đang từng bước tiến lại gần mình, trái tim hắn đang cảnh báo hắn rằng cậu ấy không bình thường.

" Tôi mệt rồi, Tom... " Harry rút con dao bên hông của Tom, cười vui vẻ nhìn hắn.

" Em định giết tôi sao? " Tom cứng cả người, trái tim như lạnh băng lại, tâm hồn đều lung lay sợ hãi, nếu cậu thật sự đâm hắn...

" Ồ không, tôi yêu anh " Harry đem dao cắt mạnh xuống cổ tay, trên môi treo nụ cười mỉa chậm rãi nằm xuống.

Tom trừng lớn mắt, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Hắn đang nằm mơ đúng không? Cậu bé của hắn đang nằm đó, máu không ngừng trào ra, cậu bé đang cười thật đẹp, đôi mắt xanh đầy ám ảnh mở nhìn hắn đầy nhẹ nhàng.

" Không! Em điên à? " Tom nhanh chóng huy động sức mạnh, lại phát hiện không cách nào cầm được.

" Khục... " Harry phun một bụm máu ra, nằm ngang bắt đầu cười.

" ... Mẹ kiếp em Harry, đợi xong chuyện này tôi tính sổ với em" Hắn đem pháp lực toàn bộ cánh tay trái huỷ sạch, phá tan màn chống phép thuật rồi lập tức chữa trị.

Harry nhìn hắn, nhìn khuôn mặt sợ hãi đến tái xanh của hắn mà nhíu mày khó hiểu. Hắn lại có mục đích gì? Đem cậu làm vật trao đổi với Draco ?

" Đầu óc nhà Griffindor đúng là không kẻ nào bình thường, toàn hạng cực phẩm" Tom thở dài, một bên chữa trị một bên phục hồi lại cánh tay bị mất " Tôi ngay từ đầu đã thẳng thắn nói với em rồi, tôi là thích em , không phải Draco. Nếu tôi thích rồng nhỏ thì cớ gì phải tha cho cái trường này, lại còn cực khổ gánh thêm một đám não tàn không có chút tiềm năng này ? "

" ... ơ ... " Harry đơ ra, nhìn Tom đầy kinh dị.

" Em nhìn thế làm gì? Tại em cả đấy! " Tom tức giận .

" Còn tại sao anh bỏ tôi trong phòng lúc chiều?"
Harry hơi cụp mắt xuống.

" ... sơ xuất của tôi, tôi giận quá nên quên mất cố định lớp phép thuật, nó liền biến mất ngay lúc tôi đi" Tom nhìn Harry chỉ còn hơi tái nhợt, thở dài ôm Harry vào phòng.

" ... hừ " Harry quay lưng úp mặt vào người Tom, má lại tiếp tục đỏ lên trông thấy.

-----
" Harry, sao trò lại ngủ rồi ? " Tom gõ nhẹ sách lên đầu Harry, che đi nụ cười bí hiểm.

" ... Kệ tôi, đi lo việc của thầy đi " Còn không phải tại hắn ? Mẹ kiếp, đã bảo hôm nay phải lên lớp mà không nghe.

" Trò có đau ở đâu không ? " Hắn lén đánh mắt qua những nơi " cơ mật"

" Biến ngay ! " Harry tức giận hét

Cả lớp kì quái nhìn cậu khiến cậu thẹn đến đỏ mặt, gục đầu xuống ngủ. Khung cảnh ngọt ngào kì dị đó vẫn cứ tiếp tục, nhẹ nhàng và bình yên. Trong lúc đó tại nhà Malfoy ...

" Em cả gan tày trời rồi Draco " Snape cười nhẹ nhàng, nhìn cậu nhóc đang thở dốc trên giường.

" Mẹ nó, Nhanh lên đi ! " Draco tức trợn trắng mắt. Một lũ không có tình người !

-----
Đôi dòng chút, sắp tới tớ ráng viết lại, thế nên mọi người nhớ ủng hộ nhé (*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top