Thế giới vô trùng (8)

Draco ngủ đến tận buổi chiều. Cậu bỏ luôn cả bữa sáng và bữa trưa, sau khi tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ hồ.

Rèm cửa sổ trong phòng đều được kéo chặt, thật giống như đây là một căn phòng khép kín.

Cậu nằm một mình trên giường, mệt mỏi ngồi dậy. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện tối qua, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Voldemort cũng không thích cậu, nhưng bởi vì cậu tới kỳ phát tình, bọn họ vẫn phát sinh quan hệ. Giống như cậu nhân cơ hội này cố ý làm như vậy.

Draco không có ý định nhắc tới chuyện này, cậu chắc chắn Tom cũng nhất định không muốn nhắc tới.

Nhưng Lucius và Narcissa vẫn biết. Ban đầu bọn họ cho rằng nguyên nhân đến từ phía Voldemort, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết chuyện này không thể nào là chủ ý của Chúa tể Hắc ám. Ba năm gần đây hắn và Draco ở chung như thế nào, hai vợ chồng họ đều rất rõ ràng.

Hơn nữa, nhiều hay ít, Lucius và Narcissa đều nhận ra sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Draco vẫn luôn rất thích hắn.

*

Trong những ngày tiếp theo, Draco luôn cảm thấy khó chịu, cậu trốn tránh Voldemort, cả ngày đều không bước ra khỏi phòng.

Đợi đến khi tâm tình cậu rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, Draco lập tức đi tới bệnh viện. Cậu rất tức giận vì thuốc ức chế không có tác dụng. Điều này dẫn đến việc lần quan hệ tình dục đầu tiên của cậu diễn ra hoàn toàn đột ngột, khiến cậu không kịp chuẩn bị tinh thần cho việc đó, hoàn toàn là do cơ thể ép buộc cậu.

Thuốc ức chế được sản xuất tại St.Mungo. Draco chạy đến St.Mungo để hỏi tại sao nó lại vô dụng, bác sĩ trị liệu cũng không hề ngạc nhiên khi nghe điều đó, đơn giản bảo cậu đi kiểm tra. Draco chỉ đành nghe theo. Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, báo cáo chỉ ra Draco là loại Omega không thích hợp sinh con, thể chất đặc thù, cho nên dùng thuốc ức chế bình thường đôi khi sẽ không có tác dụng.

St.Mungo đã kê đơn cho cậu một loại thuốc ức chế đặc biệt.

Draco trở về nhà với một loại thuốc mới.

Cậu đứng trong phòng, quên mất phải ngồi xuống.

Hôm nay cậu một mình đi bệnh viện, không có nói với cha mẹ, hiện tại cậu lại càng không muốn nói cho cha mẹ biết. Kỳ thật không thể sinh con cũng không có gì, nhưng cậu và người khác không giống nhau, điều này làm cho cậu có một loại cảm giác rất kỳ quái.

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng bỏ thuốc ức chế mới vào trong ngăn kéo, lấy thuốc cũ ra ném đi.

Lúc mở ngăn kéo ra, cậu nhìn thấy bình thuốc tránh thai, nhanh chóng mở hướng dẫn sử dụng thuốc để xem loại thuốc đó có phù hợp với thể chất đặc biệt của cậu và là biện pháp tránh thai hiệu quả hay không, nhưng hướng dẫn lại không ghi rõ điều này.

Sớm biết như vậy, vừa rồi đã không vội vàng chạy về nhà, lẽ ra nên ở lại bệnh viện kiểm tra một chút xem cậu có mang thai hay không mới đúng.

Nhưng nếu có thai thì sao? Cậu bàng hoàng nghĩ, chỉ có thể phá bỏ, phải không? Nếu không sẽ đe dọa đến sự an toàn của chính mình.

Nhưng bác sĩ cũng không nói nó nhất định sẽ lấy mạng cậu, chỉ nói nguy hiểm rất lớn mà thôi. Nếu Tom biết....chắc chắn sẽ giết nó.

*

Draco không đến bệnh viện làm xét nghiệm nữa.

Cậu lựa chọn chờ đợi, cho đến hai tháng sau, cơ thể dần dần có những phản ứng kì lạ. Giống như là đang mang thai.

Cậu vừa mừng rỡ lại vừa thấp thỏm, che giấu chuyện này với tất cả mọi người. Cậu sẽ tiếp tục giấu diếm, cho đến một ngày không giấu được nữa, chờ đến khi không thể phá thai.

Nhưng Voldemort vẫn phát hiện ra.
Draco vốn đã che giấu rất tốt, nhưng đến một ngày, cậu bỗng nhiên ngất đi. Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường, Voldemort ngồi bên cạnh cậu.

Draco bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Cậu tránh ánh mắt đối phương, ngồi dậy.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu giả vờ hỏi, cố chấp cầu nguyện rằng Tom vẫn chưa phát hiện ra.

"Con mang thai rồi."

Draco không dám ngẩng đầu, liếc hắn một cái, đáp: "Cái gì....Nhưng mà, con nhớ là đã uống thuốc tránh thai rồi."

"Ta không buộc tội con," Voldemort nhìn cậu, "Chỉ là, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cho con có thai."

"Người quả thật không muốn, người tổng cộng cũng chỉ lên giường với con có một lần."

"Draco." Voldemort gọi tên cậu, nhắc nhở cậu chú ý lời nói.

Cả hai im lặng trong chốc lát, Draco có thể thấy Voldemort đã nghi ngờ, nghi ngờ cậu đang che giấu điều gì đó, nhưng có lẽ sợ kích động đến tâm trạng của Draco, hắn không hỏi có cậu.

"Con định làm gì, về đứa bé?" Voldemort hỏi sau một lúc.

Draco nhìn Voldemort, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cứ giữ lại đi.....Con sợ Người chết."

10,

Lời này vốn nghĩ sẽ làm cho người ta thấy cảm động.

"Ta không muốn con giữ nó lại," Voldemort nói.

Draco ngẩng đầu lên kinh ngạc. Hắn thật sự nói như vậy, hắn quả nhiên muốn giết nó.

"Nó là con của Người đấy."

"Ta chỉ quan tâm đến con. Mười bảy tuổi không phải là độ tuổi phù hợp để mang thai, con vẫn là nên từ bỏ nó đi. Nếu ta chết, con càng không nên giữ nó lại."

Draco cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, chỉ thở thôi cũng bắt đầu tốn sức.

"Người điên rồi.....Con biết Người điên, nhưng không nghĩ tới Người có thể điên đến mức này."

Voldemort không nói thêm gì nữa. Draco đang mang thai, không nên tức giận.

Hắn cùng Draco đến bệnh viện vào ngày hôm đó, dĩ nhiên là hắn phải biến thành một người khác để tránh gây hoảng loạn. Narcissa cùng Lucius cũng đi theo, thời điểm biết được cái thai sẽ ảnh hưởng đến Draco, thậm chí khiến cho cậu có khả năng mất mạng, cha mẹ đều lập tức thuyết phục để cậu phá bỏ đứa bé, Voldemort vốn không cho rằng Draco nên sinh con ở tuổi mười tám, bây giờ lại biết được mang thai sẽ ảnh hưởng đến cậu, càng khiến hắn hi vọng cậu sẽ phá bỏ đứa bé.

Chỉ có Draco là không đồng ý.

Suy nghĩ của cậu rất ngây thơ. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ chết, làm sao cậu có thể chết khi Tom vẫn còn đang ở cạnh cậu?

Cha mẹ đau buồn và tức giận, nhưng không thể nổi giận với Draco vì sợ cậu sẽ kích động.

Bác sĩ trị liệu cũng khuyên cậu nên phá thai, Draco giận dữ cự tuyệt.

Khi trở về nhà, Voldemort nói chuyện với cậu, Draco đã cãi nhau với hắn lần thứ hai.

"Con không muốn phá nó đấy, Người có thể làm gì con, Người định đánh ngất con rồi lấy đứa bé ra khỏi người con chắc?" Draco hỏi, "Đứa bé là của con, con muốn giữ thì giữ, liên quan gì đến Người?"

"Con có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng."

"Vậy Người bảo đảm an toàn cho con là được rồi, không phải sao? Người không làm được à?" Draco hỏi.

"Ta có thể làm được, nhưng con sẽ chịu khổ. Con biết rõ ta không muốn nhìn thấy...."

"Không có đứa bé thì con sẽ không phải chịu đau khổ nữa sao?" Draco nói.

Sau khi nói ra những lời này, Draco có một loại cảm giác vừa kỳ quái vừa quen thuộc, loại cảm giác bất lực này lại trở về. Cậu sẽ mãi nhỏ bé, chỉ có thể nhu nhược, không thể làm bất cứ chuyện gì. Cậu chưa từng trải qua thương tổn, một chút thất vọng sẽ ăn mòn cậu.

Nhưng cậu làm điều này không phải vì đứa bé, thậm chí cũng không phải vì Voldemort. Chỉ là vì bản thân cậu thôi.

Giữ nó lại, đó là quyết định của cậu, và cậu sẽ chịu trách nhiệm về điều đó, như thể cậu thực sự có quyền quyết định và sức mạnh để làm điều đó.

Nhưng đối với Voldemort, Draco không có phẩm chất làm cha mẹ nên có, cậu còn quá trẻ.

Hắn chỉ muốn Draco tiếp tục là một đứa trẻ, thêm vài năm nữa, không cần phải chịu bất kỳ áp lực hay trách nhiệm nào, cũng không phải lo lắng hay buồn bã về bất cứ điều gì. Cho đến khi cậu sẵn sàng.

"Con hiện tại đã sẵn sàng," Draco mạnh miệng đáp, "Người hẳn là nên để cho con tự mình lựa chọn."

"Một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nhảy ra khỏi bàn, và nó cũng có thể tự đưa ra lựa chọn của mình, nhưng lựa chọn đó chưa chắc đã tốt cho nó," Voldemort nói.

"Đừng nói với con những điều này! Con không có ngu ngốc như Người nghĩ đâu!"

"Con nói đúng, con không ngu ngốc đến thế," Voldemort trả lời, "Ta chỉ là lo lắng cho con thôi. Chuyện sinh con không phải là chuyện hối hận thì có thể làm lại đâu, ta hi vọng con có thêm thời gian để suy nghĩ."

"Con không cần suy nghĩ," Draco nói, giọng điệu của cậu cũng trở nên điên cuồng, "Nếu tương lai có hối hận, con sẽ tự mình gánh vác."

Cậu đang giận dỗi, những lời này cũng hoàn toàn mang theo tính trẻ con. Đây có giống như có thể làm mẹ không?

Nhưng cưỡng ép yêu cầu Draco từ bỏ đứa nhỏ, lại trở thành bức bách đối với cậu.

"Chúng ta sẽ quyết định dựa theo tình hình trong tương lai," Voldemort nói, "Nếu nó đe dọa đến tính mạng con, ta sẽ làm điều đó ngay lập tức."

"Người không thể! "Draco cao giọng, "Người không thể làm như vậy....Con sẽ hận Người."

"Vậy thì hận ta đi."

11,

Nhưng Draco đã bị Hội Phượng Hoàng bắt đi trước khi cậu có thể hận hắn.

Tuy rằng Voldemort đã mang cậu trở lại vào ngày hôm sau, nhưng cả đêm đó hắn đều bị vây trong tâm tình nguy hiểm, thậm chí đã lập tức chuẩn bị bắt thành viên của Hội Phượng Hoàng làm con tin.

Hắn kỳ thật càng muốn trực tiếp giết chết vài người, nhưng điều này rõ ràng là bất lợi cho sự an toàn của Draco.

Hắn cũng không lo lắng cho đứa bé, thậm chí, cho dù đứa bé có xảy ra chuyện, và bị phá bỏ đi nữa, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến những thương tổn mà Draco có thể phải chịu, bất kể là tinh thần hay là thể xác.

*

Sau khi đưa Draco trở lại, cậu liền bởi vì thể chất suy nhược mà ngủ một giấc rất lâu, sốt đến nửa đêm, uống thuốc cũng vô dụng. Cho đến ngày hôm sau, cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Voldemort vẫn luôn canh giữ bên cạnh cậu.

Khi Draco tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn hỏi là cậu cảm thấy thế nào, câu thứ hai là hỏi cậu có muốn bỏ đứa bé đi không.

"Người lại nói nhảm nữa rồi," Draco bối rối nắm chặt tay hắn, "Người không được làm tổn thương nó."

"Nhưng nó đang làm tổn thương con."

"Con nhịn được," Draco cười, đầu cậu choáng váng đến ngay cả mắt cũng không mở ra được, "Nó cũng là con của Người, con có thể vì Người mà chịu đựng nó."

"Nó sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn chết chóc, Draco," Voldemort nói, "Ta không muốn con chịu đựng nó vì ta."

Draco cười rộ lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cậu vươn cánh tay về phía Voldemort, muốn hắn ôm mình, "Kỳ thật con cảm thấy còn có thể chịu đựng được....còn chưa tới lúc buông bỏ nó."

Nói xong, cậu lại mê man.

Voldemort ôm cậu, quan sát khuôn mặt cậu.

Cậu vẫn còn là một đứa bé. Mà một đứa bé không nên chịu khổ như vậy.

-Tbc

('・ω・')

~18/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top