Little bunny (1)
Tên gốc: 小兔子
Tác giả: xiaoxiaobei.
Edit: Peony.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
***
Cậu bé với mái tóc xoăn đen cùng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng quan sát Billy Stubbs, người vẫn còn đang nhìn hắn một cách khiêu khích. Cô nhi viện thiếu thốn tài nguyên, lũ trẻ thường sẽ không được dùng những món đồ đắt tiền, nhưng đất càng khô cằn, thì những đóa hoa tà ác càng được đà phát triển, rễ của chúng lại càng không biết nể nang, thỏa sức hút lấy hút để nguồn dinh dưỡng vốn đã ít ỏi, chỉ để lại cho lứa sau một môi trường sinh trưởng ngày càng khắc nghiệt. Những đứa trẻ lớn lên ở đây có thể nói là không có liên quan gì với sự ngây thơ và đáng yêu mà mọi người thường hay nghĩ, mà chúng đều là những con quỷ mắt xanh, sở hữu hàm răng và móng vuốt sắc bén, ở những nơi không người giám sát, chúng sẽ không ngần ngại lao vào cắn xé lẫn nhau, sẵn sàng sứt da chảy máu chỉ để giành lấy một thứ gì đó, và Tom Riddle chắc chắn là kẻ đứng đầu trong số đó, hắn sinh ra chính là để làm một kẻ đi săn.
Riddle ghét trại trẻ mồ côi Wool ảm đạm và đổ nát, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ rời khỏi cái nơi tồi tàn này. Hắn vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được bản thân không giống với bất kỳ đứa trẻ nào ở đây, rằng hắn sở hữu thứ sức mạnh mà một người bình thường không thể chạm tới. Theo Phu nhân Cole từng nói, ngày từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã rất kì lạ, hầu như không bao giờ khóc lóc; chờ lớn lên một chút, Riddle phát hiện ra mình có thể giao tiếp với rắn, mà với hắn, tiếng rít của loài rắn còn dễ hiểu hơn tiếng linh mục cầu nguyện ở Nhà thờ mà hắn thường nghe; hắn không cần chạm vào nhưng vẫn có thể làm cho đồ vật di chuyển tùy thích; chỉ cần hắn muốn liền có thể làm cho những đứa trẻ khác bị thương. Độ tuổi ngày càng tăng lên, hắn sử dụng loại năng lực này ngày càng thuần thục. Riddle đang chờ, chờ đợi một thế giới mà hắn có thể phát huy tối đa thứ sức mạnh này.
Billy Stubbs trước mặt vẫn còn đang khoe khoang về con thỏ mà Phu nhân Cole đã cho nó, nhân tiện cười nhạo hắn là một kẻ khó ưa, còn Riddle chỉ đơn giản nở một nụ cười lạnh. Trong mắt hắn, đây là một loại khiêu khích vô cùng ngu xuẩn, có lẽ đây là thời điểm tốt để cho thằng nhóc này một bài học, cậu bé tóc đen u ám nghĩ, để cho một đứa yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người lớn nhận thức được sự thật. Sự tàn nhẫn, độc ác vẫn luôn bám rễ trong trái tim hắn, nay lại bắt đầu ngọ nguậy muốn vùng lên. Riddle rất tò mò khi Billy phát hiện ra cái xác của thỏ con thì sẽ lộ ra vẻ mặt gì, mà hình như hắn bắt đầu cảm thấy mong chờ tiếng hét thất thanh đầy kinh sợ của nó rồi thì phải.
Loại tưởng tượng độc ác này mang đến cho hắn một loại cảm giác hưng phấn không thể tả, có lẽ hắn trời sinh là để làm một kẻ xấu xa, thứ khoái cảm sung sướng này được sinh ra hoàn toàn dựa trên sự hoảng loạn và máu tanh của kẻ khác.
Màn đêm là cái nôi của sự sợ hãi, và là tấm màn che giấu mọi tội ác. Riddle lặng lẽ tiến vào phòng Billy, hắn nhìn thấy con thỏ vàng quý hiếm kia. Thỏ con ỉu xìu, bộ dáng phờ phạc, đôi tai nhỏ nhắn, đáng yêu đã hoàn toàn rũ xuống, nước sạch và thức ăn cho thỏ đặt bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ con thỏ này không còn sống được bao lâu nữa, Riddle nghĩ, hắn chẳng qua là giúp nó sớm được giải thoát thôi.
Bàn tay cậu bé tàn nhẫn đưa ra sau gáy thỏ con, hắn còn định treo nó lên xà nhà, để Billy có thể nhìn thấy cái xác đẫm máu vào sáng sớm hôm sau. Bàn tay lạnh lẽo đã chạm đến động mạch cảnh ấm áp, chỉ cần dùng một chút sức lực, thỏ con sẽ vĩnh biệt thế giới này. Mà thỏ con đáng thương vẫn còn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với vận mệnh đáng sợ như thế nào, ngốc nghếch dùng đầu cọ cọ vào cổ tay Tom, lông thỏ nhỏ ấm áp, mềm mại, cảm giác còn tốt hơn so với các loại vải lụa đắt tiền nhất. Động tác của Riddle cứng đờ, những ngón tay nhợt nhạt dừng lại trên cổ thỏ con.
Thỏ con mơ mơ màng màng cũng không rõ ràng lắm mình trêu chọc gì đến người này, nó chỉ là dựa vào bản năng tới gần nguồn ma lực cường đại trong phòng thôi mà. Nó là một con thỏ ma thuật, chỉ khi ở trong môi trường tràn đầy ma thuật mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thỏ con hiện tại cảm thấy hối hận cực kỳ, nó không nên nhất thời ham chơi, không nghe lời cha mẹ, mà chạy ra khỏi khu rừng, nơi nhiều thế hệ của gia tộc đã cư trú, tệ hơn là nó còn không nhớ được đường trở về, mơ mơ hồ hồ lang thang đến thế giới của Muggles, rồi bị bán vào cô nhi viện làm thú cưng. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được ma lực, chứ đừng nói đến luồng ma lực mạnh mẽ và nồng đậm như vậy.
Vì vậy, khi nhận thấy chủ nhân của nguồn ma lực này đang đến gần, thỏ con vui vẻ cọ đầu vào cánh tay cậu bé. Thấy người lạ cũng không cự tuyệt, nó cẩn thận thè lưỡi, liếm liếm ngón tay Tom. Lạnh lẽo, mặn mặn, thỏ con cảm thấy ngón tay của con người không ngon chút nào, nhưng hơi thở tản ra từ thiếu niên lại quá thoải mái, đến mức mọi mệt mỏi trong cơ thể đều được quét sạch. Thỏ con nếm được vị ngọt liền bắt đầu được voi đòi tiên, thừa dịp Riddle xuất thần, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể nó đã lọt vào trong lòng bàn tay hắn, tham lam cảm nhận nguồn ma lực cường đại xung quanh.
Riddle cúi đầu nhìn cục bông nhỏ màu vàng trong lòng bàn tay. Thỏ nhỏ dường như chưa từng biết đến sự nguy hiểm của thế giới, bây giờ còn thoải mái duỗi người trong bàn tay hắn, vui vẻ lăn qua lăn lại, đây là sự đơn thuần chưa từng tồn tại ở cô nhi viện này, hắn nghĩ. Cục bông nhỏ màu vàng không biết hắn là ma quỷ đến lấy mạng, cứ như vậy không hề phòng bị chui vào lòng bàn tay hắn làm nũng. Trên ngón tay còn lưu lại một chút nhiệt độ, hắn nhớ lại cảm giác vừa rồi, đầu lưỡi nhỏ nóng ẩm, mềm mại, chỉ là nhẹ nhàng liếm ngón tay hắn, lại giống như nắm lấy một góc trái tim, khiến cho trái tim đã ngủ đông bao lâu nay bỗng nhiên đập lại.
Lần đầu tiên trong đời, một sinh mệnh bé nhỏ vô tư làm nũng với hắn, Riddle biết không ai trong cô nhi viên này thích hắn, tất cả đều coi hắn như một con sói đang ẩn nấp trong hang, mà hắn thì cũng chẳng ưa gì đám người đó. Cậu bé rút bàn tay vẫn còn để sau gáy thỏ con về, tiến về phía trước một chút, nhéo nhéo đôi tai nhỏ nhắn, đáng yêu của nó.
Chỉ có một lớp da mỏng bao phủ lấy phần tai, một vài mạch máu quan trọng ẩn dưới lớp da gần như trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy các đường tĩnh mạch giống như những đường gân lá đỏ tươi. Ngón tay nhợt nhạt của Riddle lưu luyến nơi này, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại bên tai, thỉnh thoảng lại vuốt ve lỗ tai cấu thành sụn một chút. Mạch máu phong phú thật sự quá mẫn cảm, chạm vào như thế này chẳng khác nào bắt nạt thỏ con! Bánh bao nhỏ màu vàng đạp đạp đôi chân ngắn ngủn, tròn ủng, tỏ vẻ bất mãn, muốn thoát khỏi móng vuốt, lại bị bàn tay kia nhéo lấy phần bụng, khiến nó hoàn toàn không còn đường trốn thoát. Riddle đột nhiên nở nụ cười, hắn nâng nó lên bằng tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thỏ con đang vặn vẹo trong lòng bàn tay mình. Tom thay đổi ý định, giấu thỏ con vào trong túi áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng Billy.
Vào lúc nửa đêm, Billy Stubbs cảm thấy một thứ gì đó lạnh ngắt ở cổ, thằng bé dựng hết cả tóc gáy, tỉnh dậy trong cơn ớn lạnh. Nó không khỏi nghĩ tới những câu chuyện ma quái lưu truyền trong côi nhi viện này. Nó bị dọa cho sợ, run rẩy không dám nhúc nhích.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Mở mắt ra, Billy."
Billy không dám trái lời, nó vội vã mở mắt ra. Trong căn phòng tối om chỉ có một bóng người, là Tom Riddle! Đôi mắt hắn đỏ rực, còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng, và càng giống như một con thú săn mồi vào ban đêm. Billy vừa định hét lên, người đối diện lại mở miệng.
"Tao khuyên mày không nên lên tiếng, nếu không tao không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."
Vật thể lạnh lẽo trên cổ bắt đầu di chuyển, Billy run rẩy cúi đầu và kinh hoàng khi nhìn thấy đó là một con rắn nhỏ có màu sắc rực rỡ. Cứu với! Nó khóc không ra nước mắt, thì ra những đứa trẻ khác nói là thật, Riddle thật sự nuôi rắn. Billy đứng chết lặng ở đó, không dám nói cũng không dám động đậy.
Riddle thình lình hỏi nó, "Phu nhân Cole cho mày một con thỏ?"
Thỏ? Nó quả thật có một con thỏ, nhưng mà tình huống bây giờ thì có liên quan gì đến thỏ, nó chỉ quan tâm xem mình có thể sống sót được hay không, có thể bị rắn cắn chết hay không.....Billy không rảnh suy nghĩ nhiều, chậm rãi gật đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện tốt nhất là đừng kinh động đến con rắn kia.
"Bây giờ con thỏ đó là của tao." Riddle không có ý thương lượng với Billy, hắn là đang thông báo cho nó, "Nếu như mày hở miệng ra chuyện gì...." Cậu bé không nói nốt nửa câu sau, chỉ là con rắn quấn quanh cổ Billy đột nhiên siết chặt, thằng nhóc đến thở cũng thở không nổi. Ánh mắt Riddle vô cùng đáng sợ, Billy không chút nghi ngờ, nếu như nó có một chút ý gì là từ chối, tên điên này nhất định sẽ giết nó ngay tại chỗ.
"Tôi biết.....tôi sẽ không, sẽ không nói ra..." Billy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vã đáp lời Riddle. Nó còn chưa muốn chết, nó lẽ ra không nên trêu chọc Riddle.
Con quỷ nhỏ im lặng rời đi, Riddle nhìn thỏ con đang ngủ say trong lòng bàn tay, chiến lợi phẩm đầu tiên của hắn, Riddle nghĩ, chiến lợi phẩm được làm bằng vàng, mềm mại, nhưng cũng rất mỏng manh.
Đây là buổi tối đầu tiên cả hai gặp gỡ, chòm Thiên Long là chòm sao sáng nhất phương Bắc, ánh sao sáng rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm tối màu, Riddle quyết định đặt tên cho thỏ con của mình là 'Draco'.
***
Draco được hắn nuôi dưỡng rất tốt, bộ lông thỏ màu vàng nhạt dường như phảng phất được tia nắng ban mai chúc phúc, so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn. Tom vùi ngón tay vào bộ lông của Draco rồi cẩn thận chải chuốt cho thỏ con, cảm giác vui vẻ và bình yên hiếm hoi. Draco rất thích dính lấy hắn, gần như là một tấc cũng không rời, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng muốn cùng hắn ở một chỗ, lúc nào cũng thích ngủ trong lòng hắn. Tom luôn cảm thấy Draco có thể hiểu được lời nói của mình, ngay cả khi nó không phải là rắn và không thể giao tiếp với hắn bằng ngôn ngữ của loài rắn. Có lẽ Draco là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến mình, hắn nghĩ, Tom thích nhìn Draco vui vẻ nhảy tới nhảy lui, cũng thích vò nặn thỏ con của mình thành một cục, bảo vệ trong lòng bàn tay. Hắn nhìn ra được, Draco rất thích được vuốt ve, nó thường hay duỗi người mặc cho hắn tùy ý vuốt ve. Ngón trỏ thon dài của Riddle xoa bụng Draco để giúp thỏ con tiêu hóa, Draco rên rỉ thoải mái, nhưng tại sao ngón tay của Tom cứ phải chạm vào phần tai nhạy cảm của nó? Draco lắc đầu, muốn xoay người lại, nhưng bàn tay kia ngược lại càng giữ chặt hơn, bắt đầu trắng trợn xoa xoa đôi tai nhạy cảm của nó, Draco không kịp phản kháng lại còn bị nhéo thêm hai cái, thỏ con tức giận không được, hung hăng dùng đầu đụng vào ngón tay đang bắt nạt mình. Chỉ là rất hiển nhiên, sức lực của Draco cũng chẳng thể làm gì được Tom, hắn thậm chí còn bị chọc cười, ngược lại thỏ con bị lực phản lại chấn động đến đầu óc choáng váng, mềm nhũn nằm trong lòng bàn tay cậu bé, cuối cùng bị người kia nhân cơ hội nhéo một cái.
Trái tim của Tom Riddle chỉ có sự tàn nhẫn và vô tình, không có bất kỳ loại cảm xúc nào của con người, nhưng hắn lại dùng tâm lý gần như là hy sinh, đem toàn bộ sự dịu dàng ít ỏi trong trái tim mục rữa của mình dành hết cho Draco, mà thỏ con sống vừa tùy tiện lại vừa ngang ngược, ỷ vào sự dung túng của hắn mà làm xằng làm bậy. Mỗi đêm, Draco nằm trên ngực hắn, giống như một ngọn lửa ấm áp, truyền chút nhiệt độ cho trái tim băng giá của hắn, mà hắn dựa vào chút an ủi nho nhỏ này để tiếp tục bước đi trong thế giới âm u, tàn nhẫn này.
Cho đến khi hắn mười một tuổi.
***
Ngày hôm đó, Albus Dumbledore dựa theo danh sách nhập học Hogwarts tìm được đến cô nhi viện Wool, ông đến nơi này để tìm tân sinh viên của năm học này, Tom Riddle. Albus bước vào một gian tiền sảnh lát gạch đen trắng. Cô nhi viện có vẻ rất cũ nát, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cánh cửa còn chưa đóng lại thì phía sau ông đã xuất hiện một người phụ nữ gầy trơ xương, thần sắc mệt mỏi bước nhanh về phía bọn họ. Khuôn mặt của bà nhăn nhó và lộ rõ vẻ lo lắng. Trong khi đi về phía Dumbledore, bà quay lại và ra lệnh cho một người đeo tạp dề gần đó.
"Chào buổi chiều," Dumbledore mở lời và đưa tay ra. Phu nhân Cole há hốc mồm nhìn ông, vẻ mặt kinh ngạc như thể nhìn thấy một con hươu cao cổ bước qua ngưỡng cửa nhà bà. "Tên tôi là Albus Dumbledore, tôi đã viết cho bà một lá thư yêu cầu được gặp để nói chuyện cùng bà, và bà đã rất có lòng mời tôi đến đây hôm nay."
Phu nhân Cole chớp mắt. Bà giống như đã tin rằng Dumbledore không phải ảo giác của mình, rất nhanh đã lấy lại tinh thần đáp lời, "À, đúng vậy. Được rồi, được rồi, tốt hơn là ông nên đến phòng tôi. Đúng vậy."
Bà dẫn Dumbledore đến một căn phòng nhỏ có vẻ nửa là phòng khách nửa là văn phòng. Nơi này cũng đơn sơ, tồi tàn như đại sảnh, đồ dùng trong phòng đều rất cũ kỹ, hơn nữa còn không đồng bộ với nhau. Bà mời ông ngồi trên một cái ghế ọp ẹp, còn bản thân thì ngồi sau một cái bàn lộn xộn, lo lắng nhìn cụ.
"Như tôi đã nói với bà trong thư, rằng tôi đến đây để bàn bạc với bà về Tom Riddle và sắp xếp cho tương lai của thằng bé," Dumbledore từ tốn nói.
"Vậy tôi có thể biết trường của các ông là ngôi trường nào không?"
"Tên trường là Hogwarts," Dumbledore trả lời.
"Sao các ông lại có hứng thú với Tom?"
"Chúng tôi nghĩ rằng cậu bé có một số phẩm chất mà chúng tôi đang tìm kiếm."
"Ông nói thằng bé đã giành được một phần học bổng? Điều này sao có thể chứ? Thằng bé còn chưa từng đăng ký mà."
"Ồ, ngay từ khi cậu bé ra đời, trường chúng tôi đã ghi tên nó vào danh sách rồi..."
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phu nhân Cole là một người phụ nữ sắc sảo và khôn khéo, làm cho người ta cảm thấy có chút đau đầu. Ông rút cây đũa phép ra khỏi túi bộ vest nhung, đồng thời lấy một tờ giấy trắng hoàn toàn mới tinh từ bàn làm việc của Phu nhân Cole.
"Đây," Dumbledore vừa nói vừa đưa giấy tờ cho bà, tay vung vẩy cây đũa phép, "Tôi nghĩ bà sẽ hiểu mọi thứ sau khi xem xong cái này."
Ánh mắt phu nhân Cole ngây ra một lúc, rồi lập tức tập trung lại, bà nghiêm túc nhìn tờ giấy trắng kia trong chốc lát.
"Có vẻ như nó hoàn toàn phù hợp với thủ tục," Bà bình tĩnh nói, trả lại tờ giấy cho ông. Dumbledore lập tức rèn sắt khi còn nóng.
"Không biết bà có thể kể cho tôi nghe về Tom Riddle không? Hình như cậu bé được sinh ra ngay trong trại trẻ mồ côi này, phải không?"
Phu nhân Cole có hơi lơ đãng, yên lặng rót cho mình một ly rượu gin đầy. Trên gò má bà nổi lên hai vệt đỏ ửng. Sau đó bà mới nói, "Nó là một đứa trẻ lập dị."
"Phải," Dumbledore lập tức nói, "Tôi cũng đã đoán được phần nào."
"Tù khi còn nhỏ nó đã rất kỳ quái, hầu như không bao giờ khóc. Sau đó, nó lớn lên một chút, liền trở nên rất...... quái dị."
"Quái dị, quái dị ở chỗ nào?" Dumbledore nhẹ nhàng hỏi.
"Là như vậy, nó...."
Bà Cole đột ngột dừng lại, rồi bà nhìn Dumbledore đầy thắc mắc qua ly rượu gin, ông không hề hoảng hốt hay bối rối khi nghe những điều bà vừa nói.
"Thằng bé chắc chắn sẽ đến trường của các ông để học, phải không?"
"Chắc chắn rồi," Dumbledore xác nhận.
"Dù tôi có nói gì đi nữa, điều đó cũng sẽ không thay đổi?"
"Sẽ không," Dumbledore vần điềm nhiên đáp lời.
"Bất kể thế nào, ông cũng sẽ mang nó đi?"
"Bất kể thế nào," Dumbledore nghiêm túc lặp lại.
Phu nhân Cole nheo mắt nhìn ông, dường như đang phán đoán xem có nên tin tưởng ông hay không. Cuối cùng, bà rõ ràng cho rằng ông có thể tin được, vì vậy bà đột nhiên buột miệng nói ra, "Thằng bé làm cho những đứa trẻ khác sợ hãi."
"Ý bà là, thằng bé hay bắt nạt những đứa trẻ khác?" Dumbledore đặt câu hỏi.
"Tôi khá chắc chắn là như vậy," Phu nhân Cole nói, hơi cau mày, "Nhưng rất khó để bắt quả tang nó. Đã có một số tai nạn....một số sự kiện khó tin...."
Dumbledore không hề thúc giục bà, nhưng Harry có thể thấy cụ đang rất hứng thú với những gì vừa nghe. Phu nhân Cole uống thêm một ngụm rượu gin nữa, và má bà đỏ bừng hơn.
"Thỏ của Billy Stubbs....Đúng vậy, Tom nói thằng bé không hề cướp thỏ của Billy, là Billy tự nguyện tặng cho nó, Billy cũng đã thừa nhận như vậy, nhưng có thể nói là như này, sắc mặt Billy lúc đó rất không phù hợp, gần như sắp khóc đến nơi vậy."
"Phải, tôi cũng cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy." Dumbledore nhẹ giọng nói.
"Nhưng tôi lại không biết Tom đã làm gì để Billy ngoan ngoãn nghe lời nó như vậy. Tôi chỉ biết hôm trước nó và Billy đã cãi nhau một trận."
Bà nhìn Dumbledore một lần nữa, gò má đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo, "Tôi nghĩ, rất nhiều đứa trẻ sẽ vỗ tay ăn mừng nếu Tom rời khỏi đây."
"Tôi chắc là bà hiểu rằng chúng tôi không thể để thằng bé ở lại trường cả năm," Dumbledore nói, "Ít nhất thì thằng bé sẽ trở lại đây vào mỗi mùa hè."
"Ồ, không thành vấn đề, thế còn tốt hơn là bị một cái que cời rỉ sét quất vào mũi." Phu nhân Cole nhẹ nhàng nấc rượu nói. Rồi bà đứng lên, "Tôi đoán là ông nhất định rất muốn gặp thằng bé?"
"Đúng là rất muốn." Dumbledore nói xong cũng đứng lên.
Phu nhân Cole dẫn ông ra khỏi văn phòng, đi lên cầu thang đá, lớn tiếng ra lệnh và trách mắng những người giúp việc cùng những đứa trẻ của mình khi đi ngang qua. Cụ Dumbledore thấy những đứa trẻ mồ côi đều mặc áo choàng xám. Nhìn qua thì bọn chúng đều được chăm sóc khá tốt, nhưng không nghi ngờ gì, rằng bầu không khí lớn lên ở nơi này thật âm u và ảm đạm.
"Chúng ta đến rồi," Phu nhân Cole nói, sau khi họ rẽ vào cầu thang trên tầng ba, cuối cùng là dừng lại trước cửa của căn phòng đầu tiên nằm trên một hành lang dài. Bà gõ cửa hai lần rồi bước vào.
"Tom? Có người muốn gặp con. Đây là giáo sư Dumbleton, xin lỗi không phải, là giáo sư Dumbledore. Ông ấy đến để nói với con, à thôi, hãy để ông ấy tự nói với con đi."
Dumbledore bước vào phòng, Phu nhân Cole cũng đóng lại cánh cửa sau lưng họ. Đó là một căn phòng đơn sơ, không có đồ trang trí gì, chỉ có một cái tủ quần áo cũ và một chiếc giường sắt. Một cậu bé ngồi trên một tấm chăn màu xám, đôi chân dài duỗi thẳng trước mặt, đang đọc một cuốn sách trong tay, và trong vòng tay cậu bé là một chú thỏ nhỏ màu vàng.
Đối với một đứa trẻ mười một tuổi, thì Tom Riddle được coi là khá cao, với mái tóc đen và khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu bé hơi nheo mắt lại, đánh giá bộ dạng và trang phục quái dị của Dumbledore. Trong lúc nhất thời không ai nói gì.
"Xin chào, Tom," Dumbledore vừa nói vừa bước tới, đưa tay ra.
Cậu bé chần chờ một chút, sau đó vươn tay ra đáp lại. Dumbledore kéo một chiếc ghế gỗ cứng nhắc về phía Riddle, làm cho hai người trông giống như một bệnh nhân nội trú và một người tới thăm bệnh.
"Tôi là giáo sư Dumbledore."
"'Giáo sư'?"Riddle cười lạnh một tiếng, hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Có phải giống 'bác sĩ' không? Ông tới đây làm gì? Có phải bà ta gọi ông tới kiểm tra cho tôi không?"
Hắn chỉ vào cánh cửa nơi Phu nhân Cole vừa rời đi.
"Không, không," Dumbledore mỉm cười, ôn hòa nói.
"Tôi không tin ông," Riddle nói dứt khoát, "Bà ta muốn ai đó đến và đưa tôi đi khám bệnh, phải không?" Hắn lạnh lùng nhìn Dumbledore, nhưng ông không trả lời, chỉ tiếp tục mỉm cười dịu dàng. Vài giây sau, ánh mắt Riddle thả lỏng hơn, nhưng hắn vẫn có vẻ cảnh giác.
"Ông là ai?"
"Ta đã nói với con rồi. Ta là giáo sư Dumbledore, ta làm việc ở một ngôi trường tên là Hogwarts. Ta đến để mời con đến trường của ta, ngôi trường mới của con, nếu con muốn."
Nghe xong lời này, Riddle từ trên giường đi xuống, trịnh trọng nói với Dumbledore.
"Tôi sẽ không đến nhà thương điên với ông đâu."
"Ta không đến từ nhà thương điên," Dumbledore kiên nhẫn nói, "Ta là một giáo viên, và ta sẽ kể cho con nghe về Hogwarts nếu con có thể bình tĩnh ngồi xuống, dĩ nhiên, không ai ép buộc con nếu con không muốn học ở trường đó..."
"Tôi muốn xem ai dám!" Riddle khinh miệt nói.
"Hogwarts," Dumbledore tiếp tục, dường như không nghe thấy những lời cuối cùng của Riddle, "Là một ngôi trường dành riêng cho những người có tài năng đặc biệt...."
"Cho người điên?"
"Hogwarts không phải là trường dành cho người điên, mà là trường dành cho phù thủy."
Một hồi trầm mặc. Riddle sững sờ, nhưng đầu óc hắn đang quay cuồng, xử lý thông tin mà mình vừa nhận được.
"Phép thuật?" Hắn lặp lại một cách nhẹ nhàng.
"Không sai." Dumbledore nói.
"Những khả năng của tôi....là phép thuật?" Cậu bé dường như đang chờ đợi một câu trả lời.
"Con có khả năng gì?"
"Đủ thứ." Riddle hạ giọng nói, hắn có vẻ rất phấn khích, "Tôi có thể làm cho mọi thứ di chuyển mà không cần chạm tay vào nó. Tôi có thể làm cho động vật nghe lời tôi mà không cần huấn luyện. Bất cứ ai chọc giận tôi, tôi có thể làm cho kẻ đó gặp xui xẻo. Tôi có thể làm cho tụi nó bị thương nếu tôi muốn."
Hai chân Riddle gần như run rẩy. Hắn nghĩ, đó có lẽ là điều mà hắn đã mong đợi từ lâu, rồi cậu bé lại ngồi xuống giường, ôm chặt lấy Draco, cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình như đang cầu nguyện.
"Tôi đã sớm biết là tôi không giống người thường." Hắn nói với hai bàn tay run rẩy của mình, "Tôi đã sớm biết tôi rất đặc biệt. Tôi đã sớm biết nơi này có cái gì."
"Đúng vậy, suy nghĩ của con không sai." Dumbledore nói, ông thu lại nụ cười, và nhìn Riddle một cách chăm chú, "Con là một phù thủy." Rồi ông tiếp tục nói, "Nếu, theo như ta hiểu, con đồng ý đến Hogwarts học..."
"Tôi đương nhiên đồng ý!"
"Vậy thì con nên gọi ta là 'giáo sư' hoặc là 'ngài' mới phải."
Vẻ mặt Riddle cứng đờ trong giây lát, rồi đột nhiên, với giọng điệu lịch sự, hoàn toàn khác với vừa nãy, hắn nói, "Tất nhiên rồi, thưa ngài, ý con là.... giáo sư."
Dumbledore rút cây đũa phép ra khỏi cái túi bên trong bộ vest, chỉ vào tủ quần áo cũ nát ở góc tường, bình thản vung tay lên. Tủ quần áo lập tức bốc cháy.
Tuy nhiên, khi Riddle vừa định quay sang Dumbledore để khởi binh vấn tội, ngọn lửa đột nhiên biến mất, tủ quần áo hoàn hảo không tổn hao gì.
Riddle nhìn tủ quần áo, rồi lại nhìn ông. Dumbledore điềm nhiên nói, "Hình như trong tủ của con có thứ gì đó muốn chui ra.
Quả nhiên, trong tủ quần áo truyền ra tiếng lách cách yếu ớt. Riddle nhíu mày một cái.
"Mở nó ra," Dumbledore nghiêm túc nói.
Riddle chần chừ một chút, sau đó đi tới mở mạnh cửa tủ quần áo. Trên giá treo quần áo có một vài bộ quần áo cũ nát, trên tấm kệ cao nhất phía trên có một cái hộp các-tông nho nhỏ, đang không ngừng lắc lư, phát ra âm thanh lạch cạch, bên trong giống như đang nhốt mấy con chuột điên.
"Lấy nó ra," Dumbledore lại tiếp tục yêu cầu.
Riddle lấy cái hộp đang lắc lư xuống, mặt hắn không chút thay đổi.
"Có cái gì trong hộp mà con không nên có à?" Dumbledore hỏi.
Riddle nhìn sâu vào ông bằng đôi mắt nghiêm túc và cẩn thận.
"Vâng, con nghĩ vậy, thưa giáo sư," Cuối cùng hắn trả lời bằng một giọng khô khốc.
"Mở nó ra đi," Cụ Dumbledore tiếp tục đề nghị.
Riddle mở nắp ra, không thèm nhìn mà đổ mấy thứ bên trong lên giường. Bên trong chỉ có một đống đồ vật bình thường, bao gồm một cuộn phim du lịch, một cái đê bạc (1) và một chiếc kèn harmonica đã xỉn màu. Ngay khi chúng rời khỏi hộp, thì không còn run rẩy nữa, ngoan ngoãn nằm trên tấm chăn mỏng, bất động. Hắn kỳ thật không cần những thứ này, chỉ là hắn thích thưởng thức vẻ mặt phẫn nộ lại bất lực của những kẻ khác sau khi mất trộm, điều này làm cho nội tâm vặn vẹo của hắn cảm thấy thỏa mãn.
"Con phải trả lại những thứ này cho chủ nhân của chúng và xin lỗi họ," Dumbledore nhẹ nhàng nói, cất đũa phép vào túi áo, "Ta sẽ biết rằng con có làm điều đó hay không, và ta muốn cảnh báo con: Trộm cắp là hành vi không được tha thứ khi ở Hogwarts."
Vẻ mặt Riddle không hề thay đổi chút nào. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn Dumbledore, như thể đang cân nhắc lời ông. Cuối cùng, vẫn bằng một giọng khô khốc, hắn nói, "Vâng, thưa giáo sư."
"Và con thỏ đó, Tom," Dumbledore lại tiếp tục, "Con phải trả nó lại cho chủ ban đầu của nó."
Phản ứng của Riddle khá bất ngờ, hắn trở nên cảnh giác, lui về phía sau, và tránh xa Dumbledore, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, sự thay đổi đột ngột này làm cho Dumbledore bất ngờ không kịp đề phòng, cậu bé vừa rồi còn thờ ơ đột nhiên bị chọc giận, lập tức tiến vào trạng thái công kích, giống như một con rắn đang chuẩn bị tấn công.
"Đừng có mơ!"
Ngũ quan anh tuấn của Riddle bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, vẻ mặt thực sự giống như dã thú, "Draco là thỏ của tôi, hiểu không? Tôi căn bản không có cướp nó, ông có thể tự mình đi hỏi Billy Stubbs, nó sẽ nói cho ông biết!"
Lửa giận thiêu đốt đôi mắt cậu bé đến đỏ rực, cả người Riddle tản ra luồng khí gần giống như một lỗ đen, khí thế bức người, hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Dumbledore ngạc nhiên, có vẻ như ông đã đánh giá thấp vị trí của con thỏ nhỏ này trong trái tim Tom. Tình huống lập tức rơi vào bế tắc, cậu bé đối diện không chút sợ hãi đối đầu với ông, cũng không có một chút nhượng bộ nào, Dumbledore lại không có nhiều kinh nghiệm xử lý những tình huống như này.
Thứ duy nhất trong căn phòng này không bị ảnh hưởng bởi áp suất thấp có lẽ là con thỏ nhỏ trong lòng cậu bé, thỏ con cái gì cũng không biết, Draco dường như đã nghỉ ngơi đủ rồi, chi trước ngắn ngủi của nó đẩy bàn tay đang giữ mình của Riddle ra, lắc lư thân thể muốn leo xuống, cậu bé tóc đen thu hồi biểu tình đáng sợ, cúi đầu dùng ngữ khí gần như là ôn nhu nhẹ giọng dỗ dành thỏ con, đồng thời xoa xoa bụng Draco trấn an nó, chỉ là làm thế nào cũng không chịu thả nó xuống.
Thỏ con rất nghi hoặc, Tom hôm nay làm sao vậy? Bình thường Tom rất nuông chiều nó, tuy rằng không chịu thường xuyên dẫn nó đi chơi, nhưng cũng không hạn chế nó tự do hoạt động trong phòng, sao đột nhiên hôm nay lại không thể? Draco bỗng cảm nhận được một luồng ma lực xa lạ khác trong căn phòng, là của ai vậy? Tom lúc này cũng rất kỳ lạ, mặc dù trông hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng Draco có thể cảm nhận được sự lo lắng và bồn chồn trong lòng cậu bé, cả những ngón tay đang vuốt ve cơ thể nó cũng run nhè nhẹ. Thỏ con muốn an ủi chủ nhân, nó không còn giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để Riddle vuốt ve mình.
Thấy Draco đã an tĩnh lại, cậu bé ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dumbledore, đôi mắt đen láy vẫn lạnh lùng giống như lúc ban đầu, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng vừa rồi. Dumbledore rất khó xử, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tịch thu thú cưng của một đứa trẻ là rất tàn nhẫn, huống chi Tom còn là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, chẳng lẽ lại bắt ông chặt đứt mối để tâm duy nhất của cậu bé à?
Trong khi ông đang giằng co không biết phải làm sao, một làn sóng ma thuật bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, Dumbledore giật mình đưa đũa phép lên và thực hiện một bùa chú thăm dò. Không có gì để nghi ngờ, cô nhi viện này chỉ có hai phù thủy là ông và Tom, ma lực dao động vừa rồi hoặc là đến từ đạo cụ ma pháp, hoặc là đến từ sinh vật pháp thuật, mà cả hai đều không nên xuất hiện ở thế giới Muggle. Bùa chú thăm dò kết thúc và hội tụ thành từng sợi tơ mảnh như mạng nhện, vây quanh con thỏ nhỏ kia. Tầm nhìn đột nhiên mờ đi, Dumbledore ôn hòa nói với cậu bé.
"Có vẻ như thú cưng của con là một con thỏ ma thuật, nếu vậy thì nó sẽ không phù hợp để ở lại thế giới Muggle, con có thể mang nó đến trường Hogwarts, nhưng con vẫn phải xin lỗi thằng nhóc đó, tên là Billy phải không?"
Riddle dường như thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý, bàn tay ôm lấy thỏ con cuối cùng cũng buông lỏng ra. Dumbledore tò mò quan sát Riddle và thú cưng nhỏ của hắn. Hai người đứng đối diện nhau một lúc, một người đàn ông và một cậu bé, nhìn chằm chằm vào nhau. Cuối cùng Dumbledore đi về phía Tom, và bước tới cạnh cửa.
"Tạm biệt Tom. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts."
Đợi đến khi tiếng bước chân của Dumbledore hoàn toàn biến mất trong hành lang, cậu bé mới hoàn toàn yên tâm. Draco nhảy lên nhảy xuống trong lòng hắn, hắn cũng không hề nhận ra, bọn họ gần như đã sắp phải tách nhau ra....Trước đó, hắn chưa từng nghĩ Draco sẽ là một con thỏ ma thuật. Hắn và Draco sẽ rời trại trẻ mồ côi cùng nhau, đấy là điều duy nhất mà Riddle nghĩ đến.
***
Tom Riddle ở Hogwarts như cá gặp nước, hắn dựa vào vẻ ngoài đẹp trai cùng khả năng ngụy trang xuất sắc, không bao lâu đã chiếm được lòng tin của tất cả giáo sư, ngoại trừ giáo sư Dumbledore. Riddle cũng lười cho người đàn ông suýt nữa đã cướp đi Draco khỏi mình một sắc mặt tốt, mỗi lần gặp mặt đều là ứng phó cho qua chuyện. Mà Draco từ lúc đến đây cũng phát triển rất nhanh, bây giờ Tom đã không thể giữ nổi nó bằng một tay nữa.
Thỏ con đã có một cuộc sống hạnh phúc ở Hogwarts, được nuôi dưỡng bởi nguồn ma lực mạnh mẽ của Tom, Draco lớn lên thành một bé thỏ ma thuật xinh đẹp, lông thỏ xù xì như một đám mây mềm mại, đuôi nhỏ đáng yêu, phủ một lớp lông tơ trông như một bông bồ công anh vàng.
Tom rất thích cái đuôi cuộn tròn thành quả bóng nhỏ của nó, hắn có thể dùng ngón tay nghịch mãi không chán, vuốt ve rồi lại nâng lên, đuôi thỏ nhỏ mềm mại cuộn lại, một ngón tay là có thể cuốn trộn, bởi vậy ngón tay thon dài của thiếu niên thường đặt lên cái mông nhỏ vểnh lên của Draco. Mà Draco cũng rất thích được Tom vuốt ve, cảm giác có người dùng ngón tay chải lông cho nó thật sự vô cùng thoải mái! Đầu ngón tay lạnh lẽo trượt trên da nó như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, khiến nó tê dại, bánh bao nhỏ mẫn cảm co thành một cục, lỗ tai đỏ đến sắp chảy ra máu.
Draco lớn lên một chút đã có thể độn thể trong khoảng cách ngắn. Bởi vì Riddle ở một mình một phòng, mỗi ngày khi hắn mở cửa ra, sẽ có một cục bông màu vàng chờ không kịp mà độn thổ, nhào vào trong lòng hắn, vui vẻ làm nũng đòi hắn vuốt ve. Hầu như tất cả học sinh của Slytherin đều biết cấp trưởng ưu tú Tom Riddle có một con thú cưng được hắn đặc biệt nuông chiều, nhưng hầu như chưa từng có học sinh nào có cơ hội được nhìn thấy con thỏ nhỏ kia.
Riddle không thích có kẻ nào khác nhìn thấy Draco, hắn biết bánh bao nhỏ rất đáng yêu, những cặp mắt không biết chừng mực dán chặt vào Draco làm hắn khó chịu. Có một lần, hắn bế Draco đi dạo trong vườn thì tình cờ gặp Astoria và Pansy cũng đến để ngắm hoa. Hai cô bé nhà Slytherin hoàn toàn bị thỏ con mê hoặc, la hét phấn khích, không ngừng khen ngợi sự ngoan ngoãn đáng yêu của Draco. Mà bánh bao nhỏ lại vô tâm chơi đùa cùng hai cô gái nhỏ, thậm chí còn nhảy vào vòng tay Astoria, sắc mặt Riddle lập tức trở nên khó coi đến cực điểm.
Khuôn mặt trắng như tuyết của Astoria bởi vì hưng phấn mà nổi lên màu hồng phấn, trong mắt cô bé đều là Draco, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt âm trầm của cấp trưởng nhà mình.
"Tiền bối Riddle, Draco thật sự rất đáng yêu," Astoria chân thành khen ngợi, "Em cũng muốn có một bé thỏ ma thuật như vậy."
"Trò có thể đến cửa hàng thú cưng ở Hẻm Xéo xem thử, Greengrass." Hắn lạnh lùng đáp lại," Tôi còn có việc phải làm, không thể tiếp tục trò chuyện với trò nữa."
Nghe vậy, Astoria có vẻ hơi thất vọng, cô bé miễn cưỡng trả lại thỏ con trên tay cho chủ nhân của nó. Cô gái tự an ủi nghĩ, có lẽ Riddle đang thật sự rất vội. Dù sao từ trước đến nay cấp trưởng vẫn luôn ôn hòa lịch sự, cũng chưa bao giờ lên mặt với các học sinh năm dưới, vội vã rời đi như vậy hẳn là có chuyện rất gấp, có lẽ cô vẫn còn có cơ hội nhìn thấy bánh bao nhỏ.
Đáng tiếc là, sau đó mỗi một lần cô bé cố lấy dũng khí hỏi có thể nhìn Draco một cái hay không, tiền bối Riddle luôn bày ra vẻ mặt bối rối xin lỗi cô, hắn nói Draco rất sợ người lạ, gặp người lạ sẽ rất dễ bị kích thích.
"Thật là đáng tiếc, Draco rất nhát gan, nhìn thấy người lạ sẽ bị dọa rồi chạy đi mất." Cấp trưởng dùng ngữ khí rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, cô bé cũng chỉ đành từ bỏ.
Riddle cố nén sự bất mãn của mình, lại một lần nữa đuổi khéo Astoria đi, hắn lạnh lùng nhìn cô gái nhút nhát và rụt rè này hỏi đi hỏi lại về tung tích của Draco. Vào lúc này, lớp ngụy trang của hắn đã gần như không thể duy trì nổi nữa, có lẽ hắn hẳn là nên cho cô bé một bùa chú lãng quên, đem toàn bộ những gì liên quan đến cục bông nhà hắn ở trong đầu cô xóa hết đi. Draco là thú cưng của hắn, ngoài hắn ra thì không ai có quyền chạm vào nó.
Kể từ đó, sự kiểm soát của Riddle đối với thỏ con ngày càng tăng lên, hắn không bao giờ đưa Draco ra ngoài khi có người xung quanh, tần suất ra ngoài cũng giảm đi đáng kể. Ngay cả bánh bao nhỏ luôn vui vẻ cũng bất bình phản kháng, nhưng điều đó không làm tên bạo chúa thay đổi ý định.
Thiếu niên ngày càng cao, thỏ con cũng sắp trưởng thành, Riddle chờ mong Draco lớn lên, lại rất mâu thuẫn hy vọng Draco vĩnh viễn là một bé con, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hôm nay, Riddle bước vào ký túc xá, thỏ con hiếm khi không có nhào tới chào đón hắn, điều này làm Riddle có chút kinh ngạc, Draco vẫn luôn bám lấy hắn, hôm nay sao lại yên tĩnh khác thường vậy.
Hắn đi đến bên giường, nơi Draco thường nghỉ ngơi. Nơi này không có bóng dáng của thỏ con, thay vào đó là sự xuất hiện của một cậu bé tóc vàng mắt xám, thoạt nhìn không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc.
Cậu bé quay đầu lại, mái tóc vàng nhạt của cậu giống như tơ lụa mềm mại, con ngươi màu xám như dòng nước xuân đa tình, tựa như một thiên sứ nhỏ thuần khiết không tỳ vết trong vườn Địa Đàng, lại yêu nghiệt quyến rũ như loại yêu ma chuyên mê hoặc lòng người. Trên người cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng mà Riddle đã thay tối hôm qua, chỉ đủ để che khuất phần mông, phía dưới lại không mặc gì, có thể thấy rõ cặp đùi trắng như tuyết của cậu. Mặt cậu bé đỏ bừng, ngượng ngùng nói với Riddle.
"Chủ nhân, em là thỏ con của người nè!"
-Tbc-
(1) 只银顶针: Dịch ra là đê bạc, được đeo ở ngón tay để đẩy kim khi khâu vá, trên đó có những lỗ nhỏ.
('・ω・')
~06/12/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top