Extra 01
Takata Mashiho
Tôi kiểm tra lại một lượt máy móc và đồ dùng trong cửa hàng, sau khi xác nhận không còn gì sai sót, mới đứng dậy sửa soạn ra về.
Chẳng hiểu khi ấy, động lực nào đã khiến tôi từ bỏ tất cả mọi thứ ở Seoul để đến đây. Có lẽ là bởi tôi đã quen với sự hiện diện của anh ấy bên cạnh, hơi thở của anh ấy tựa như đầy ắp trong không khí. Anh ấy mới rời đi được vài ngày, tôi đã cảm thấy chính mình kiệt quệ khó thở chẳng khác nào những năm tháng sống trong địa ngục trước kia. Vậy nên, tôi đã rũ bỏ lòng tự tôn của mình, cũng quên đi chuyện anh ấy đã từng tổn thương tôi, tìm đến một người tên Park Jihoon để hỏi về anh ấy.
Cứ như vậy, chúng tôi hẹn hò được nửa năm rồi.
Bởi vì trước kia đã hai lần bột phát hành vi tự hại bản thân, cho nên Junkyu không để tôi làm những công việc nhiều áp lực như trước nữa. Biết tôi thích nấu ăn, anh ấy mở một tiệm bánh nhỏ để tôi làm chủ, dù sao vùng quê này không đông khách như thành phố, có thể vừa làm vừa nghỉ ngơi.
Sở trường của Junkyu là pha chế, chỉ có điều nơi này không thích hợp để mở quán rượu, vậy nên anh ấy đang tất bật chuẩn bị mở thêm mô hình bán cà phê ở tiệm bánh. Trước kia anh ấy thích tìm hiểu về rượu, nhưng lại không uống được nhiều, mỗi lần say như thể biến thành một con người khác. Kể từ sau khi hẹn hò, anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ say xỉn nữa, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với tôi.
Thời điểm chuẩn bị khoá cửa tiệm, bỗng nhiên trước mắt tôi chao đảo và đại não ong ong. Tôi mệt mỏi ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, không rõ vì cái gì lại đột nhiên trở nên khó chịu như vậy, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Tôi gọi điện cho Junkyu, muốn bảo anh ấy tới đón nhưng điện thoại lại tắt máy, chắc hẳn giờ này anh ấy vẫn bận bịu lo việc mở quán cà phê.
Cắn chặt môi rồi nặng nề đứng dậy, tôi nghĩ dù sao ngồi đây cũng chẳng có ích gì, chẳng thà chịu đau một chút rồi về đến nhà sẽ thoải mái hơn. Đoạn đường từ cửa tiệm về nhà cũng chỉ hơn một cây số, thường ngày tôi vẫn luôn đi bộ, chỉ có điều hiện giờ đi mãi vẫn chẳng đến nơi.
Đầu đau như búa bổ, tôi nhịn không được gọi cho Junkyu thêm vài lần nhưng đều chẳng có kết quả gì. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tủi thân kinh khủng, giống như cả thế giới này chẳng còn ai để ý tới tôi nữa vậy.
Bước qua cây cầu bắc ngang dòng sông, tôi mệt mỏi bấu chặt lan can, gục đầu vào hai cánh tay muốn nghỉ ngơi một chút. Bên dưới nước chảy xiết, từng dòng chảy ào ạt như có thể cuốn trôi tất cả bộn bề, đột nhiên tôi thắc mắc, liệu đắm chìm dưới cái lạnh đó có khiến tôi thoải mái hơn không?
Tôi thực sự muốn nhảy xuống, để dòng nước trong sạch nhất của cội nguồn gột rửa những thứ mục rữa nơi sâu thẳm trong lòng tôi. Những suy nghĩ tiêu cực luôn giày vò nơi tâm trí, những kí ức đen tối hành hạ tôi mỗi ngày, và những con người tàn độc đã huỷ hoại tôi, tất cả, tôi đều muốn gột rửa hết.
Chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì khác, vậy là tôi chầm chậm tháo giầy, chân trần chạm đến chiếc lan can bằng sắt ớn lạnh. Bước lên thêm một bước, cơn gió mạnh mẽ phả vào mặt tôi, càng làm cảm giác đau đớn nơi đỉnh đầu tôi trở nên rõ ràng.
Bất chợt, tâm trí tôi xuất hiện một dáng người.
Tôi nhớ đến nụ cười hạnh phúc của anh khi nghe tôi nói lời yêu, nhớ đến dáng vẻ anh tội nghiệp để mong nhận được sự chú ý của tôi, nũng nịu bắt tôi dỗ dành. Anh ấy đã vì tôi mà chờ đợi hơn mười năm, vì tôi mà bật khóc. Một người đàn ông kiêu ngạo như anh ấy, đã rất nhiều lần vì thương tôi mà khóc.
Tôi...
Tôi không thể bỏ rơi anh ấy thêm một lần nào nữa.
Vội thức tỉnh, đặt chân xuống mặt đường, sợ hãi. Mặc kệ đầu đau, tôi vội vã chạy về nhà, nếu không, tôi sợ bệnh của mình sẽ lần nữa tái phát, sau đó không kiềm chế được mà ngược đãi chính mình.
Thời điểm về đến nhà đã là xế chiều. Nghĩ rằng Junkyu vẫn chưa về, tôi chật vật móc trong túi một chùm chìa khoá, ấy vậy khi tra vào ổ, lại phát hiện cửa sớm đã được mở rồi.
Khẽ đẩy cửa, bên trong tối đen như mực, chẳng có vẻ gì như là anh ấy đã trở về. Không còn đủ sức để quan tâm nữa, lúc này tôi chỉ muốn lao vào trong phòng ngủ một giấc, thế nhưng vừa mới đặt chân đến cửa phòng, lại nhìn thấy từ bên trong lờ mờ phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.
Vì đau đầu choáng váng nên mắt tôi trở nên kèm nhèm hơn mọi khi, hồi lâu sau mới nhận ra đó là những hũ nến được xếp thành hình. Junkyu từ trong bóng tối bước ra, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ thấy anh ấy đột nhiên quỳ gối, từ trong túi lấy ra một thứ gì.
"Mashiho, gả cho anh nh- Mashi? Mashi!"
"..."
Đó là kí ức cuối cùng của tôi về ngày hôm ấy trước khi ngất xỉu.
Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Junkyu đang ngồi tựa vào thành giường mà ngủ. Trước kia khi tôi ở trong bệnh viện, anh ấy cũng như vậy, mải chăm sóc cho tôi đến quên cả bản thân mình. Tôi kéo chăn lên ngực anh ấy, thế nhưng lại khiến anh ấy giật mình, hoảng loạn mở mắt nhìn tôi.
"Mashi tỉnh rồi?" Anh ấy lo lắng sờ trán tôi, rồi lại sờ khắp cơ thể xem tôi có bị đau ở đâu không, "Em thấy sao rồi?"
"Em khoẻ rồi, anh đừng lo."
Tôi thấy khuôn mặt xanh xao của anh ấy giãn ra, ánh mắt cũng dịu lại. Anh ấy nắm lấy tay tôi thật chặt, xin lỗi vì đã để tôi bị ốm, sau đó đứng dậy lấy thuốc cho tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy rời đi, nghe lòng mình hoang hoải bồi hồi.
Tôi vẫn nhớ cảnh tượng diễn ra ngày hôm đó, nhưng cả tôi và anh ấy đều không ai chủ động nhắc lại nữa. Nghỉ ngơi vài hôm, sau đó tôi lại trở về quỹ đạo thường ngày, ban ngày đến tiệm bánh, buổi tối quay về với căn bếp nhỏ xinh. Nhưng Junkyu đã không để tôi tự mình đến đó nữa, ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi, rồi mới đi làm việc của mình, cũng không bao giờ dám tắt điện thoại.
Những ngày gần đây, việc set up quán cà phê đã dần hoàn thiện, anh ấy ở quán nhiều hơn, chúng tôi cũng có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Nhìn anh ấy tập trung đánh bọt sữa, sau đó vô cùng căng thẳng vẽ ra một tách latte, tôi bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai quá đỗi. Giống như những lần đầu gặp mặt, bắt gặp anh ấy đứng trong quán pub, áo sơ mi sơ vin gọn gàng để lộ ra thân hình quyến rũ, dáng vẻ chuyên tâm làm việc thu hút vô cùng, tôi không phủ nhận khi ấy bản thân mình đã rung động.
"Mashi, lại đây, uống thử cái này."
Anh ấy hớn hở vẫy vẫy tôi. Tôi chạy đến bên cạnh anh ấy, nhìn tách cà phê trên tay rồi phụt cười, "Này là cái gì vậy? Anh định bán món này thật sao?"
"Hình trái tim đó!" Anh ấy bất mãn nhăn nhó, cái môi xinh xắn chu lên, "Em thật sự nhìn không ra à, trái tim rõ rành rành như vậy!"
Tôi khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng của cà phê và béo ngậy của kem sữa lan toả trong khoang miệng. Junkyu chăm chú nhìn, dùng ngón tay lau đi chút bọt dính trên mép tôi, một giây sau, anh ấy cúi đầu hôn tôi.
Cảm giác như có vật thể gì cưng cứng cạ vào người tôi. Tôi nhìn xuống, phát hiện túi áo anh ấy cộm lên thứ gì trông như là cái hộp.
"Trong túi anh có gì vậy?" Không nhịn được tò mò, tôi hỏi.
"Nhẫn." Junkyu trả lời không chút do dự.
Trong lòng tôi vô cùng ngạc nhiên, sớm biết Junkyu rồi sẽ lần nữa cầu hôn tôi, nhưng không nghĩ anh ấy lại mang theo bên mình mọi lúc như vậy, liền xúc động hỏi lại, "Sao anh không để ở nhà, nhỡ rơi mất thì sao?"
Trong nháy mắt, biểu cảm của anh ấy từ dịu dàng đã hoá thành kiên định. Anh ấy vuốt tóc tôi, nghiêm túc mà chân thành nói, "Anh mang theo, để bất cứ khi nào Mashi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng, anh đều có thể lấy ra để cầu hôn em, sau đó tự mình đeo vào tay em."
Khoé mắt cay cay, tôi cố gắng ngăn lại một giọt lệ chực trào. Junkyu nhìn thấy tôi nhăn nhó, anh ấy luống cuống hỏi, "Em lại khó chịu ở đâu rồi?"
"Junkyu ngốc." Tôi mắng anh, không kìm được mà bật cười, lúc này, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Anh ấy mở miệng, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lúc này có một vị khách bước vào, tôi phải quay trở lại quầy bánh của mình làm việc.
Buổi chiều trở về, Junkyu một tay nắm tay tôi, tay còn lại tung tẩy cầm túi nguyên liệu cho bữa tối, chúng tôi vừa rảo bước trên đường vừa ngâm nga những câu hát trong cổ họng. Thời điểm đặt chân lên cây cầu, nhớ lại bản thân mình trước đó, ở chính nơi đây, đã từng có ý định trốn chạy cuộc đời này, lần nữa rời khỏi anh ấy, cảm giác tội lỗi trong tôi ồ ạt dâng trào.
"Mashi?" Junkyu thấy tôi dừng bước, vội quay đầu nhìn lại.
Tôi nhìn anh ấy thật lâu, muốn đem khoảnh khắc này lưu lại thật kĩ nơi tâm trí. Khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.
"Anh cầu hôn em đi, có được không?"
Junkyu ngạc nhiên, vừa mừng vừa lo, "Ở đây ư?"
"Ở đây." Tôi gật đầu chắc nịch.
Anh ấy lúng túng rút hộp nhẫn ở trong túi ra, chầm chậm quỳ một gối xuống rồi mở nắp, bên trong, chiếc nhẫn bạc đính kim cương tinh xảo mà thanh lịch. Dáng vẻ anh ấy lúc này tựa như một vị hoàng tử ở trước tình yêu của đời mình, vừa trang nghiêm vừa trịnh trọng tuyên bố với cả thiên hạ rằng muốn cùng với nàng công chúa thành hôn.
"Takata Mashiho, em có nguyện ý gả cho anh không?"
Gió thổi mái tóc lộn xộn trên khuôn mặt điển trai của anh ấy, vậy nhưng không che nổi đôi mắt long lanh rực rỡ như pha lê đang chiếu thẳng vào tôi.
"Được thôi." Tôi nói, nghe tim mình nhảy cẫng lên trong lồng ngực.
Junkyu sung sướng bật cười, chiếc má lúm cũng vì vậy mà hiện hữu, tựa như phong cảnh chỉ vì một cái cong môi của anh ấy mà nở bừng. Anh ấy trịnh trọng đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên.
Anh ấy đã từng nói bản thân không bao giờ rơi nước mắt vì hạnh phúc, thế nhưng hiện tại, tôi lại cảm nhận mu bàn tay mình ẩm ướt nóng hổi.
"Cảm ơn em."
Anh ấy dịu dàng ôm lấy tôi, dùng cánh tay vững chãi bao bọc cơ thể, sau đó nắm tay tôi dắt về nơi tổ ấm của chúng tôi, nơi tâm hồn tôi thực sự được chữa lành, nơi bến đỗ của trái tim tôi sau những năm tháng phiêu dạt.
Nơi mà tôi thực sự gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top