23
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, lôi Junkyu thức tỉnh khỏi giấc ngủ mê man như chết. Hắn vươn tay, mò mẫm trong bóng tối một hồi cũng tìm thấy điện thoại, vội nhấn nút nghe trong trạng thái còn chưa mở nổi mắt.
Đầu dây bên kia nói đã có người đến xem và chuẩn bị làm hợp đồng mua bán, hắn mới nhận ra người gọi là bên môi giới bất động sản mà hắn đã tìm để rao bán căn nhà. Sau khi phải trả lương nhân viên, đền bù hợp đồng và vô số chuyện khác ở quán rượu khiến hắn kiệt quệ, thì chút tiền trước mắt cũng tạm coi như có thể giúp hắn sống sót thêm một thời gian.
Nói chuyện với bên môi giới xong cũng là lúc đầu óc Junkyu trở nên tỉnh táo. Hắn đã chuyển tới nơi ở mới được vài hôm, kể từ khi đến đây, hắn chỉ lao vào ngủ li bì qua ngày, giống như muốn sạc lại năng lượng sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Junkyu đã sống mệt mỏi suốt mười mấy năm, hiện tại, những gì đau khổ hắn đều dứt lòng bỏ lại ở thành phố cũ, cuối cùng thì cũng đến lúc được nghỉ ngơi rồi.
Junkyu rời khỏi thủ đô hoa lệ, vậy nhưng hắn không trở về với gia đình mà chuyển đến một vùng quê yên bình sinh sống. Chỉ có ở nơi đây, hắn mới thấy được lòng mình thanh thản, ít nhất thì mỗi ngày cũng không có ai kè kè bên tai hắn "hẹn hò đi", "kết hôn đi" hay vô vàn những điều phiền phức khác của cái độ tuổi này.
Chỉ là có đôi khi hắn cảm thấy hoang hoải trống vắng, có lẽ khi rời khỏi đã bỏ quên mất trái tim mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy bên trong căn phòng nhỏ hẹp giờ vẫn chỉ đầy ắp những hộp carton chồng chất. Từ sau khi đến đây, Junkyu chưa một lần sắp xếp đồ đạc, mọi thứ vẫn luôn bừa bộn như thế, hiện tại không thể không làm. Hắn xắn qua quýt tay áo, sau đó uể oải dỡ từng thùng đồ một, may mắn hắn là một người sống đơn giản, vật dụng cá nhân cũng không quá nhiều.
Hắn mở tủ quần áo, lần lượt xếp lên những chiếc áo cùng loại nhưng mỗi cái một màu của mình. Có những chiếc Junkyu mặc từ thời còn đi học, hiện tại đã xù rất nhiều lông, vậy nhưng hắn cảm thấy vẫn mặc được, vứt đi thì có chút tiếc. Trước kia ai cũng than vãn về cách ăn mặc của hắn, đặc biệt là Mashiho, không ít lần em vừa là quần áo cho hắn vừa càu nhàu "vứt cái này đi được rồi, em mua cho anh cái khác". Khi ấy, hắn cũng chỉ cười cười cho qua.
Trong lúc xếp đồ, hắn phát hiện một chiếc hộp đựng những món lặt vặt đã bị lãng quên từ lâu. Bên trong là một chiếc bảng tên ghi chữ tiếng Anh "David", một chiếc móc khoá hình nhân vật Shin, cùng vô vàn những món đồ cũ kĩ khác.
Đó đều là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời hắn, hai chiếc chìa khóa mở ra hai đoạn kí ức khác nhau, nhưng điểm chung là đều có sự hiện diện của em. Junkyu vô thức bật cười, ân hận và chua xót, hắn không vứt đi, chỉ cất vào nơi sâu nhất trong chiếc tủ của mình. Những hồi ức đó tựa như một đoá hoa, nở rộ ở nơi rõ ràng nhất trong não bộ, hoặc xán lạn xinh xắn, hoặc thê lương ảm đạm, vĩnh viễn không tàn phai, bạc màu.
Xếp xong đồ đã là chiều muộn. Mặt trời lơ lửng nơi chân núi, hắt qua khung cửa sổ hoen gỉ thứ ánh sáng vàng cam đượm buồn.
Junkyu ngồi ngẩn người trên ghế, không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn không có dự định, cũng chẳng còn động lực, những ngày sau không biết nên vì cái gì mà phấn đấu, vì ai mà sống hết nhiệt huyết đời mình.
Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ thật khẽ khàng. Junkyu giật mình, nghĩ là chủ nhà đến kiểm tra xem tình hình thế nào, vội chỉnh lại áo quần đầu tóc cho gọn gàng, sau đó mới chạy ra mở cửa.
Cả người đột ngột đông cứng, bởi vì trước mặt hắn lúc này là một dáng người nho nhỏ vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ. Hoàng hôn ẩn nấp phía sau đỉnh đầu em, từng sợi tóc trở nên loé sáng, trong đôi mắt lấp lánh mây trời, chẳng khác nào ánh hào quang của thiên sứ thiện lương.
Trong một khắc, Junkyu ngỡ đây là thiên đàng. Hắn chết rồi sao?
"Anh có còn... muốn gặp em nữa không?"
Mashiho cất giọng, khe khẽ như đang gãi vào lòng hắn. Junkyu nhất thời không thể kiểm soát, chỉ biết gật đầu lia lịa chẳng khác nào một cái máy.
Mái tóc em phất phơ trong gió. Mashiho căng thẳng bấu chặt vạt áo, lại hỏi, "Anh không giận em vì đã đuổi anh đi ư?"
"Không giận, không giận." Junkyu ôm chầm lấy em, cánh tay rộng lớn siết chặt vòng eo nhỏ, miệng lẩm bẩm như một kẻ ngốc. Giấc mơ này sao lại thật đến vậy, đến mức hắn còn cảm nhận cơ thể em đang run lên, từng luồng hơi thở bỏng rẫy và mùi hương đọng trên da thịt ngọt ngào.
"Tên đáng ghét, tại sao lại cố chấp yêu em như vậy..." Mashiho không ngừng đấm vào ngực hắn, lúc này, vành mắt em đã vội đỏ hoe, "Rõ ràng chỉ biết làm em phiền lòng, rõ ràng em không muốn ở bên một kẻ tồi tệ như anh nữa, nhưng tại sao anh đi rồi, em lại không thể chịu được..."
"Anh xin lỗi, Mashi đừng khóc..." Junkyu luống cuống lau nước mắt cho em, ngược lại Mashiho càng lúc càng nức nở hơn, bàn tay vò ngực áo hắn đến nhàu nhĩ.
"Kim Junkyu, em đã trót yêu anh mất rồi..."
Một tiếng nổ rất khẽ vang lên trong đầu, Junkyu đứng chết sững, ánh mắt không thể tin được chiếu về phía đối phương vừa khổ sở vừa thẹn thùng. Tưởng như bản thân vừa mới nghe nhầm, hắn vội túm lấy cổ tay em, sợ rằng nếu không níu em lại, hắn sẽ tỉnh mộng mất.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể mơ một giấc mơ đẹp đến vậy.
Mashiho cố gắng rụt tay về, nhưng bị giữ chặt quá, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp để hắn kéo vào lòng. Em dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe trái tim xao động thổn thức, lại lần nữa thổn thức bày tỏ.
"Em yêu anh, Junkyu."
Im lặng một khoảng, thế rồi em nghe thấy người đối diện gào lên một tiếng đầy sung sướng, sau đó cả người bị nhấc bổng, xoay một vòng trên không trung. Đó là lần đầu tiên, Junkyu ở trước mặt em cười một cách phấn khích cực độ, không cần kiêng dè gì như vậy.
"Cảm ơn em." Hắn hét toáng lên như một đứa trẻ con, "Cảm ơn em, Mashi."
"Anh vui đến vậy sao?" Mashiho ngượng ngùng, không dám nhìn vào khuôn mặt phấn khích của hắn, "Anh vui vì từ giờ em sẽ không thể rời xa một tên đáng ghét như anh sao?"
Junkyu vẫn chưa thôi sung sướng, hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của em tới tấp, hôn cả những vệt nước mắt còn chưa kịp khô, "Sẽ không có lần sau, không bao giờ anh khiến em phải đau lòng nữa."
Mashiho mỉm cười, đã lâu rồi em mới cười vì thực sự hạnh phúc. Người đàn ông trước mặt em rõ ràng đã trưởng thành đến như vậy rồi, nhưng hiện tại lại chẳng khác nào đứa trẻ vừa mới nhận được món đồ mình mong ước đã lâu, đáy mắt toàn là ý cười lấp lánh.
Ngày hôm đó, ánh nắng mặt trời tàn lụi, đồng ruộng xung quanh rất rộng lớn, cơn gió mang theo cả mùi hương của đất và mùi thơm của lá xanh thoang thoảng đâu đây, phía xa xa còn có một mặt hồ nhỏ trong lành.
"Anh hứa rồi đấy." Em hạ giọng cảnh cáo, "Nếu như anh còn làm em buồn, vậy thì em sẽ thực sự rời bỏ anh."
Junkyu thực sự bị những lời này doạ sợ, trong nháy mắt biểu cảm trở nên rối ren, "Sẽ không đâu, sẽ không."
Mặt trời khuất hẳn phía sau dãy núi, ánh sáng cũng dần trở nên mập mờ. Trong phòng, chiếc bóng huỳnh quang đã cũ không ngừng nhấp nháy. Dưới ánh đèn mờ ảo, Junkyu nhìn thấy em đang cười, nụ cười thanh thuần giống như em khi mười tám.
"Mashiho, em có đồng ý hẹn hò với anh không?" Hắn nắm tay em, trịnh trọng và nâng niu, một lần nữa nhắc lại lời đề nghị sớm đã bị chôn vùi nơi đáy lòng.
"Được." Mashiho trả lời không cần suy nghĩ. Nói xong, em chủ động ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top