21
"Cậu có thể về được rồi, lần sau đừng tuỳ tiện làm loạn nữa."
Trải qua một đêm ngồi thất thần trong đồn cảnh sát để viết tường trình, cuối cùng Junkyu cũng đợi được đến lúc có thể nghe thấy những lời này. Hắn mới chỉ cử động một chút, khắp cơ thể đã truyền đến những cơn đau rã rời, tựa như thân xác này chẳng còn là của hắn. Cắn chặt môi rồi nặng nhọc đứng dậy, Junkyu lê bước khỏi đồn cảnh sát, ánh mặt trời gay gắt khiến đôi mắt hắn phủ một tầng nước mỏng manh.
Cơn đau khắp cơ thể vẫn nhói lên tê tái, nhưng so với nỗi đau nơi trái tim thì hoàn toàn chẳng là gì. Junkyu thương Mashiho nhiều lắm, mỗi một sự thật về em được vạch trần, hắn lại càng thương xót em, vì em mà đau lòng nhiều hơn. Hắn sốt ruột muốn chạy đến bệnh viện xem tình hình em thế nào, nhưng bộ dạng hắn hiện tại thê thảm như vậy, đành phải quay về nhà sửa soạn một chuyến, cố gắng tỏ ra bình thường nhất tránh để em suy nghĩ nhiều.
Lau sạch vết máu khô còn đọng trên da, chườm đá lên những vết loang lổ bầm tím, sau đó thay một bộ quần áo kín đáo để không bị nhìn thấy những vết tích bầm dập khắp người. Chỉ có khuôn mặt là không giấu được, Junkyu đứng trước gương suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân mình dù sao trông cũng không tồi, cuối cùng hắn quyết định mặc kệ, lết thân tàn ma dại vào bệnh viện gặp em.
Cũng may ngày hôm qua bị đánh không ảnh hưởng nhiều đến xương cốt và nội tạng, chỉ có một chút vết thương ngoài mà hắn có thể chịu đựng được, nếu không thì ngày hôm nay Junkyu cũng vẫn sẽ được vào bệnh viện, nhưng là dưới hình hài một cái xác khô mất thôi.
Trong phòng bệnh, ngoài Mashiho ra còn có sự xuất hiện của Asahi. Hai người đang nói chuyện gì đó mà Junkyu chẳng nghe rõ, khoảnh khắc bước vào, chỉ thấy hai đôi mắt ngước lên nhìn hắn đầy vẻ ngạc nhiên.
"Vậy... tớ về trước đây Shiho." Junkyu đã đến, Asahi ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị ra về, thế nhưng thời điểm bước ra lại tiện tay kéo áo hắn mấy nhát.
Hắn lập tức hiểu ý, theo Asahi bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Em dừng bước, chiếu vào hắn bằng ánh mắt sắc sảo có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, "Anh đã đến gặp hắn ta?"
Junkyu gật đầu thừa nhận không một chút do dự. Sắc mặt Asahi có hơi sa sầm, lại nói, "Shiho tìm anh mãi đấy, cứ hỏi anh đi đâu suốt."
Hắn nghe trái tim mình hẫng mất một nhịp. Thì ra Mashiho vẫn quan tâm đến hắn, em cần hắn hơn hắn tưởng, vậy mà hắn lại chẳng làm được gì cho em. Ngày hôm qua hắn hùng hùng hổ hổ muốn dạy dỗ cho gã đàn ông khốn nạn đó một bài học, nào ngờ gã chẳng những không biết điều hơn, trái lại còn ra tay với Junkyu đến thê thảm. Nhớ đến dáng vẻ đắc ý của gã khi hạ gục mình, Junkyu thật sự đau đớn cùng bất lực, có lẽ rời khỏi nơi này thật xa mới là cách tốt nhất để em không bị gã làm phiền nữa.
"Nếu cậu ấy hỏi, anh cứ nói sự thật." Asahi đặt tay lên vai hắn khuyên nhủ, "Tâm lí cậu ấy hiện tại đã bất ổn lắm rồi, nếu như phát hiện bị nói dối, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào."
"Anh biết rồi." Junkyu đều đều trả lời, khuôn mặt bất động thanh sắc, "Cảm ơn Sahi."
Đợi cho Asahi ra về rồi, Junkyu mới quay trở lại phòng bệnh. Tĩnh dưỡng mấy hôm, sắc mặt Mashiho tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng so với trước đó đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy hắn bước vào, đôi mắt em chẳng còn ánh lên một tia mừng rỡ như mọi khi, trái lại sắc bén như mũi dao găm, từng chút từng chút muốn bóc trần hiện thực.
"Mặt anh bị sao vậy?" Ngữ khí không giống như đang quan tâm, chỉ chất chứa chút gì đe doạ.
"Anh..." Junkyu do dự, nhớ tới lời Asahi đã dặn khi nãy, song lại không biết bắt đầu như thế nào.
"Asahi nói anh đã hỏi cậu ấy về người yêu cũ của em. Để làm gì vậy Kim Junkyu?"
Nhìn thấy nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt đối phương, Mashiho chỉ nhếch môi cười nhạt, "Đừng trách cậu ấy không giữ kín bí mật, là em đã ép cậu ấy phải nói ra."
Junkyu vô thức cắn chặt môi, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng dè dặt cất lời, "Anh chỉ muốn... hắn ta để yên cho em mà thôi."
Ý cười trên khuôn mặt vụt tắt, đáy mắt chỉ toàn là lạnh lẽo, Mashiho vươn tay chạm đến vết bầm trên má Junkyu, khẽ khàng ve vuốt. Hắn vì đau mà hít sâu một hơi, thế nhưng lại không dám lên tiếng, sợ rằng em sẽ không vui, cho nên chỉ âm thầm chịu đựng.
"Kim Junkyu, em biết phải làm thế nào với anh bây giờ? Nên cảm kích tấm lòng của anh, hay là mắng anh ngu ngốc đây?"
"..." Hắn nhất thời á khẩu.
"Em chạy trốn biết bao nhiêu năm để không đụng phải mấy người bọn họ, tại sao anh lại lộ diện, tại sao lại để cho hắn ta đánh anh đến như vậy? Anh thật sự..." Thanh âm của em chợt run lên, nghẹn ngào, "Thật sự không thể khiến cho em cảm thấy an toàn một chút nào, Junkyu..."
"Mashi, anh..." Hắn chộp lấy bàn tay đang mơn trớn khuôn mặt mình, chậm rãi tách từng ngón ra, sau đó đan tay của mình vào. Mười ngón siết lại vừa vặn, hắn hôn lên mu bàn tay em, ngữ khí gấp gáp, "Sẽ không sao đâu, Mashi, anh ở đây với em rồi."
"Không đâu, Junkyu." Mashiho dứt khoát rút tay về, nhìn hắn bằng ánh vô hồn trống rỗng, "Nếu, nếu như..."
Em nói đến đây, chợt ngưng lại, tựa như đã trải qua một trận đấu tranh nội tâm rất lâu. Lúc này, nét mặt Junkyu đã không thể che giấu một chút luống cuống.
"Nếu như em nói, em không muốn ở bên anh nữa... Liệu anh có hận em không?"
"..."
Khựng lại trong một khắc, trái tim như vừa rơi xuống vực thẳm, vỡ vụn, vậy nhưng chính Junkyu cũng không thể ngờ được rằng sau đó, hắn sẽ nở một nụ cười với em. Nụ cười đó giống như một kẻ tử tù bị giam trong ngục đã rất lâu rồi, thi thoảng hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ với người mình yêu, vừa ngọt ngào ấm áp, lại chua xót bất lực.
"Mashi ngốc, anh yêu em còn chẳng hết, sao có thể hận em được?"
Nghe thấy câu trả lời, Mashiho chợt thẫn thờ. Em không dám đối diện với hắn, quay mặt nhìn về phía cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng, nhìn cây cối xanh tốt um tùm. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên phá vỡ khoảng không gian ngột ngạt đến nghẹt thở, Junkyu cố gắng nén lại cảm giác đớn đau nơi lồng ngực, tỏ vẻ bình thản nhấc máy.
Là nhân viên ở quán rượu gọi đến. Junkyu nghe đầu dây bên kia tuôn ra một tràng, ngữ điệu hoảng loạn và gấp gáp, sắc mặt hắn cũng trở nên tối sầm. Cúp điện thoại, đưa mắt nhìn về phía Mashiho nãy giờ vẫn ngồi lặng người như thể chẳng quen biết gì với hắn, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, cuối cùng quyết định xoay người, cà nhắc rời khỏi phòng bệnh.
Em không cần hắn nữa, hắn còn không biết liêm sỉ mà nán lại ở đây làm gì.
Junkyu lái xe như bay ra khỏi bệnh viện. Nhân viên vừa báo có một nhóm côn đồ đến quán rượu của hắn đập phá, phần lớn chai rượu trong quầy đều đã đổ vỡ, hơn nữa không gian quán cũng bị bọn chúng dùng sơn xịt lên. Chẳng cần nghĩ, Junkyu cũng biết sự xuất hiện của đám người này là hậu quả sau hành động nông nổi của hắn với gã đàn ông tối qua. Mashiho nói đúng, hắn không thể đem lại cho em cảm giác an toàn, từ trước đến giờ, tất cả những gì hắn làm đều chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm bung bét mà thôi.
Kết quả ngày hôm nay đều là do bản thân tạo ra. Junkyu không trách bất kì ai khác, hắn chỉ hận chính mình.
Chỉ trong một buổi sáng, những nỗi đau đơn về thể xác và tinh thần liên tục ập đến, quấn chặt lấy Junkyu như một loại tra tấn. Hắn vừa lái xe vừa tuyệt vọng, tưởng như không thể thở nổi, thời điểm chuẩn bị dừng đèn đỏ, nhìn thấy chiếc xe tải từ phía bên kia đường lao tới, một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu hắn như tia chớp.
Thần linh ơi, nếu như có kiếp sau.
Hãy để hắn là người mang cho em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top