19

Mashiho lúc này đã được đưa ra ngoài. Junkyu kích động nhìn em, rồi lại nhìn bác sĩ, thiếu điều muốn quỳ lạy họ hãy mang em trở về.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển tới phòng hồi sức."

Hắn nghe xong, tưởng như có ai vừa mới lôi mình ra khỏi mười tám tầng địa ngục. Nhìn em vẫn đang trong cơn mê man, nét mặt yên bình tựa một giấc ngủ dài, chỉ có đôi môi tái nhợt không chút sức sống, hắn thở hắt một hơi, bước chân gấp gáp chạy theo em về phòng hồi sức.

Bởi vì hiện tại Mashiho vẫn còn chưa tỉnh, bác sĩ vẫn cần theo dõi sát sao, cho nên người nhà tạm thời chưa được vào. Junkyu vô lực ngã khuỵu xuống ghế, cả người rã rời như sắp chết. Hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ngai ngái khoang mũi, vốn dĩ ngay từ nhỏ hắn đã không thích bệnh viện, sau khi xảy ra chuyện của Jaehyuk, thái độ lại càng trở nên căm ghét gấp bộn phần.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân khẩn trương, Junkyu ngẩng đầu, nhìn thấy Asahi từ phía cầu thang chạy tới. Kể từ sau đám tang của Jaehyuk, Junkyu không gặp lại Asahi, trông em bây giờ đã tiều tuỵ đi nhiều. Hắn chợt nghĩ, phải chăng lúc này chỉ có Asahi mới thấu hiểu và đồng cảm với sự sợ hãi khôn cùng của hắn mà thôi.

"Mashiho sao rồi?" Asahi vừa thở dốc vừa hỏi, biểu cảm cực kì căng thẳng.

"Đã qua cơn nguy kịch." Junkyu vô thức đan hai tay vào nhau, siết lại đến trắng bệch, "Nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh, không biết đến khi nào mới tỉnh."

Asahi không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngửa đầu vô lực dựa vào bức tường phía sau. Đôi mắt em nhắm nghiền, so với hắn có lẽ cũng mệt mỏi chẳng kém gì. Junkyu cay đắng nghĩ, hình như số lần hắn gặp Asahi ở trong bệnh viện còn nhiều hơn những cuộc gặp gỡ bình thường bên ngoài, đều là những kẻ khốn khổ đáng thương.

"Thực ra... đây không phải là lần đầu tiên."

Giữa cái tĩnh lặng gai góc của hành lang bệnh viện, Asahi bất chợt lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo khiến Junkyu rùng mình. Hắn quay đầu nhìn đối phương, nét mặt Asahi vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà chứa đựng sâu kín những nỗi xót xa.

"Cậu ấy có kể với anh không...? Về việc trước kia đã từng bị hai người đàn ông phản bội? Một người trong số đó thậm chí đã có gia đình." Asahi thở dài, "Thời điểm đó Mashiho sống rất khổ sở, ngày nào cũng chỉ nhốt mình trong nhà, cậu ấy sợ sẽ bị bọn họ bắt gặp, mắng chửi rồi đập phá những thứ xung quanh cậu ấy."

Những điều này Junkyu đã được nghe, vậy mà lúc này Asahi kể lại, hắn vẫn không tránh khỏi đau lòng, "Có, anh có biết những chuyện này."

"Vậy chuyện cậu ấy bị trầm cảm... anh có biết không?"

Junkyu sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn Asahi đầy kinh ngạc. Hắn ú ớ muốn nói gì đó, thế nhưng cổ họng dường như đã nghẹn lại chẳng thể phát ra âm thanh gì.

"Có một lần Mashiho từng uống thuốc ngủ để tự tử, may mắn đã được cứu sống thành công. Sau đó, cậu ấy phải thường xuyên đi khám và uống thuốc theo đơn để điều trị bệnh. Tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy cũng mới ngưng thuốc gần đây thôi." Asahi đưa mắt nhìn về phía Junkyu, soi xét, "Cậu ấy không nói với anh?"

Nguầy nguậy lắc đầu, hắn chẳng biết gì cả. Cho đến tận bây giờ Junkyu mới hiểu vì sao, chàng trai năm đó sở hữu một đôi mắt long lanh xinh đẹp biết nói, rất lâu sau gặp lại, đôi mắt ấy đã trở nên tĩnh lặng và lạnh tanh, có thể che giấu được mọi thứ. Nỗi buồn nơi em, đau khổ nơi em, Mashiho chưa một lần để cho hắn hiểu rõ tất cả, chỉ một mình âm thầm gặm nhấm. Thì ra thế giới của em đối với hắn vẫn luôn là một thứ quá đỗi xa vời.

"Gần đây, tinh thần Mashiho có vẻ bất ổn trở lại. Cậu ấy nói với tôi đã gặp lại tên khốn kiếp kia, hắn ta còn đến tận nhà quấy rối cậu ấy."

Trong đầu như có một tiếng sét nổ tung, Junkyu chợt nhớ ra người đàn ông đứng cùng với em trước cửa phòng trọ mà hắn đã bắt gặp. Chẳng trách khi ấy Mashiho lại kì lạ như vậy, biểu cảm vừa thù hận vừa sợ hãi, vậy mà hắn còn cho rằng chẳng phải là chuyện gì lớn lao.

Thời điểm em cần hắn, hắn lại chẳng ở bên. Lúc lòng em đau khổ nhất, yếu đuối nhất, hắn vẫn cứ như vậy mà bỏ mặc em. Junkyu không thể tưởng tượng nổi, những giây phút chỉ còn một mình, Mashiho đã chật vật như thế nào mới có thể đưa ra quyết định ấy. Nếu như hắn chịu dành một chút thời gian đến gặp em, có lẽ bi kịch vừa rồi đã chẳng xảy ra.

Chỉ là đáng tiếc không có "nếu như".

Hắn ân hận cùng cực, không ngừng tự đấm những cú mạnh mẽ lên lồng ngực mình. Vết thương nơi mu bàn tay khi nãy giờ lại bắt đầu chảy máu, để lại trên chiếc áo sáng màu những vệt lấm lem. Asahi ngồi một bên dõi theo toàn bộ, ánh mắt nhìn hắn có chút thương cảm, song em cũng chẳng nói gì.

"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm."

Y tá từ bên trong bước ra, nhẹ nhàng nói với hai người. Junkyu còn chưa kịp phản ứng, Asahi đã chạy vào bên trong nhanh như chớp, lao đến cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay vẫn còn lành lặn của Mashiho.

Mashiho tuy đã tỉnh, vậy nhưng thần trí em vẫn chưa thể tỉnh táo như trước, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt thẫn thờ. Im lặng hồi lâu, em cất giọng thều thào nói, "Cậu... đưa tớ vào đây à?"

Asahi lắc đầu, chỉ về phía cửa, "Là anh Junkyu phát hiện ra cậu."

Lúc này, Mashiho mới để ý đến sự tồn tại của hắn. Em ngẩng lên, nhìn về phía con người nãy giờ vẫn đứng đực ra trước cửa phòng bệnh, rồi lại cụp mắt xuống, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Shiho à." Asahi siết chặt bàn tay lạnh ngắt của bạn thân, ngữ điệu khẩn thiết, "Dù cho có chuyện gì, tớ cũng vẫn ở bên cậu, vậy nên làm ơn đừng hành động ngu ngốc như vậy."

"..."

"Xin cậu đấy Shiho... Tớ không thể mất thêm những người quan trọng trong đời được nữa..."

Asahi gục đầu, bả vai run run. Junkyu ở một bên chứng kiến, cảm nhận vành mắt nóng lên và sống mũi cay xè, hắn cũng vậy, cuộc đời hắn không thể chịu đựng thêm bất kì một sự mất mát nào nữa rồi.

Nhận thấy Asahi đang xúc động, Junkyu lặng lẽ bước ra ngoài, để cho hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau hơn. Dù cho tình hình đã tạm ổn, vậy nhưng hắn vẫn chưa thực sự thoát khỏi cơn hoảng loạn vừa rồi, trái tim đập trong lồng ngực vẫn run rẩy không thôi.

Hắn là một kẻ tồi tệ. Không những không thể bảo vệ em, lại còn mang đến cho em đau khổ. Thậm chí sau khi biết được chân tướng sự việc, hắn lại càng không biết liêm sỉ mà yêu em nhiều hơn, dù cho tình yêu của hắn đối với em có lẽ chỉ là một gánh nặng.

Chưa một lần nào, Junkyu có thể thực sự mang lại hạnh phúc cho em.

Không biết đã qua bao lâu, bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, hắn thoát khỏi cơn lặng người, nhìn thấy Asahi đang đứng ở phía sau. Em khẽ lên tiếng, ngữ điệu trầm buồn, "Làm ơn hãy để mắt đến cậu ấy. Cậu ấy rất cần có người ở bên."

Junkyu nặng nhọc gật đầu. Asahi cũng chẳng còn lời nào, xoay người toan rời khỏi, lại bị câu nói của hắn chặn ngang, "Anh có thể nhờ em một việc được không?"

Phòng bệnh lạnh lẽo. Junkyu đẩy cửa bước vào, từng chút tiến lại gần Mashiho, nhìn dáng vẻ em yên tĩnh nằm trên giường bệnh, chút xúc động trước đó bị kìm nén trong lòng giờ lại ồ ạt trào dâng.

"Vất vả cho em rồi." Hắn gạt nước mắt, run rẩy cất lời. Mashiho quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm dần xuất hiện những tia vỡ vụn. Junkyu đau lòng hôn trán em, hôn cả lên mắt em, âu yếm vỗ về.

"Không cần nói gì cả. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã kiên cường ở lại." Hắn nói, tông giọng dịu dàng nhưng lại có chút gì yếu ớt.

"Cảm ơn em vì đến cuối cùng vẫn không bỏ lại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top