17

"Sống một mình ở đây liệu có ổn không Mashi?"

Junkyu giúp em kéo chiếc vali nặng trịch vào trong căn phòng trọ nho nhỏ, phía bên trong, Mashiho đang dần dỡ đồ đạc khỏi những chiếc thùng carton. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em quyết định sẽ không sống cùng Junkyu nữa, khi ấy hắn nghe xong chỉ lặng người suy nghĩ, cũng không ngăn cản, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của em.

"Không sao, cũng không phải là lần đầu tiên em sống một mình." Mashiho rót cho hắn một cốc nước, "Cảm ơn anh đã giúp em chuyển đồ."

Junkyu đón lấy cốc nước từ em, song hắn không có tâm trạng để uống, bàn tay cầm cốc vô thức siết chặt. Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn yếu ớt nói, "Mashi, em sẽ không lần nữa biến mất khỏi anh chứ?"

Hắn có thể không làm người yêu em, cũng không đòi sống chung với em, miễn là điều đó khiến em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chỉ là nếu Mashiho lại một lần biến mất khỏi cuộc đời hắn như thể em chưa từng xuất hiện, nhất định Junkyu sẽ không thể chịu được mà chết mất thôi. Suốt quãng thời gian không có em, cái cảm giác bản thân chỉ đang tồn tại qua ngày đối với hắn thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn quay trở lại.

Trước câu hỏi đầy khẩn khoản, Mashiho ngạc nhiên mở to mắt, sau đó không nhịn được mà bật cười. Thế rồi khi khoé môi cụp xuống cũng là lúc nhận ra vì cái gì mà hắn trở nên như vậy, em thôi không cười nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn trấn an.

"Đương nhiên rồi Junkyu. Nếu anh muốn, buổi tối có thể sang ăn cơm cùng với em, em sẽ nấu cả phần của anh nữa. Anh thích ăn cơm em nấu mà, đúng không?"

Junkyu gật đầu lia lịa, đôi mắt nhìn em sáng lên lấp lánh. Lao vào giúp em sắp xếp đồ đạc, hắn nghĩ, thực ra Mashiho nói cũng đúng, mối quan hệ của hai người cứ duy trì ở mức độ như thế này dù sao cũng được coi là tốt đẹp rồi.

Giúp Mashiho dọn dẹp nhà cửa tương đối ổn thoả cũng đã gần hết một ngày. Nhìn bầu trời hoàng hôn dần ngả tím, lại nhìn sang khuôn mặt em phờ phạc, dù rất không muốn nhưng Junkyu nghĩ hắn sẽ phải rời đi để em được nghỉ ngơi. Bước ra khỏi căn phòng trọ, đôi chân hắn đột nhiên khựng lại, trong lòng phân vân không biết nên quay về nhà ngủ một giấc, hay lại đến quán làm việc như thường ngày. Junkyu suy đi tính lại, cuối cùng lái xe đến quán rượu, hắn không muốn về căn hộ trống trải lạnh lẽo đó nữa, nơi nào có em, đối với hắn nơi đó mới thực sự là nhà.

Cuộc sống của hắn bước vào một quỹ đạo mới. Hắn thường đi làm từ sớm, buổi tối nếu rảnh rỗi sẽ ghé qua nhà em ăn cơm, có những hôm quán rượu đông khách không thể rời khỏi, Mashiho sẽ đích thân đem cơm tới cho hắn. Xong xuôi hắn sẽ quay trở về nhà ngủ, không dám nán lại chỗ em, sợ em sẽ cảm thấy phiền hà.

Junkyu sống có chút tuỳ tiện, nếu như không có em ở bên chăm sóc, hắn nhất định sẽ bỏ bê mình, nhịn đói và sinh hoạt rất linh tinh. Tuy nói rằng không sống chung nữa, nhưng Mashiho vẫn phải quan tâm tới hắn, Junkyu giống như một đứa trẻ con, không để mắt em sẽ không yên lòng.

Hôm nay là sinh nhật Junkyu, may mắn rơi vào ngày trong tuần, quán rượu không quá đông khách, hắn giao lại công việc cho nhân viên, sau đó xách theo một chai vang đỏ lái xe đến phòng trọ của em. Đây là sinh nhật đầu tiên của hắn có Mashiho xuất hiện, Junkyu nhất định muốn cùng em đón, dù cho độ tuổi của hắn đã chẳng ham hố gì những dịp như vậy nữa rồi.

Đỗ xe phía trước ngõ, Junkyu bước xuống, chậm rãi tiến vào trong. Vậy nhưng còn cách một khoảng, hắn đã nhìn thấy Mashiho đang đứng bên ngoài nói chuyện cùng với một người đàn ông không rõ nét mặt, chỉ thấy dáng người cao lớn và bờ vai rất rộng.

Hắn có chút tò mò, quyết định không xuất hiện, lặng lẽ đứng nép mình vào một góc theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người. Vì khoảng cách khá xa nên không thể nghe thấy tiếng, Junkyu chỉ loáng thoáng nhận ra biểu cảm phẫn nộ hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Người đàn ông cất tiếng nói thêm gì đó, Mashiho nghe xong liền đờ người, đứng trầm mặc rất lâu, nét mặt kinh hoàng khủng khiếp. Gã ta đi rồi, xoay người bước về phía ngược lại, Junkyu nép sát mình vào phía trong để không bị phát hiện, đợi khi hắn trở ra thì Mashiho đã quay vào nhà rồi.

Junkyu không dám nghĩ nhiều, đứng trước cửa nhà em vươn tay gõ hai tiếng.

"Tôi đã nói là làm ơn đừng-" Mashiho vừa mở cửa vừa cao giọng mắng chửi, ngay khi nhìn thấy hắn, biểu cảm lập tức dịu đi, "Junkyu?"

Hắn mỉm cười bất lực, "Sao quát anh to quá vậy?"

Em thở hắt một hơi, lắc đầu, "Không có chuyện gì đâu, em nhầm thôi, anh vào nhà đi."

Lí trí ngăn lại việc bản thân tiếp tục tò mò về người đàn ông kì lạ cùng với sự kích động vừa rồi của em, Junkyu ngồi xuống ghế, giơ chai rượu ra trước mặt, "Hôm nay là sinh nhật anh đó, Mashi sẽ đón cùng anh chứ?"

Mashiho mở to mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía chai rượu. Nhận thấy sự lưỡng lự nơi em, Junkyu hiểu em đang nhớ đến lần gần đây nhất khi say hắn đã làm ra loại chuyện gì, cho nên đành hạ giọng trấn an, "Cái này là vang thôi, uống vào không say được."

Mashiho dường như tạm yên tâm, lấy từ trong tủ lạnh một đĩa hoa quả đã gọt sẵn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Junkyu bật nắp chai, rót vào hai chiếc ly thuỷ tinh, cùng em chạm ly rồi ngửa cổ uống một ngụm.

"Chúc mừng sinh nhật anh." Em nói, ngữ điệu dịu dàng.

"Cảm ơn Mashi." Junkyu vươn tay vuốt lại mái tóc có chút rối của em, thế rồi ngón tay lại vô thức trượt lên gò má mịn màng. Khuôn mặt Mashiho ửng đỏ, cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền tới trái tim hắn tê tê, dường như trong lòng có thứ gì thôi thúc, bàn tay Junkyu đặt trên gáy nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn miên man.

Cánh môi Mashiho rất mềm, đọng lại một chút ngọt ngào, chua dịu và hơi đắng của men. Junkyu có lẽ bị nghiện môi em, bởi vì lần nào hôn, hắn cũng quyến luyến rất lâu, đầu lưỡi cẩn trọng xâm nhập. Thời điểm tiếc nuối rời khỏi, bằng đôi mắt thâm tình, hắn nhìn em khẽ nói, "Mashi, năm nay anh đã ba mươi lăm rồi."

Gặp em vào năm hai mươi hai, hiện tại, hắn đã ba mươi lăm rồi.

Mashiho chớp mắt nhìn hắn, đôi đồng tử trong vắt không một chút tạp niệm, "Vậy là từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ đã hơn mười năm."

"Phải." Hắn cười, "Anh vẫn nhớ câu đầu tiên anh nói với em là "trẻ em dưới mười tám tuổi không được uống rượu bia", sau đó bị em mắng là khùng."

Cả hai nghe xong đều cười phá lên. Khi ấy, Junkyu chỉ là một sinh viên vừa ra trường, còn Mashiho mới vào đại học được không lâu, đều là những chàng trai đơn thuần và non nớt. Chớp mắt đã hơn mười năm, hai người với hai ngã rẽ đầy biến động, suốt quãng thời gian ấy, cả Junkyu và Mashiho có lẽ chưa bao giờ thực sự là ổn.

"Lúc đó, không ai nghĩ chúng ta bây giờ sẽ trở thành cái bộ dạng này."

Nụ cười dần trở nên méo mó, Junkyu ngửa đầu uống một ngụm, muốn át đi nỗi xúc động chực chờ trào dâng. Trước kia, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ rung động với em, rất nhiều năm sau vẫn vì em mà bị trói buộc, giống như có một thứ xiềng xích khoá chặt cả hai, không thể rời bỏ nhau nhưng cũng không thể tiến xa hơn được nữa.

Không khí trong phòng mơ hồ nóng lên, Mashiho ngả vào người hắn, bàn tay di chuyển nơi lồng ngực hắn rồi dừng lại trên chiếc cúc áo mà mân mê. Junkyu hít sâu một hơi, hắn biết trước mắt sắp xảy ra chuyện gì, chầm chậm ngăn lại động tác của em. Hắn yêu em, cho nên không muốn để thứ tình cảm đầy ích kỉ của mình vấy bẩn em thêm nữa.

"Junkyu?" Mashiho ngước lên nhìn hắn, thất vọng.

"Muộn rồi, anh phải về thôi." Hắn đứng dậy chỉnh trang áo quần, điệu bộ có chút gấp gáp.

"Anh không ở lại với em sao?" Thanh âm của em rõ ràng là đang ấm ức.

Junkyu thoáng xiêu lòng, nhưng hắn vẫn ngồi xuống đối diện với em, dịu dàng nhéo lên chiếc má mềm mại, "Đồ ngốc, không cần vì áy náy với anh mà ép bản thân phải làm những chuyện không thoải mái."

Khuôn mặt Mashiho sầm xuống, em không trả lời, chỉ lẳng lặng tiễn hắn ra tới cửa. Bầu trời đã đổ về đêm, Junkyu quay đầu nhìn em, ánh trăng vỡ vụn hắt lên đôi mắt dịu dàng như nước.

"Cảm ơn em đã đón sinh nhật cùng anh. Anh rất vui."

Mashiho cong khoé miệng cười, "Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Không biết Junkyu có nhầm không, nhưng sao lúc này hắn lại có cảm giác thê lương dù cho em vẫn đang mỉm cười với hắn.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn vô thức rùng mình.

"Làm ơn hứa với em." Có lẽ vì lạnh, thanh âm của em cũng đã phát run, "Sau này, suốt phần đời còn lại, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top