15

Warning: Chap này miêu tả cảnh 18+, có yếu tố cưỡng ép. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

----

"Kim Junkyu!"

Mashiho dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, sợ hãi. Junkyu cuối cùng cũng chịu dừng lại, chẳng nói một lời, chỉ trân trân nhìn vào đôi mắt em, phản chiếu trong đôi con ngươi tĩnh lặng là dáng vẻ hắn thảm hại như một tên ăn mày.

"Mệt rồi đúng không? Đợi một lát, em pha cho anh cốc nước chanh."

Không màng đến sự phẫn nộ ngùn ngụt bốc lên từ người đối diện, Mashiho vẫn giữ một thái độ ôn hoà mà chăm sóc hắn, kéo tay hắn ngồi xuống ghế sofa, rồi xoay người chuẩn bị bước vào bếp. Chỉ là cả người đột nhiên bị Junkyu mạnh mẽ kéo về, Mashiho mất thăng bằng ngã vào người hắn, ập vào khoang mũi là cái mùi ngai ngái nồng nặc của men bia khiến em vô thức chau mày.

"Tối nay em vẫn đi làm?" Hắn cất lời, giọng khàn khàn như sắp vỡ.

"Vâng, em vừa về trước anh khoảng vài phút thôi." Mashiho không chống cự, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn mà trả lời.

Junkyu im lặng rất lâu, ôm chặt em như đang bao bọc một thứ bảo bối dễ bị lấy mất, thở ra từng luồng hơi nặng nhọc. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, "Ở đâu?"

"Đương nhiên là ở công ty rồi." Mashiho xoay người lại đối diện với hắn, bàn tay dịu dàng áp lên đôi má nóng bừng, "Ngày hôm nay anh lạ lắm. Anh sao vậy?"

Junkyu cố gắng quan sát em thật kĩ, nhưng rồi lại thất bại. Hắn càng hoang mang, một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt sóng sánh hồ thu không một vết gợn, dường như không thể suy nghĩ thêm. Là do em thật sự đơn thuần, hay do em che giấu quá tốt, ngàn vạn lời nói dối đều chẳng là vấn đề gì?

Hắn bất lực cười nhạt, "Công ty của em ở khách sạn X đường Y à?"

Ngay khoảnh khắc đọc ra địa chỉ khách sạn, Junkyu đã bắt gặp một nét sửng sốt thoáng qua trên khuôn mặt Mashiho. Tuy rất kín kẽ, nhưng hắn yêu em nhiều đến vậy, chút thay đổi này làm sao có thể không nhận ra. Dường như niềm nghi hoặc đã được xác nhận, bị biểu cảm lúng túng của em chọc đến cơn thịnh nộ, Junkyu ngay lập tức cúi đầu hôn xuống như một sự trừng phạt.

Đôi môi bị vồ vập đến sưng đỏ, tơ máu hằn lên rõ ràng, Mashiho không ngừng giãy giụa, lại vô tình cào trúng khuôn mặt Junkyu. Như đổ thêm dầu vào lửa, hắn điên cuồng túm lấy cổ áo em xé toạc, trong căn phòng vang lên tiếng xé vải chát chúa, tiếng hàng cúc rơi trên sàn gỗ lạnh tanh.

"Đúng, em đã đến khách sạn." Mashiho thừa nhận, vừa thở dốc vừa khó nhọc trình bày, "Đối tác hẹn em ở đó, em và anh ta vừa ăn tối vừa bàn chuyện công việc. Mọi chuyện chỉ như vậy không có gì hơn."

Junkyu nghe lòng mình như vừa được nhấc đi tảng đá nặng ngàn cân, hắn thở hắt một hơi nhẹ nhõm, bàn tay đang chế ngự em cũng dần buông lỏng. Nhưng hắn chưa hoàn toàn hết cảm thấy bất an, lại lần nữa hỏi, "Thật sự là chỉ bàn công việc với đối tác?"

"Vâng." Mashiho nói với chất giọng quả quyết, "Junkyu, anh ta đã có gia đình rồi."

Trầm ngâm hồi lâu, hắn mềm lòng, đã gần tin em rồi. Chỉ là hắn vẫn không hiểu vì sao ngay từ đầu em không nói ra sự thật, thế rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi xúc động biến thành giận dữ, những cơn bão giông lần nữa nổi lên nơi tâm trí.

"Có gia đình thì sao?" Junkyu nhếch mép. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình tàn nhẫn, "Cũng đâu phải em chưa từng làm người thứ ba."

Thời gian như ngưng đọng, một tiếng "bốp" giòn tan vang lên giữa khoảng không lặng ngắt như tờ. Junkyu cảm nhận một bên má mình đau rát, hắn sửng sốt nhìn em, trái tim thắt lại, trong đôi mắt chất chứa nỗi tổn thương và tuyệt vọng khôn cùng.

"Anh say rồi." Mashiho dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ngã sang một bên, rồi đứng dậy toan bỏ vào phòng. Thế nhưng cái tát vừa rồi đã khiến cơn thú tính trong hắn bùng phát, hắn kéo tay em lôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ. Mashiho kịch liệt giãy giụa, nhưng em đấu không lại với người say, hơn nữa còn là một người say đang lên cơn điên dại.

Cả người bị ném lên giường như một món đồ chơi, từng thứ trên người đều bị hắn thô bạo lột sạch. Mashiho muốn dùng sức chống trả, hắn lại  túm hai cổ tay em giữ chặt trên đỉnh đầu. Junkyu lúc này đã mất hết lí trí, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là chiếm đoạt em, khiến em khuất phục trước mình, như vậy, hắn mới có thể sở hữu được em.

"Kim Junkyu, anh bị điên rồi!" Mashiho hoảng loạn gào thét, ngay lập tức bị hắn dùng môi chặn lại. Phải, hắn bị điên rồi, hắn bị điên mới yêu em, mới chờ em, mới ảo tưởng rằng em sẽ yêu mình.

Hắn vốn dĩ là một tên điên như vậy đấy.

Junkyu dùng sức kéo hai chân em đặt lên vai mình. Mashiho muốn đạp, lại bị hắn túm lấy cổ chân, siết lại như gọng kìm. Tư thế dễ dàng xâm nhập, Junkyu mạnh mẽ tiến vào, nghe thấy em rên rỉ những tiếng vụn vỡ, hắn vậy mà lại không thoả mãn, chỉ thấy lồng ngực trái châm chích như có kim đâm.

"Kim Junkyu! Dừng lại đi...!"

Hắn không ngừng cúi đầu hôn em, nuốt trọn những lời thống khổ bất lực vào trong cổ họng mình. Đầu lưỡi cảm nhận vị mằn mặn, Junkyu lạnh lùng nhìn xuống, đôi mắt em vốn bình lặng lúc này đã hằn lên những tơ máu đỏ, giống như hận không thể vùng lên giết chết hắn.

Cơ thể đau đớn như bị xé rách, khuôn mặt Mashiho giàn giụa nước mắt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Em đã thôi không giãy giụa nữa, là em kiệt sức rồi, chỉ biết nằm dưới thân hắn như một khúc gỗ, có điều đôi môi đã bị cắn đến bật máu mà thôi.

"Junkyu... Chúng ta chưa là gì mà anh đã đối xử với em như vậy... Nếu như thực sự yêu nhau, vậy thì còn có thể đến mức nào nữa..."

Mashiho yếu ớt nói, thanh âm nho nhỏ như vọng lại từ một nơi rất xa. Junkyu bị những lời này của em vả vào mặt như một cú tát, hắn khựng lại, sau vài giây mới nhận ra bản thân mình đang làm điều khốn nạn gì.

Junkyu rời khỏi cơ thể em, đầu óc bần thần. Hắn bị làm sao vậy? Hắn lấy tư cách gì? Mashiho vốn dĩ đâu phải là của hắn, hơn nữa dù có thuộc về nhau, thì hắn cũng không thể hành xử cầm thú như vậy với em được. Cả người vô lực gục xuống, Junkyu vùi đầu vào hai cánh tay như muốn trốn chạy sự thật. Phía bên này, Mashiho đưa tay lau nước mắt, sau đó cầm quần áo nhọc nhằn rời khỏi căn phòng ngủ, bỏ lại hắn giữa màn đêm tịch mịch.

Buổi sáng tỉnh lại, Junkyu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đầy lộn xộn như một bãi hoang tàn. Phía bên cạnh trống rỗng, hẳn là Mashiho sẽ không quay lại đây nữa. Đầu óc mệt mỏi, hắn thẫn thờ nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra mấy tiếng trước, trong lòng vô cùng ân hận. Lần này không phải Mashiho bỏ rơi hắn, mà là hắn tổn thương em, tự mình đẩy em đi thật xa mất rồi.

Junkyu ngồi lặng người trên giường rất lâu, hắn không muốn dậy, không muốn bước ra ngoài và đối mặt với ngôi nhà trống trải như những tháng ngày trước đó. Thế nhưng sau cơn say đầy vật vã là cảm giác khô khốc nơi cổ họng, hắn gắng gượng đứng lên, lê bước chân nặng nề đi tới phòng bếp.

Chỉ là Junkyu hoàn toàn không thể ngờ đến rằng hắn vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của Mashiho ở trong căn nhà này. Em lặng lẽ ngồi trước bàn ăn, trên người mặc chiếc áo trắng muốt tựa đôi cánh thiên sứ, như thể chưa từng bị hắn chà đạp vấy bẩn lên.

Em ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt dịu dàng là đôi môi vẫn còn có chút sưng tấy. Junkyu đau lòng rồi, hắn cứ đứng sững như vậy, không biết làm thế nào mới có thể đối mặt được với em.

Mashiho bưng đến trước mặt hắn một tách trà nóng còn bốc hơi trắng, khẽ nói, "Anh uống đi, sẽ không còn cảm thấy khó chịu trong người."

Junkyu nhìn đôi bàn tay bé nhỏ đang bưng tách trà, lại nhìn vào đôi đồng tử trong veo, cảm giác đau đớn và hối hận dâng lên ngập tràn đến tận cuống họng khiến hắn buồn nôn. Lúc này, hắn vô cùng ghê tởm chính bản thân mình.

Mashiho vẫn ân cần dỗ hắn uống, giống như chưa từng có ngày hôm qua. Junkyu càng lúc càng sợ hãi, không còn mặt mũi nào để đối diện với em, hắn thực sự muốn trốn chạy khỏi tội ác của mình.

Hắn không đón lấy tách trà, chỉ khoác vội chiếc áo mỏng lên người rồi đi thẳng một mạch tới quán rượu. Càng nán lại thêm, hắn càng bị lương tâm của chính mình giày vò đến nghẹt thở. Ở bên em, thứ tình yêu méo mó và rẻ mạt của hắn sẽ chỉ khiến em đau lòng.

Hắn không về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top