14

Junkyu vĩnh viễn không cam nguyện.

Hắn một lòng chung thuỷ với em suốt bao nhiêu năm qua không phải chỉ để nhận lại một kết cục rằng "như thế nào cũng được, chỉ cần không phải là người yêu". Không ai ép hắn từng ấy thời gian chỉ được phép yêu một mình em, nhưng Mashiho đã quay trở lại, còn đồng ý ở bên hắn, vì cái gì lại không đón nhận tình yêu của hắn, Junkyu không thể nào hiểu nổi.

Những ngày này, công ty của em đang gấp rút triển khai dự án mới, công việc nhiều vô kể, cho nên chẳng có mấy thời gian ở nhà. Về muộn đã đành, có những hôm phát sinh sự cố, nửa đêm Mashiho cũng bị cấp trên gọi đến công ty giải quyết. Khi ấy Junkyu đang ngủ cũng bị cử động của em đánh thức, hắn mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy em sửa soạn quần áo liền vô cùng ngạc nhiên.

"Em đi đâu giờ này?" Hắn hoang mang cực độ, nhìn đồng hồ đã là một giờ đêm.

"Em phải đến công ty bây giờ." Mashiho trả lời qua quýt, "Anh cho em mượn chìa khoá xe của anh nhé."

Junkyu vội vàng đứng dậy, "Anh đưa em đi."

"Không cần đâu, anh cứ ngủ đi, xong việc em sẽ lập tức trở về."

Em chẳng buồn quay lại nhìn hắn lấy một lần, cứ như vậy thản nhiên rời khỏi, bỏ lại Junkyu giữa màn đêm tịch mịch. Cảm giác sợ hãi xâm lấn tâm trí, hắn chẳng thể nào ngủ lại được nữa, chỉ là sợ hãi điều gì, bản thân hắn cũng chẳng rõ.

Hẳn là sợ mất em chăng?

Giữa hai người vô hình trung xuất hiện một thứ rào cản, đôi lúc chạm mặt nhau cũng chỉ mỉm cười cho có lệ rồi lại lẳng lặng làm việc của mình. Junkyu thở dài, hắn bất lực tột cùng, Mashiho vẫn luôn như vậy, hiện diện trong cuộc đời hắn, quẩn quanh bên hắn, nhưng lại chưa bao giờ là của hắn.

Chỉ là sau những tháng ngày xa cách, Junkyu cũng đã dần học được cách làm quen với nó rồi. Mỗi khi Mashiho có việc gấp phải đi, hắn chỉ đơn giản nhắc nhở em đi đường cẩn thận. Nếu em không nhờ, Junkyu sẽ chẳng ngỏ lời muốn giúp em trước nữa. Như vậy đều sẽ tốt hơn cho cả hai, em đỡ phải khó xử mà từ chối, còn hắn cũng không cần vì nghe những lời từ chối ấy mà chạnh lòng.

Quán rượu bắt đầu bước vào giờ cao điểm. Không có việc gì làm, Junkyu giúp nhân viên phục vụ khách những loại rượu xa xỉ và cầu kì hơn. Dù sao trước kia hắn cũng là một bartender có triển vọng, lâu không thực hành sẽ có cảm giác nhớ nghề.

Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, Junkyu phục vụ xong đồ uống cho khách mới rút ra nghe, là Park Jihoon gọi.

"Tao hỏi cái này." Đầu dây bên kia thần thần bí bí, "Thằng nhóc Mashiho của mày giờ đang ở đâu vậy?"

"Hả?" Junkyu nhìn đồng hồ, lúc này là chín rưỡi tối, Mashiho có lẽ vẫn đang bận xử lí công việc. Vậy nên hắn đáp, "Chắc là ở công ty. Sao vậy?"

"À không có gì, tiện mồm hỏi thôi. Thế nhé." Jihoon gấp gáp trả lời, ngay lập tức cúp máy không để cho hắn kịp nói thêm câu nào, như thể đang giấu giếm chuyện gì đó.

Junkyu nhìn màn hình điện thoại đen kịt trong tay, tâm trí nổi lên chút gì khó hiểu và bất an. Bình thường Jihoon và Mashiho hầu như không có quan hệ, cớ gì đột nhiên lại hỏi những câu như vậy. Lòng đầy bồn chồn, hắn gọi cho Mashiho, em lại không bắt máy. Cảm thấy có gì đó không đơn giản, suy tính một hồi, cuối cùng Junkyu đành nhắn tin hẹn Jihoon ra bờ sông Hàn nói chuyện.

Jihoon đến đúng giờ như đã hẹn, trên tay còn xách theo một túi bia mát lạnh, vừa nhìn thấy Junkyu liền mỉm cười nói, "Vừa mới đón Chilli đi học thêm về, còn chưa kịp ăn tối đã bị gọi ra đây, phải làm một chầu thôi."

Lúc này Junkyu đầu óc trống rỗng, ngay lập tức vớ lấy lon bia ngửa cổ uống một hơi hết hẳn nửa lon. Cái lạnh tê tái chảy dọc thanh quản, hắn mới cảm thấy tỉnh táo hơn được phần nào, mỉa mai cười nhạt, "Thôi đi, đã ai được làm bố trẻ con bao giờ đâu mà biết."

"Tại mày ngu thôi." Jihoon cụng lon bia với thằng bạn, "Mày mà kết hôn sớm thì giờ con mày chắc cũng lớn tầm đó rồi không chừng."

Junkyu thôi không cười nữa, bởi vì hắn chợt nhớ ra mục đích của cuộc gặp mặt ngày hôm nay là gì.

Sông Hàn lộng gió, gió thổi qua mắt hắn cay xè. Junkyu cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng cũng có đủ can đảm lên tiếng, "Nói đi, sao tự nhiên lại hỏi về Mashiho?"

Hắn tinh ý nhận ra biểu cảm trên mặt thằng bạn thân trở nên đông cứng. Jihoon uống một ngụm bia che đi cảm giác khó xử, lúng túng nói, "Thì... tao quan tâm chuyện mày với em nó tiến triển đến đâu rồi thôi."

"Nói dối." Junkyu đấm Jihoon một nhát, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ khiến người kia kêu lên, "Mày đừng nghĩ có thể qua mặt được tao. Tao hiểu mày còn hơn cả Choi Hyunsuk."

Ruột gan hắn thấp thỏm và ngứa ngáy đến mức phát điên. Jihoon có lẽ đã bị sát khí toả ra từ người hắn doạ sợ, cho nên chỉ biết bày ra bộ dạng ôn hoà hiếm thấy mà cất giọng trấn an, "Thôi thì cũng chả có gì đâu, chỉ là vô tình bắt gặp ngoài đường thôi mà."

"Ở đâu?" Giọng Junkyu gằn xuống, đe doạ.

"Ở... Mà thôi tao nói thật này." Jihoon thở hắt một hơi dài nặng trịch, "Tối nay tao vô tình nhìn thấy em nó cùng với một người đàn ông đi vào trong khách sạn, nhưng mà nghĩ lại thì vào khách sạn cũng có nhiều kiểu, nên chắc không phải vấn đề gì đáng lo đâu."

Đại não của Junkyu đã đông cứng lại ở hai chữ "khách sạn", những lời sau Jihoon nói, hắn một chút cũng chẳng nghe vào đầu. Hắn tin em mà, đúng không? Chỉ là thần trí bỗng chốc trở nên hỗn loạn rối tung, hắn đờ đẫn rời khỏi, lảng vảng một hồi cuối cùng lại dừng chân trước cổng công ty Mashiho.

Bảo vệ nói nhân viên đã ra về hết, hắn vẫn cố chấp bước vào. Cho đến khi nhìn thấy lớp cửa kính bên trong được khoá chặt, phía trên trần phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ đầy ma mị của chiếc biển chỉ dẫn, Junkyu mới thật sự tin, em đã không còn ở đây nữa.

Có phải vì vậy mà em không muốn đường đường chính chính hẹn hò với hắn? Là do em không muốn bị mối quan hệ ấy ràng buộc, ngăn cản em khỏi những vui thú bên ngoài? Có phải hay không?

Hắn thất thểu lê bước trở về nhà, tâm can tuyệt vọng đến tận cùng. Là do hắn say rồi, hay vì đang phát điên lên, mà cả người lại trở nên nóng rực đến như vậy? Nếu như lúc này Mashiho đứng trước mặt hắn, nhất định em sẽ bị sự phẫn nộ của hắn hoả thiêu, đến một mảnh tro cũng chẳng còn.

Về đến nhà đã là mười một giờ tối. Nhìn thấy đôi giày quen thuộc xếp gọn gàng trên giá, Junkyu không những không nhẹ lòng, trái lại còn cảm thấy kiệt sức, hắn sợ rồi, sợ rằng những điều không mong muốn nhất đã xảy ra.

Dùng chút sức lực còn lại vặn tay nắm cửa, phía bên trong, ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn bàn đủ để hắn nhìn thấy dáng người bé nhỏ ngồi co lại rúm ró trên chiếc ghế sofa. Vươn tay bật đèn, Junkyu bắt gặp Mashiho quay đầu lại nhìn mình, vẻ mặt em tiều tuỵ và mệt mỏi, thế nhưng nơi đáy mắt vẫn phẳng lặng đến mức hắn chẳng thể nhìn ra bất cứ điều gì.

"Về rồi đấy à? Anh đi nhậu sao?" Mashiho đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hắn, như thường lệ thay dép đi trong nhà cho hắn.

Junkyu không thèm nói một lời, giận dữ trừng mắt nhìn em. Cơ hồ không thể nào kiềm chế được, hắn thô bạo túm cổ áo em nhấc lên, như một con thú hoang bị tổn thương mà không ngừng giày vò đôi môi xinh đẹp.

Giữa muôn vàn ý nghĩ điên khùng, chút lí trí cuối cùng trong hắn vẫn liên tục cầu xin, cầu xin em đến cuối cùng vẫn là một thiên sứ thiện lương, sẽ không chà đạp lên tấm chân tình của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top