13

Junkyu không biết nên gọi tên mối quan hệ giữa bản thân và Mashiho là gì.

Sau tất cả những gì xảy ra, dường như hắn đã mất đi sự tự tin với đoạn tình cảm của mình. Hắn không thể giống như trước kia nói với Mashiho rằng "ở bên anh nhé, anh sẽ chăm sóc cho em" được nữa. Hắn sợ em lần nữa gật đầu đồng ý, rồi lại dứt lòng rời xa, một lần như vậy đã khiến cho trái tim hắn không bao giờ có thể lành lặn được nữa rồi.

Hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều, vậy nên Junkyu không dám trông mong gì nữa. Hắn chỉ đơn giản mỗi ngày tận hưởng cảm giác cùng em sinh hoạt dưới một mái nhà, đưa đón em đi làm, cùng em nấu ăn, cùng em say ngủ. Nhưng hắn lại không cam nguyện làm bạn với em. Hắn cứ tiến thoái lưỡng nan như vậy, không thể bước tiếp cũng chẳng chịu đứng dậm chân tại chỗ.

Ngày hôm nay Mashiho lại tăng ca. Tối muộn, vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp thay quần áo dính mưa ẩm ướt, em đã vì cơn đói mà lao vội đến tủ lạnh xem bên trong có gì. Chỉ là Junkyu cũng ở quán rượu cả ngày rồi mới đi đón em, cho nên không có thời gian chuẩn bị sẵn đồ ăn. Hắn đành úp tạm hai bát mì, Mashiho ở một bên chiên trứng, bên ngoài trời mưa rả rích, đối lập với sự ấm áp trong căn bếp nhỏ nhoi.

Nhìn Mashiho thoả mãn gắp một miếng lớn, lòng hắn cũng cảm thấy vui lây. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cơn gió lớn đập từng cú mạnh mẽ vào cửa sổ như đang muốn bật tung. Junkyu thực sự chưa bao giờ nghĩ, cuộc đời hắn cũng có lúc bình yên như thế này.

Ăn xong, Junkyu tự giác rửa bát, còn Mashiho rất nhanh đã chui vào trong nhà tắm. Buổi tối kết thúc bằng việc cả hai người chôn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, Junkyu lười nhác lướt điện thoại, còn em ôm laptop chăm chú xử lí nốt chút công việc còn dang dở của mình. Mashiho xong việc, em ngáp nhẹ một cái, quay đầu về phía bên kia, bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang chiếu về phía mình.

Junkyu mỉm cười dịu dàng, sau đó vươn tay tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Thời tiết có chút lạnh, hắn lại mặt dày nhích về phía Mashiho thêm một chút, vươn tay kéo em vào trong lòng mình. Em cũng rất ngoan ngoãn thuận theo, mái tóc cắt ngắn cạ vào cổ hắn nhồn nhột, Junkyu nghe lòng rạo rực, không kìm được hôn lên vầng trán em.

Hắn không biết em đang nghĩ gì, chỉ là không nhận thấy bất kì dấu hiệu chống cự nào, hắn lại càng được nước lấn tới. Những cái hôn càng lúc càng dai dẳng và nồng nhiệt, bàn tay to lớn đặt hờ trên eo cuối cùng cũng tiến sâu vào bên trong lớp vải, chạm đến da thịt ngọt mềm quyến rũ.

Đêm khuya, trời đã ngớt mưa, chỉ lác đác vài giọt nước đọng trên lá cây vẫn rơi trước hiên nhà. Mọi việc cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên, quần áo vứt ngổn ngang trên sàn nhà gỗ, hơi thở nóng rực quyện vào nhau kích thích vô cùng. Xong xuôi, Junkyu thở một hơi thật dài đầy thoả mãn, luyến tiếc rời khỏi cơ thể em. Bỗng dưng trong lòng nổi lên cảm giác phấn khích, hắn chẳng nghĩ nhiều, lập tức hướng về phía em nghiêm túc nói, "Mashiho, chúng ta hẹn hò đi."

Tưởng rằng đối phương sẽ đồng ý nhanh như những lần khác hắn chủ động ngỏ lời, vậy nhưng lúc này, khuôn mặt em chợt căng thẳng, ánh mắt long lanh nhìn hắn cũng trở nên tăm tối hẳn đi.

"Anh có muốn nghe chuyện quá khứ của em không? Anh biết người đàn ông trước kia của em mà? Vì sao bây giờ em lại độc thân, anh chưa bao giờ thắc mắc à?"

Junkyu ngẩn người, quả đúng là hắn chưa bao giờ thắc mắc về cuộc sống của em sau khi biến mất khỏi hắn. Một phần hắn tôn trọng em, phần khác hắn nghĩ, hiện tại hắn có em là đủ rồi, những thứ khác không cần quan tâm nữa.

Nhưng hiện tại, Mashiho lại chủ động nhắc về quá khứ của mình. Junkyu kéo chăn lại cho em để khỏi bị nhiễm lạnh, thanh âm nhỏ nhẹ như đang vỗ về, "Em nói đi, anh nghe."

Căn phòng im lặng một khoảng, dường như Mashiho đang suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện này như thế nào.

"Anh có nhớ không, vào cái ngày mà em để lại lời nhắn cho anh," Mashiho đều đều kể lại, ngữ khí lạnh lùng không một chút sắc thái, "anh ta đã tìm đến em, cầu xin em cho anh ta thêm một cơ hội, sẽ không bao giờ để chuyện đó diễn ra thêm một lần nào nữa."

Junkyu làm sao có thể quên được, cho đến hiện tại, hắn vẫn nhớ rõ cái cảm giác cả thế giới bỗng chốc sụp đổ khi đọc những lời nhắn ấy là như thế nào.

"Junkyu, lúc đó em mới chỉ có mười tám tuổi thôi."

Mười tám tuổi, cái tuổi chưa thể thoát khỏi mộng tưởng thơ ngây đã phải đối diện với những vấn đề của người lớn. Điều này hắn có thể thông cảm, em đã lần nữa mủi lòng với những lời hứa hẹn đường mật của người đàn ông em yêu mà gạt đi hắn.

"Thời điểm gặp lại anh ở đám cưới Asahi, em thực sự rất xấu hổ, em cảm thấy có lỗi với anh."

Hắn cười buồn, cũng chẳng biết nên nói gì hơn, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay em tỏ ý không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi.

"Nhưng Junkyu, anh ta lại một lần nữa cắm sừng em. Em đã bắt quả tang anh ta ngoại tình trên chính chiếc giường của mình. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy mà em lại bị một người đàn ông phản bội những hai lần. Anh nói xem, có phải là em rất ngu ngốc không?"

Mashiho kể bằng một tông giọng bình thản, thế nhưng lòng hắn đã trĩu nặng từng cơn. Hắn thương em quá, thương đến mức tưởng như vành mắt nóng lên. Junkyu ôm em chặt hơn, chẳng biết là đang vỗ về em, hay tự xoa dịu chính mình.

"Một thời gian sau, em gặp được một người đàn ông khác. Anh ta giới thiệu công việc cho em, chiều chuộng em, còn mua rất nhiều đồ đắt tiền. Khi ấy em thực sự rất hạnh phúc, nghĩ rằng đã tìm được chân ái của mình rồi, nhưng..." Em ngừng lại một lúc, "Anh ta là người đã có gia đình. Vợ anh ta đến công ty em gây khó dễ, còn thuê cả xã hội đen đến doạ nạt em. Em không bao giờ dám tin rằng mình là một kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, Junkyu ạ."

Đến đây, không thể chịu đựng thêm được nữa, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Junkyu. Mashiho tinh ý nhận ra, em lau khuôn mặt cho hắn, cất giọng mắng một cách dịu dàng, "Ngốc ạ, em không khóc thì thôi, anh khóc cái gì?"

Junkyu yếu ớt lắc đầu, nghe xong những lời vừa rồi, trái tim như có ai bóp vụn, nghiền nát. Hắn cứ nghĩ sau khi lựa chọn rời khỏi, để lại hắn đắm chìm trong nhớ thương, thì hẳn là em phải sống hạnh phúc lắm, nào ngờ cuộc sống của em lại bi thương đến tột cùng như vậy, so với hắn còn thảm hơn gấp ngàn lần.

Mashiho im lặng một lúc lâu, đợi đến khi hắn bình tâm trở lại, mới trầm giọng nói tiếp, "Vậy nên Junkyu, em nghĩ mình không còn đủ sức để yêu thêm một ai nữa."

"..." Cổ họng hắn nghẹn lại, ngắc ngứ muốn nói nhưng chẳng biết nên nói gì.

"Nếu anh muốn, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Anh có thể coi em là bạn tình, cũng có thể là người giúp việc. Chỉ cần không đề cập đến tình yêu, thì thế nào cũng được."

Mashiho lúc này mới bộc lộ rõ sự mệt mỏi ẩn chứa suốt bao lâu nay của mình. Em giấu kĩ quá, kĩ tới mức mà Junkyu gần gũi với em đến thế cũng bị vẻ ngoài tươi sáng đó của em đánh lừa. Cảm giác thua cuộc và bất lực bủa vây tâm trí, hắn muốn cứu vãn mối tình này, nhưng lại chẳng còn cách nào ngoài thoả hiệp.

Mashiho đã bộc bạch hết những gì muốn nói. Em nằm quay lưng về phía hắn, chẳng biết đã ngủ hay chưa, chỉ thấy cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Tâm trí Junkyu càng lúc càng rối ren, hắn vươn tay muốn ôm em, nhưng lại sợ em không thoải mái, đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định xoay người về phía đối diện.

Bởi vì em không cần tình yêu của hắn. Hắn càng trao, em sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top