12
Công việc của Mashiho thực sự rất bận rộn.
Vị trí mà em đang làm hiện tại chính là trợ lí tổng giám đốc. Nghe thì có vẻ oai, nhưng thực tế không được hoành tráng như vậy, gần như là việc gì cũng phải để mắt tới. Gặp gỡ khách hàng, sắp xếp lịch trình cho sếp, giám sát cấp dưới, cùng với ngàn vạn các tình huống bất ngờ khác có thể xảy ra, tất thảy đều phải đến tay em.
Mỗi ngày Mashiho đều rời khỏi công ty rất muộn, gần như là cuối cùng, thậm chí còn muộn hơn cả các vị giám đốc. Nhưng nếu chỉ từ công ty ra về vẫn còn là một điều may mắn, có những hôm phải đi gặp khách hàng, không tránh khỏi những nghi thức xã giao, lần nào như thế em cũng đều về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu.
Công việc của Junkyu so với em cũng có một vài điểm chung. Tuy chỉ là chủ quán, việc vận hành hắn đã tuyển một quản lí chuyên nghiệp giám sát, thế nhưng những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn thường đến quán, cầm theo máy tính chui vào góc khuất lặng lẽ ngồi làm việc. Quán rượu là tụ điểm ăn chơi về đêm, càng muộn sẽ càng đông khách, về cơ bản, hiếm khi có hôm nào Junkyu về nhà trước nửa đêm.
Thế nhưng Mashiho đã lại một lần nữa bước vào cuộc sống của hắn. Junkyu không còn một mình cô độc ngày ngày chui vào góc ôm máy tính đánh đánh gõ gõ nữa. Những hôm hẹn gặp khách hàng và phải động đến rượu bia, em đều nhắn trước địa chỉ cho hắn, sau đó hắn sẽ kiên nhẫn đậu xe ô tô trước cửa nhà hàng đợi em trở ra, một chút cũng chẳng hề sốt ruột.
Ngày hôm nay Mashiho gặp khách hàng lâu hơn thường lệ. Đã hơn chín giờ tối, nhà hàng cũng chẳng còn mấy mống khách. Junkyu ngồi trong xe kiên nhẫn chờ, playlist đã lặp lại đến lần thứ hai, hắn vô thức lẩm nhẩm theo bài nhạc, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xăm.
Trước cửa xuất hiện mấy bóng người, Junkyu nheo mắt, nhận ra Mashiho lọt thỏm phía sau những người đàn ông cao lớn. Hai người có lẽ là giám đốc hai bên bắt tay nhau, rồi vài người trong đó rời đi trước, chỉ còn lại em với một tên có chút quen mặt, hình như là cấp trên của em. Mashiho dường như đã ngà say, bước chân có phần loạng choạng, người kia nhìn thấy liền nhanh tay đỡ lấy em. Chỉ là điều đó khiến Junkyu khó chịu, hắn vội vã mở cửa xe ô tô rồi xông tới đoạt em về trước ánh mắt ngạc nhiên của người nọ.
"Làm phiền rồi." Hắn lạnh lùng nói, rồi dìu Mashiho đi. Em còn cúi người lịch sự chào cấp trên thêm lần nữa, sau đó mới ngoan ngoãn theo Junkyu bước vào trong xe.
Phía bên trong ô tô bật điều hoà mát lạnh, chỉ là mùi rượu trên người Mashiho nồng quá, đến mức Junkyu là một người quen với rượu cũng cảm thấy nôn nao. Hắn mở cửa sổ cho thoáng, lòng thầm nghĩ, Mashiho bình thường tửu lượng khá cao, ngày hôm nay uống đến choáng váng như vậy, trước mắt hẳn phải là một dự án quan trọng vô cùng.
Đưa mắt nhìn sang, Junkyu nhận ra em đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi má ửng hồng và hàng mi cong vút khiến trái tim hắn nhồn nhột. Mashiho xinh đẹp lắm, trước giờ vẻ đẹp của em vẫn luôn làm hắn rung động, chỉ là sau rất nhiều năm, vẻ đẹp đó còn chất chứa thêm chút gì thâm trầm bí ẩn khiến hắn vô cùng muốn khám phá, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ hội.
Nhà hàng cách nơi Mashiho ở không xa, rất nhanh đã về đến nơi. Hắn xoay người toan gọi em dậy, song lại không nỡ đánh thức khuôn mặt đang mơ màng kia, liền tự mình tháo dây an toàn rồi dìu em lên nhà. Đây không phải lần đầu tiên Junkyu có thể tuỳ ý ra vào nhà của Mashiho. Em thản nhiên cho hắn biết mật mã không một chút phòng bị, điều đó khiến Junkyu cực kì hạnh phúc, dù sao trong mắt em, hắn cũng là một người đáng tin cậy.
Đưa em về giường, giúp em cởi quần áo bên ngoài rồi lấy một cốc nước ấm, những việc này trước kia và bây giờ hắn vẫn đều làm cho em. Mashiho uống một hơi hết sạch cốc nước, em mệt đến mức không thể cầm cự nổi nữa, lập tức chui vào trong chăn ngủ vùi. Junkyu bật cười, cảm thấy người trước mặt mình quá đỗi đáng yêu, tâm can nhịn không được mà vươn tay chạm lên má em, chạm lên cả đôi môi ửng hồng mím chặt.
Bất chợt, Junkyu muốn hôn em.
Mashiho chẳng hay biết gì về ý đồ của hắn, vẫn cứ miên man ngủ như vậy. Trước mặt em lúc này, có một người đàn ông đang dần trở nên khao khát, bàn tay đã vô thức di chuyển từ khuôn mặt tới hõm vai trắng trẻo và lồng ngực đang phập phồng lên xuống của em. Vào khoảng khắc Junkyu cúi đầu, cánh môi chỉ còn cách em một khoảng rất gần, hắn đột nhiên bừng tỉnh, dập tắt ngọn lửa đang chực bùng lên trong mình.
Bỏ đi, dù sao hai người cũng chẳng phải là người yêu.
Junkyu tự giễu, sau đó vội vã rời khỏi nhà Mashiho. Hắn sợ nếu như còn nán lại, sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Hắn không muốn mình trở thành một kẻ không ra gì. Hai người vẫn còn nhiều thời gian, cho nên hắn không gấp.
Ngày hôm sau, Mashiho vẫn như thường lệ đi làm ở công ty, vậy nên Junkyu không cần phải đón em nữa. Hắn nhốt mình trong quầy, nổi hứng muốn tạo ra một vài đồ uống mới thêm vào menu. Chỉ là đã pha đến mấy món rồi vẫn không ưng, Junkyu chán nản quẳng đống cốc chén vào bồn, sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Ra tới cửa, gió lạnh vuốt mái tóc hắn bay ngược về phía sau. Junkyu phát hiện Mashiho xách theo một chiếc vali đứng trước cửa quán mà chờ đợi, khuôn mặt ửng đỏ, chẳng biết đã đứng được bao lâu rồi. Giống như nhiều năm trước, hắn cũng đã từng bắt gặp em trong tình cảnh này, chỉ là khi ấy em đợi người yêu em, còn lúc này, người mà em đợi lại chính là Junkyu hắn.
"Sao không vào trong cho ấm?" Hắn xót xa áp bàn tay lên đôi má em, lạnh buốt.
"Em sợ phiền anh làm việc." Mashiho khịt mũi, khẽ đáp.
Em vẫn như thế, đáng yêu và có chút ngốc nghếch, chẳng thay đổi tí nào. Junkyu cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên cơ thể đối phương, nắm tay em muốn đưa về nhà.
"Junkyu..." Mashiho do dự, vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi theo hắn, nét mặt thoáng trở nên ngượng ngùng.
"Anh có thể cho con chuột nhỏ lang thang này một chỗ trú chân được không?"
Mashiho bị lừa mất tiền nhà sáu tháng. Em đã ngu ngốc chuyển tiền cho một kẻ lừa đảo dùng tên của chủ nhà. Ngày hôm nay, chủ nhà nói nếu không đóng tiền sẽ phải chuyển đi, mà em chẳng biết xoay xở đâu ra số tiền lớn như vậy, chỉ có thể ngậm ngùi soạn đồ đạc rời khỏi. Junkyu đương nhiên sẽ không từ chối, trong lòng hắn mừng còn chẳng hết, ngay lập tức đưa em về nhà mình.
Nơi Junkyu ở khá rộng, là do hắn muốn đón người nhà lên sống cùng nên mới bỏ tiền mua một căn hộ lớn như vậy. Chỉ là ba mẹ Kim không thích ồn ào náo nhiệt nên vẫn cố chấp sống ở quê, trước giờ vốn dĩ chỉ có mình hắn lủi thủi trong căn nhà lạnh lẽo này.
Nhưng từ giờ sẽ không còn lạnh nữa. Hắn vui vẻ lấy một chiếc gối còn mới nguyên đặt lên giường mình, cổ họng ngân nga những giai điệu quen thuộc. Có điều khi bước ra ngoài, đã thấy Mashiho cuộn mình nằm trên ghế sofa, trên người đắp tạm bợ chiếc chăn mà em đem theo bên mình.
"Sao lại nằm thế này?" Hắn chưng hửng.
"Em chỉ phiền anh một đêm thôi." Mashiho chớp nhẹ đôi mắt rồi ngước lên nhìn hắn, bộ dạng vô cùng đáng thương, "Ngày mai em sẽ tìm một nơi ở mới, dùng tiền gửi tiết kiệm để chi trả, sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa đâu."
Junkyu ngán ngẩm thở dài, ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt dịu dàng như nước, "Mashi đừng đi mà, anh không phiền đâu."
"..."
Nhìn thấy sự do dự nơi em, Junkyu dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé áp vào lồng ngực mình, để em cảm nhận cái ấm áp chân thành xuất phát từ tận trái tim. Hắn bất giác liếm môi, khẽ nói.
"Ngủ với anh đi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top