10
Junkyu không bao giờ ngờ rằng bản thân mình sẽ gặp lại Mashiho trong một hoàn cảnh như thế này.
Jaehyuk vừa mới qua đời không lâu, ngày hôm nay tang lễ đã chính thức được cử hành. Với tư cách là người bạn thân nhiều năm của cậu, hắn cùng với Jihoon cũng phải tất bật ngược xuôi cùng gia đình cậu lo liệu hậu sự, đến cả thời gian để buồn cũng chẳng có lấy một giây.
Giữa không khí đau xót thê lương, từng tốp người bước vào thăm viếng rồi chậm rãi rời khỏi. Junkyu bắt gặp dáng người nhỏ bé thân quen tiến đến trước di ảnh Jaehyuk mà cầu nguyện, sau đó quay sang an ủi Asahi nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ không hề nhúc nhích.
Hình như Mashiho cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, bốn mắt chạm nhau, Junkyu nhìn thấy một vẻ kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt em. Chỉ là sau nhiều năm không gặp, Mashiho đã đổi thay rất nhiều, em gầy hơn, dáng vẻ chững chạc hơn, và nhất là đôi mắt sáng ngời Junkyu từng bị mê hoặc năm nào lúc này chỉ còn trầm mặc buồn bã.
Nhưng Junkyu không có thời gian để nghĩ về em nhiều. Bởi vì những người đến thăm viếng khá đông, hắn liên tục phải đón tiếp, sau khi tang lễ kết thúc, lại tiếp tục trấn an gia đình Jaehyuk đang chìm đắm trong đau thương.
Asahi vẫn thế, không khóc lóc không chật vật, chỉ là như vậy càng khiến người khác nhìn vào cảm thấy thương xót. Mashiho bắt một chiếc taxi rồi đưa Asahi về, hắn cũng vì không yên tâm mà đi theo, chuyện người nhà Jaehyuk đành phải nhờ Jihoon để mắt tới, sau đó lẳng lặng lái xe phía sau hai người.
Dường như Mashiho biết Junkyu đang theo sát phía sau mình, trước khi dìu Asahi vào nhà còn quay đầu nhìn về phía chiếc xe của Junkyu một cái. Hắn do dự một lúc, sau đó quyết định không xuất hiện trước mặt Asahi nữa, về được đến nhà là tốt rồi, lúc này gặp nhau chỉ càng khiến Asahi thêm đau lòng mà thôi. Hắn kiên nhẫn ngồi trong xe ô tô chờ đợi, phía bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, ảm đạm như lòng người.
Cơ hồ rất lâu sau, Mashiho mới từ bên trong bước ra. Junkyu vội cầm lấy ô chạy đến che cho em, Mashiho ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút bất ngờ.
Lúc này, cả hai người đều có ngàn vạn lời muốn nói, song cuối cùng cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.
"Asahi... sao rồi?" Rốt cuộc, vẫn là Junkyu khẽ khàng lên tiếng.
"Cậu ấy ngủ rồi, em mới dám xuống đây." Mashiho cắn chặt môi, do dự, "Còn anh thì sao? Anh có ổn không?"
Junkyu có ổn không ư?
Hắn không hề ổn. Kể từ khi em rời khỏi, niềm vui nho nhỏ của hắn chỉ còn có Jaehyuk và Jihoon, vậy nhưng ông trời lại nỡ cướp đoạt đi người anh em mà hắn trân trọng nhất. Nỗi mất mát này dường như là quá lớn, hơn nữa hắn lại không được phép yếu đuối mà phải làm chỗ dựa cho những người xung quanh. Nếu như không phải ngày hôm nay gặp lại được em, có lẽ Junkyu sẽ gục ngã mất.
"Có chuyện gì muốn nói, anh tâm sự với em nhé."
Mashiho dịu dàng nói, sau đó ánh mắt đặt lên một bên vai áo đã ướt sũng nước của Junkyu. Hắn vì để em không bị dính mưa mà nghiêng ô về phía em, chẳng biết từ khi nào, mưa đã trở nên nặng hạt như vậy, cứ ào ào rơi, khiến cho ai nấy lòng đều nặng trĩu.
Bất chợt, thân thể nhỏ bé của Mashiho bị hắn khoá chặt trong lòng.
Người Junkyu lạnh lắm, toát ra cái lạnh gai góc như một tảng băng trôi. Hắn mặc kệ em là hoa đã có chủ, mặc kệ trước kia giữa hai người đã từng phát sinh những chuyện khó xử gì, chỉ trầm mặc ôm chặt lấy em, như thể em là điểm tựa duy nhất có thể nâng đỡ được lấy mình.
"Mashi đi uống với anh được không?" Thanh âm của hắn nghèn nghẹt như ngạt mũi.
Nửa đêm, quán rượu tối tăm không một chút ánh đèn. Junkyu đã bỏ bê công việc một thời gian dài, rất lâu rồi hắn chưa quay lại đây xem tình hình thế nào, mọi chuyện vận hành đều giao lại hết cho quản lí. Hắn kéo tay em lại gần quầy bar, sau đó lấy ra một chai Armagnac, không nói không rằng rót vào hai ly.
Junkyu chẳng quan tâm việc Mashiho không cầm lấy ly rượu, lạnh lùng chạm hai chiếc ly với nhau rồi ngửa đầu uống cạn. Một câu hắn cũng tuyệt nhiên không nói, chỉ lẳng lặng uống, ngay cả khi khuôn mặt đã đổi màu vẫn chẳng có ý định dừng.
"Junkyu..." Mashiho nắm lấy tay hắn như một lời can ngăn, vậy nhưng hắn chỉ mạnh mẽ rụt tay về rồi lại tiếp tục uống.
Đột nhiên, giữa không gian thinh lặng, Mashiho chợt nghe thấy tiếng nấc.
Em đau lòng nhìn người đối diện lúc này đã gục xuống, bờ vai vững chãi bần bật phát run. Những tiếng nấc càng lúc càng dồn dập, Junkyu khổ sở úp mặt giữa hai lòng bàn tay, nghẹn ngào, "Sao em đi lâu quá vậy?"
"..."
"Anh cô đơn lắm, Mashi." Hắn bật khóc, giọng nói lạc cả đi, "Đến cả Jaehyuk cũng rời xa anh rồi... Anh không biết phải làm thế nào bây giờ..."
"Em xin lỗi." Mashiho đau lòng nâng khuôn mặt hắn, vươn tay lau nước mắt cho hắn, "Anh cứ nói đi, em nghe."
Junkyu khe khẽ lắc đầu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười gượng gạo nhưng rất nhanh đã sụp xuống. Hắn chẳng biết nên nói gì nữa cả, suốt bao nhiêu năm qua, trong lòng hắn dồn nén bộn bề tâm sự, nén chặt đến mức tưởng như chẳng thể gỡ bỏ được nữa rồi.
Mashiho tiến đến, ôm chặt lấy sự yếu đuối của hắn trong vòng tay mình. Junkyu vô lực gục đầu vào vai em, hơi thở nồng nặc mùi rượu cay nồng. Khuôn mặt hắn sớm đã nóng rực vì say, thế nhưng đôi bàn tay vẫn lạnh toát, cái lạnh truyền thẳng đến trái tim.
Hình như là Junkyu lại khóc, bởi vì Mashiho cảm thấy vai áo mình đang dần ẩm ướt. Cõi lòng quặn thắt, em vỗ nhẹ lên lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ con, chỉ mong làm như vậy có thể giúp hắn cảm thấy khá hơn được phần nào.
Junkyu khóc rất lặng lẽ, gần như không phát ra tiếng động, chỉ có hơi thở là đứt gãy và dồn dập. Hắn cứ ngồi im trong vòng tay Mashiho mà khóc rất lâu, em cũng rất kiên nhẫn vỗ về hắn. Em lúc nào cũng thế, luôn đối xử với hắn thật tốt khiến cho hắn sinh mộng tưởng, nhưng có lẽ với ai em cũng sẽ chu đáo như vậy mà thôi.
Chỉ là ngày hôm nay, Junkyu đã chẳng còn gì để mất nữa. Hắn đã quá quen với việc em xuất hiện trước mặt hắn chỉ như một cái chớp mắt, rồi biến mất và để lại trong hắn những cơn ác mộng dài. Nếu như em lại lần nữa rời đi, hắn cũng sẽ chẳng còn ngạc nhiên. Có điều cho phép hắn không biết liêm sỉ mà tiếp tục hi vọng rằng em sẽ ở lại bên mình, cho dù cơ hội rất nhỏ nhoi.
"Mashi." Hắn khẩn thiết nói, gần như là hạ mình van xin.
"Hứa với anh, ngày mai thức dậy, em vẫn ở đây có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top