08
Rõ ràng hôm nay là ngày trọng đại của đứa em, vì lẽ gì mà Junkyu chẳng thể vui nổi nữa?
Tiệc đám cưới của Jaehyuk và Asahi đã tàn, những vị khách lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi. Junkyu đứng nép mình phía trên ban công tầng hai của nhà hàng, đáy mắt thâm trầm dõi theo đôi tình nhân nọ sóng vai nhau bước lên xe ô tô. Lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, trong lòng chẳng còn oán hận, cũng chẳng còn đau đớn, chỉ lạnh lẽo như một tảng băng mà thôi.
Vào cái thời điểm mà Junkyu tự tin rằng mình là người hạnh phúc nhất, Mashiho lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Hắn cứ nghĩ dù sao em cũng mới chỉ bước đến bên cạnh hắn được vài ba ngày, rất nhanh thôi hắn sẽ quên đi em, thế nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại, mỗi ngày trôi qua, Junkyu lại càng da diết nhớ em thêm một chút.
Bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thản, thế nhưng trong lòng dường như đã muốn phát điên lên, chỉ hận không thể lục tung cả Hàn Quốc để tìm thấy em. Hắn thậm chí còn liều mạng đến mức đi vay người thân và bạn bè một khoản tiền lớn để mở quán rượu của riêng mình, cốt cũng chỉ hi vọng có thể mở rộng mối quan hệ, thu thập thêm nhiều nguồn thông tin khác của Mashiho. Vậy nhưng thực tế phũ phàng, suốt bao nhiêu năm qua, Junkyu vẫn chẳng thể tìm được chút dấu vết nào về em.
Dù cho có bị đánh chết, Junkyu cũng không bao giờ nghĩ đến rằng em đã quay lại với gã chủ quán bội bạc đó. Những giọt nước mắt đêm hôm ấy của em vẫn luôn ở trong kí ức hắn chưa một lần phai mờ, Junkyu thực sự không hiểu, làm sao em lại có thể tha thứ được cho gã? Còn hắn thì sao, vì cớ gì đã đồng ý trao cho hắn cơ hội, thế nhưng về sau em lại tàn nhẫn nuốt lời, để lại hắn chơi vơi trong bể tình khô cạn?
Thì ra suốt thời gian qua em vẫn ở gần hắn như vậy, vậy mà hắn cứ tìm kiếm đâu đâu, để rồi chẳng thu lại được kết quả gì. Junkyu thất vọng quá, dường như nỗi thất vọng này đã hoá thành tuyệt vọng từ lúc nào chẳng hay. Nếu như Mashiho đã quyết định tha thứ cho một kẻ phản bội và gạt đi tình cảm chân thành của hắn, vậy thì cứ thế đi, Junkyu tự nhủ với lòng, sau này hắn sẽ không bao giờ chủ động đi tìm em nữa.
"Sao đứng đây một mình thế này?" Bả vai bỗng nhiên bị khoác lấy, Junkyu xoay đầu, nhìn thấy Jihoon đang nở một nụ cười nhàn nhạt, "Chưa gì đã thấy nhớ Jaehyuk rồi à?"
"Nhớ cái gì mà nhớ!" Hắn đấm người kia một cái, "Thằng em nó cưới, tao vui mừng còn chẳng hết."
Jihoon chỉ tay vào mặt hắn cười ha hả, "Mặt này mà bảo mừng! Rồi mừng dữ chưa? Trông như sắp xông vào cướp rể đến nơi!"
Junkyu không có tâm trạng tán gẫu, chỉ nhếch khoé miệng cười nhẹ, không có ý định tiếp chuyện với thằng bạn chí cốt của mình nữa. Jihoon dường như nhận ra điều đó, cũng thôi bông đùa, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng vị khách rời đi.
"Đi thôi, còn đứng đần ra đấy làm gì?" Bị Jihoon kéo tay, hắn mới giật mình sực tỉnh mà nhìn xuống, lúc này phía dưới sân đã chẳng còn một ai.
Mashiho cứ như vậy lại xa rời khỏi hắn thêm một lần nữa rồi.
Junkyu thẫn thờ chào tạm biệt đôi tân lang rồi rời khỏi nhà hàng. Jihoon ngỏ ý muốn đi về cùng nhưng lại bị từ chối, thời khắc này, hắn chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Việc ở quán rượu cũng chẳng buồn để tâm nữa, Junkyu đi một mạch thẳng về nhà, vừa mới mở cửa, ùa ra từ bên trong là cái cảm giác lạnh lẽo và thiếu vắng sinh khí.
Mashiho chỉ sống cùng hắn khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai tuần, thế nhưng giây phút có em ở bên, cuộc đời hắn đổi thay nhiều lắm. Trước kia, nhà đối với Junkyu chỉ đơn giản là một nơi để ngủ, đồ đạc vứt bừa bộn thật giống như một cái chuồng heo. Có Mashiho, em giúp hắn dọn dẹp gọn gàng, nấu cơm ngon cho hắn, còn đem về cả mấy thứ đồ trang trí nho nhỏ cho căn phòng bớt đơn điệu. Thế rồi em rời khỏi, Junkyu lại quay về với nhịp sống vô vị của mình, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có gì khác biệt.
"Mẹ kiếp." Hắn không nhịn được sự phiền muộn mà buông một câu chửi thề, sau đó đem toàn bộ những đồ đạc liên quan đến Mashiho dứt khoát vứt vào thùng rác. Trước kia trải qua bao nhiêu lần chuyển nhà, Junkyu cũng đều đem theo chúng thật cẩn thận, đến nhà mới lại tỉ mỉ bày trí giống như em đã từng làm. Ấy vậy mà ngày hôm nay, tất cả hi vọng và nỗ lực suốt những năm qua của hắn đều đã hoá thành hư vô mất rồi, giữ lại những kỉ niệm về em cũng có để làm gì nữa đâu?
Có lẽ là do có sẵn men rượu trong người, Junkyu mệt mỏi trèo lên giường ngủ một mạch đến tận tối hôm sau. Thời điểm mở mắt, phía bên ngoài cửa sổ tối om, sự cô độc bủa vây lấy hắn, nhưng hắn sớm đã quen rồi.
Chỉ là bản thân đã tự nhủ không nghĩ về em nữa, thế nhưng trái tim Junkyu vẫn không thể thắng được lí trí mà mặt dày nhờ Jaehyuk thăm dò Asahi về Mashiho. Jaehyuk không hỏi nhiều đã lập tức đồng ý, hắn liền vô cùng sốt ruột, ngày ngày thấp thỏm chờ mong đến giây phút hẹn gặp thằng em mình hỏi chuyện cho ra lẽ.
Quán rượu ngày hôm nay có chút đông. Junkyu mặc kệ đám nhân viên làm việc đến đầu tắt mặt tối, hắn thản nhiên kéo Jihoon và Jaehyuk ngồi vào một góc, lấy rượu đãi hai thằng bạn thân.
"Thế nào? Người đã có gia đình thử nêu mấy câu cảm nghĩ cái coi?" Jihoon cụng ly với Jaehyuk.
"Vui lắm, em nói thật đấy, mấy anh cũng nên kết hôn sớm đi." Jaehyuk có chút ngượng ngùng, vừa nói vừa lấy tay che miệng.
Cả hai người lớn hơn nghe đến đây đều đồng loạt bật cười. Jihoon nửa đùa nửa thật nói, "Anh mày đã bảo rồi, giờ anh mày không có tâm trạng yêu đương gì sất, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi. Còn cái con Gấu Bíu kia á, cả cuộc đời này anh mày chưa từng thấy nó rung động với ai luôn. Chú mày bảo bọn anh kết hôn làm sao đây?"
Junkyu nghe xong chỉ biết im lặng cười trừ, nhấp một ngụm vang che đi cảm giác khó xử, không thừa nhận cũng chẳng phản bác.
"Phải rồi, thế nay hẹn bọn này ra đây có chuyện gì vậy?" Lúc này, mọi sự chú ý trên bàn đều đồng loạt chuyển hướng về phía Junkyu.
"À..." Hắn trầm ngâm một lúc, đắn đo một hồi cuối cùng cũng chịu nói, "Việc mà anh nhờ Jaehyuk hỏi Asahi đó, sao rồi?"
"Hả? Việc gì?" Jaehyuk ngơ ngác không hiểu gì.
"Thì... Việc anh nhờ chú hỏi Sahi về cậu bé người Nhật hôm vừa rồi xuất hiện ở đám cưới đấy, chú quên rồi à?" Vừa nói, hắn vừa sốt ruột dậm dậm chân xuống sàn.
Trong lúc đối phương vẫn đang chưa kịp nhớ ra là có chuyện gì, đầu Jihoon đã kịp nhảy số, "À tao nhớ rồi, bạn của Sahi, đi cùng với người quen cũ của mày!"
Jaehyuk vẫn giữ nguyên vẻ mặt đần độn, dường như không có một chút khái niệm nào về việc mà Junkyu đã nhờ. Jihoon nhìn đứa em bằng ánh mắt thông cảm, lại nói, "Thôi, em nó vừa mới cưới, lu bu bao nhiêu là việc, chuyện của mày thì mày tự lo đi, nhờ vả cái gì?"
Biết ngay mà. Junkyu buồn bực thở dài, bàn tay cầm ly rượu vô thức siết chặt lại, trong đầu suy nghĩ không biết có nên tự mình đến gặp Asahi hỏi thẳng hay không.
"Sao thế, mắc gì hỏi thông tin của người ta, mê rồi à?" Jihoon đểu giả cười.
"Im mồm đi." Hắn chán chường phẩy phẩy tay, sau đó đổi cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác.
Thôi vậy. Junkyu thực sự nản lòng rồi, hắn không còn muốn biết thêm bất cứ điều gì về em nữa. Dù sao cũng đã là dĩ vãng, hơn nữa còn chóng vánh như vậy, suốt bao nhiêu năm qua, hắn cứ ngu ngốc chờ đợi cái gì cơ chứ? Kể cả không phải quay lại với người cũ, thì hẳn là Mashiho cũng sẽ cùng với ai đó khác yêu đương, duy chỉ có hắn là ngu ngốc, luôn mộng tưởng trong lòng em sẽ để lại một khoảng trống dành riêng cho mình.
Ngửa đầu uống cạn một ly, Junkyu nhắm mắt, nghe cảm giác cay nồng chảy dọc thanh quản của mình, chỉ là hắn không hiểu, vì cái gì bất giác khoé mắt cũng chợt nóng lên, ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top