07
Ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào mắt khiến Junkyu bất giác nhíu mày. Hắn lười nhác xoay lưng lại về phía cửa sổ muốn ngủ tiếp, chỉ là tiếng mưa không ngừng rả rích cứ như gãi vào vành tai hắn râm ran.
Trong cơn mơ màng, Junkyu thoáng nổi lên một suy nghĩ, vậy là trời đã mưa cả đêm hôm qua hay sao? Thế rồi bất chợt nhớ ra điều gì, hắn vùng dậy như một chiếc lò xo, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện phía bên cạnh mình lúc này chỉ còn lại một khoảng trống.
Chẳng thể nghĩ gì nhiều, hắn loạng choạng đứng dậy xỏ dép rồi bước ra ngoài. Mashiho đang ngồi ngẩn người trước bàn ăn, nghe thấy từ phòng ngủ phát ra tiếng động, em giật mình đưa mắt lên nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, trong một khoảnh khắc, giữa hai người dường như phát ra một luồng tia lửa điện, bối rối không biết phải làm thế nào.
Junkyu bất lực vỗ đầu, chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình tối qua đã ăn phải cái gì mà dám trở nên cuồng dã như vậy. Nhất định là bị điên rồi, mẹ kiếp Kim Junkyu, hắn nên đối mặt với loại tình huống này ra sao bây giờ!
Ánh mắt Mashiho đặt lên người hắn rất lâu, sau khi không nhận được phản ứng từ phía người kia, em có chút thất vọng thu về, hai bàn tay lóng ngóng đan vào nhau.
"Mashi." Cuối cùng, Junkyu cũng chịu mở miệng trước, "Anh xin lỗi."
Ngoài xin lỗi ra, hắn chẳng thể làm gì khác được nữa. Chịu trách nhiệm với em ư, hắn sao có thể làm được điều đó? Hắn biết lấy tư cách gì đây?
"Không sao..." Mashiho cúi gằm mặt, nghèn nghẹt nói bằng giọng mũi, "Cũng là do em tự nguyện mà, đừng tự trách mình."
Nghe thấy câu nói này từ đối phương, trong lòng Junkyu trở nên yên tâm hơn nhiều lắm. Hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh em, siết chặt bàn tay bé nhỏ của em. Tay Mashiho vừa trắng vừa mịn, hơn nữa lại còn rất ấm, khiến cho hắn cứ muốn nắm lấy mãi không rời.
"Em chỉ là... muốn biết cảm giác ngủ cùng với người không phải người yêu mình là như thế nào."
Junkyu bỗng thấy trái tim mình thắt lại. Hắn hiểu rằng em vì bị phản bội mà trở nên mất kiểm soát, cho nên mới thuận theo những hành động của hắn mà cùng hắn phát sinh. Chỉ là nếu trong lòng vốn đã chịu tổn thương, thì làm như vậy cũng chẳng thể giúp cảm thấy khá hơn được phần nào.
Hắn thương Mashiho đến chết mất thôi.
"Mashi, Mashi." Junkyu kéo tay em đặt lên ngực mình, để em cảm nhận trái tim đang đập từng hồi chân thành mà mạnh mẽ, "Đừng vì chuyện không đáng mà phiền lòng nữa, để anh chăm sóc em, cùng em vượt qua khỏi nỗi đau này, có được không Mashi?"
Từ khi nào chứ? Từ khi nào mà hắn lại vô thức để mắt đến em hơn một chút, vì một cái nhíu mày của em mà lo lắng, vì cõi lòng nứt vỡ của em mà xót xa, cũng vì muốn đem lại hạnh phúc cho em mà phấn đấu? Hắn đã có tình cảm với em từ khi nào vậy?
Bắt đầu từ đêm qua? Từ khi nhìn thấy em rơi nước mắt? Từ khi biết em bị lừa dối? Từ khi nhận lấy hộp cơm từ tay em, hay thậm chí là từ lần đầu tiên gặp mặt? Junkyu không biết, hắn chỉ cảm thấy dù sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi, hiện tại hắn biết hắn yêu thương em là đủ.
Mashiho dùng đôi mắt sớm đã sưng lên của mình nhìn thẳng vào Junkyu, giống như muốn chiếu thẳng đến điểm sâu nhất trong tâm khảm hắn mà soi xét xem những lời vừa rồi có phải là nghiêm túc hay không. Chút cảnh giác nổi lên, em muốn thu tay về, thế nhưng Junkyu giữ em lại chặt quá, Mashiho vùng vẫy một hồi, cuối cùng cả người lại bị Junkyu khoá chặt trong vòng tay, bủa vây khắp khoang mũi là mùi nước xả nhàn nhạt trên quần áo hắn.
"Anh biết em sợ." Hắn tựa cằm vào vai em nói, thanh âm như có như không mà run lên, "Anh biết em chưa thể tin anh, cũng chưa thể quên người cũ, vậy nên anh không yêu cầu em gì cả, chỉ mong em để anh có cơ hội được chăm sóc và bù đắp cho em."
Mashiho dường như đã bị những lời này của Junkyu khiến cho xiêu lòng, ở yên trong lòng hắn ngoan ngoãn như một chú mèo con, cũng coi như là một lời đáp ứng.
Junkyu xin nghỉ làm ở quán pub đầy oan trái kia, mà Mashiho cũng dừng việc tìm kiếm người đã phản bội em lại. Hắn vừa tranh thủ thời gian tìm công việc mới vừa chăm sóc cho em, có điều không biết ai mới là người chăm sóc thực sự, Mashiho hằng ngày ngoài việc đến trường thì đều về phòng trọ của hắn cơm nước dọn dẹp. Junkyu sau những giờ liên tục đi phỏng vấn tìm việc, mỗi khi trở về đều có cơm ngon canh ngọt đợi chờ, một chút cũng chẳng cần động tay.
Những ngày tháng ấy đẹp như một giấc mơ mà trước kia có chết Junkyu cũng không bao giờ dám với đến. Chỉ là có đôi ba lần hắn bắt gặp Mashiho đứng lặng người bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn về xa xăm phía bên ngoài. Junkyu hiểu rõ trong lòng em là đang đau khổ và luyến tiếc những kí ức xưa cũ, vậy nên hắn chỉ có thể gác lại đoạn tình cảm của mình sang một bên, tránh để em bị khó xử. Chuyện đêm hôm ấy không ai nhắc lại, giữa hai người không nảy sinh động chạm thân mật, tựa như chỉ đơn giản là hai tâm hồn cô đơn đang cố gắng tìm kiếm sự đồng điệu để vỗ về an ủi lấy nhau mà thôi.
Như vậy đối với hắn là đủ lắm rồi, Junkyu nghĩ, chậm mà chắc, không sớm thì muộn hắn rồi cũng sẽ chạm được đến trái tim em.
Nhung có lẽ Junkyu đã lầm. Mashiho giống như một làn nước xanh và trong, khiến cho hắn tưởng rằng mình đã nhìn thấu, nhưng thực ra lại chẳng hề thấy gì.
Đó là một buổi chiều Junkyu trở về từ một quán bar sau khi trải qua cuộc phỏng vấn, quản lí nói hắn chờ điện thoại mấy ngày sau sẽ có kết quả, hắn cũng chỉ đành biết vậy. Mở cửa phòng trọ, trên bàn đã bày sẵn một bữa cơm thịnh soạn vẫn còn hơi ấm, hẳn là mới nấu xong chưa lâu. Chỉ có điều bên trong không một bóng người, hắn nghĩ Mashiho ra ngoài có việc, nên cũng chẳng bận tâm lắm.
Cái hoang hoải trống vắng càng lúc càng trào dâng. Junkyu cứ đợi mãi, hắn đói bụng lắm rồi, thế nhưng vẫn vì muốn cùng em ăn một bữa cơm mà nhẫn nhịn đợi chờ. Từ chiều đến tối, từ tối đến đêm, chốc chốc Junkyu lại ngước nhìn cánh cửa hi vọng nó sẽ bật mở, vậy mà lại chẳng có lấy một chút động tĩnh. Trong lòng ủ dột, cơn đói cũng tiêu tan từ lâu, hắn quay về phòng muốn ngủ, lại phát hiện mảnh giấy nhỏ đặt nơi đầu giường.
Junkyu run run cầm lên, trên mảnh giấy, nắn nót nét chữ của một người học tiếng Hàn được không lâu.
"Junkyu, em nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau. Xin lỗi anh, mong anh đừng tìm em nữa.
Mashiho."
Ngắn ngủi như vậy, nhưng lại đánh thẳng vào tâm can Junkyu dữ dội và chuẩn xác vô cùng.
Hắn đờ người mất một lúc, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ cái gì. Thế rồi hắn đứng bật dậy, rút điện thoại gọi cho Mashiho, phát hiện em đã khoá máy. Tài khoản mạng xã hội em cũng xoá rồi. Lúc này hắn chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, tâm trạng run rẩy kích động, vội vã chạy ra khỏi căn phòng trọ. Thế nhưng mới ra đến đầu ngõ, bị cơn gió lạnh táp vào mặt, Junkyu giật mình bừng tỉnh, hắn biết đi đâu bây giờ?
Hơn nữa, Mashiho đã nói hắn đừng đi tìm, liệu em sẽ để hắn tìm thấy sao?
Junkyu bất lực đến tận cùng, cả người giống như vừa trượt chân rơi xuống một chiếc hầm tuyệt vọng, không ngờ bản thân sẽ có ngày vì một người con trai mà rũ rượi. Hắn chẳng hiểu gì cả, đang yên đang lành, sao đột nhiên em lại nói đi là đi, còn cầm theo cả trái tim hắn rồi cứ như vậy mà biến mất?
Mashiho, anh biết phải làm thế nào với em bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top