06

Warning: Chap này có miêu tả cảnh 18+

----

Cái hôn phớt nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Junkyu tưởng như chính mình cũng bị hơi men và hương thơm trên người em làm cho say xỉn. Thế rồi hắn chợt bừng tỉnh, sợ hãi lùi về phía sau, bàn tay đặt lên phía bên trái ngực như muốn đàn áp con tim đang đập loạn liên hồi.

Hắn là vừa cùng với Mashiho chạm môi đấy ư?

Junkyu thực lòng không thể tin được, hắn tự tát vào mặt mình một cái cho thanh tỉnh. Trước mắt, dáng vẻ xinh đẹp của Mashiho vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ say, hắn lại tát mình thêm một cái nữa, cái tát này giống như là để cảnh cáo bản thân đừng để xảy ra chuyện gì khiến cho sau này cả hai đều phải hối hận.

Dù cho mối quan hệ của em có bất cứ biến cố gì đi chăng nữa, chừng nào em còn chưa cắt đứt mối quan hệ với gã đàn ông tệ bạc kia, thì chừng đó vẫn không ai có quyền được phép chen chân vào. Huống chi lại là Junkyu hắn, một người cùng với em cũng chẳng lấy làm thân, bất quá chỉ là hắn đem lòng cảm mến em vì đã đối xử với hắn thật tốt thôi mà, có phải không?

Junkyu tự nhủ như vậy rồi nín thở ngồi bất động quan sát em ngủ say. Cái hôn vừa rồi có lẽ là do Mashiho mơ ngủ, em chẳng có vẻ gì là tỉnh táo và làm chủ được hành động của mình. Hắn ngồi nhìn em thật lâu, lâu đến mức không thể chắc chắn hơn rằng em đã ngủ chẳng biết trăng sao gì nữa, mới rón rén đứng dậy, khẽ vén chăn rồi chui vào góc còn lại trên chiếc giường.

Căn phòng trọ mà Junkyu thuê không to, hơn nữa lại vì đồ đạc vứt lộn xộn bừa bãi mà càng trở nên chật chội. Chiếc giường tạm bợ của hắn vốn dĩ chỉ dành cho một người, lúc này đây, hai người trưởng thành chen chúc nhau quả thực rất không thoải mái, Junkyu chỉ có thể co lại rúm ró, cả người cứng đờ như một khúc gỗ, cố gắng để không chạm phải em.

Trải qua một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, hơn nữa cũng chưa có gì bỏ bụng, Junkyu rất nhanh đã cảm thấy kiệt sức. Mi mắt nặng trĩu từng chút díu lại, không lâu sau đó, hắn cũng chầm chậm thiếp đi. Hắn mệt đến mức ngủ một giấc không hề mộng mị, cho đến khi ngoài trời nổ tiếng sấm như muốn xé toạc cả không gian, mới giật bắn mình mà bàng hoàng tỉnh giấc.

Khoảnh khắc mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy Mashiho đang ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh nhìn sâu thẳm không đáy chiếu thẳng vào hắn.

"Mashi dậy rồi sao?" Cố gắng đè nén cảm giác khô khốc nơi cổ họng, hắn khó nhọc lên tiếng.

Em không trả lời, vẫn yên lặng nhìn hắn như vậy. Phía bên ngoài, tia chớp loé lên chiếu sáng khuôn mặt đượm buồn của em, sau đó lại là một tràng sấm kinh thiên động địa.

"Mashi thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Nói đoạn, Junkyu loạng choạng đứng dậy muốn đi lấy cho em một ly nước ấm, chỉ là Mashiho đã vội nắm lấy tay hắn níu lại bên mình.

"David, đừng đi."

Junkyu nghe trái tim mình hẫng một nhịp, nắm lấy bàn tay em ân cần vỗ về, "Đừng gọi tôi là David, tên của tôi là Kim Junkyu."

"Junkyu, Kim Junkyu..." Mashiho cúi đầu, khẽ lẩm nhẩm tên hắn trong cổ họng.

Giữa hai người xuất hiện một khoảng im lặng, Mashiho không nói gì nữa, Junkyu cũng không dám đứng dậy rời đi, chỉ có đôi bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt, hắn muốn dùng cách này để truyền cho em một chút hơi ấm từ tận đáy lòng mình.

Chỉ là vào khoảnh khắc Junkyu nghĩ mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi, hắn lại vô tình nhìn thấy em rơi một giọt nước mắt.

Khác với ban chiều, Mashiho đã không còn khóc lóc nháo loạn nữa, em chỉ âm thầm rơi lệ, từng giọt từng giọt chảy dài trên gò má, lăn xuống cằm và rơi cả trên mu bàn tay hắn bỏng rẫy. Junkyu nhất thời luống cuống, hắn không biết phải làm sao mới ngăn được dòng nước mắt của em bây giờ.

"Junkyu, em, em..."

Bất chợt, những tiếng nức nở của em lại bị đôi môi hắn nuốt trọn.

Junkyu cảm nhận được người trong lòng thoáng giật mình, vậy nhưng em không hề có ý định đẩy hắn ra, ngược lại còn đáp trả nụ hôn một cách dè dặt. Hắn hôn em rất dịu dàng, cẩn trọng liếm ngang dọc đôi môi xinh đẹp, gần như chỉ là đang mơn trớn, bởi vì hắn sợ rằng nếu như chỉ bất cẩn một chút, em sẽ cự tuyệt hắn, sẽ rời khỏi vòng tay hắn mà đi.

Phiến môi Mashiho có hơi khô, đọng lại chút mằn mặn của nước mắt, hắn lần nữa chầm chậm miết lên, cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào mặt, nóng đến mức hắn tưởng như thân nhiệt mình cũng rực cháy theo. Mashiho vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai người cứ như vậy mà áp sát vào nhau hơn, bàn tay hắn đặt lên vòng eo em, siết một cái nhè nhẹ.

Junkyu nghĩ, nhất định là hắn bị điên rồi.

Hắn bị điên rồi thì lúc này mới đột nhiên trở nên khát khao mạnh mẽ đến vậy. Hắn bị điên rồi thì mới di chuyển nụ hôn xuống dưới chiếc cổ trắng ngần của em mà đánh dấu lên như thể muốn em là của riêng mình.

Mashiho vươn tay tháo hàng khuy trên chiếc áo đồng phục quán rượu quen thuộc, sau đó vuốt nhẹ lồng ngực vững chãi sớm đã lấm tấm mồ hôi của Junkyu. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà vén áo của em lên, dùng chóp mũi lướt qua một lượt làn da trắng trẻo mịn màng.

Mashiho thơm như em bé vậy. Junkyu càng lúc càng mê mẩn, không nhịn được mà đem toàn bộ quần áo trên người đối phương thẳng tay ném xuống sàn nhà, sau đó cũng nhanh chóng tự trút bỏ những gì còn đang vướng víu trên người mình, để da thịt hai người dính chặt vào nhau.

Không khí trong căn phòng bỗng nhiên ngưng đọng. Junkyu chăm chú nhìn em, nhìn vào đôi mắt mỏng manh một làn nước như đang muốn xoáy vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn hắn. Khuôn mặt Mashiho ửng hồng, hơi thở cũng vì căng thẳng mà phát run. Bộ dạng của em lúc này chẳng khác nào đang quyến rũ hắn, như một lời mời gọi để hắn xông đến chiếm đoạt lấy mình.

Phía bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Bản năng hoang dại nhất đã bị đánh thức, Junkyu lại lần nữa cúi đầu hôn em, bàn tay tìm đến những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em mà làm loạn. Mashiho bật ra những âm thanh nỉ non rất khẽ, song đều bị tiếng mưa lớn bên ngoài át đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Junkyu trải qua những cung bậc cảm xúc như thế này. Hắn vừa phấn khích vừa tò mò, cơ hồ đã gấp gáp lắm rồi. Thế nhưng chút lí trí còn sót lại vẫn đủ kiềm chế con thú trong hắn, để hắn chuẩn bị cho em thật kĩ lưỡng, bàn tay dịu dàng giúp cơ thể em thích nghi, đến cả nụ hôn cũng mười phần tỉ mỉ. Hắn không muốn làm Mashiho tổn thương, nếu như quá vồ vập, không những thân thể em sẽ đau, mà e rằng trong lòng em cũng thất vọng nhiều.

"Junkyu, Junkyu..." Mashiho run rẩy gọi tên hắn, lúc này thanh âm đã trở nên cao vút.

"Anh đây." Hắn trầm giọng trả lời.

Mashiho xấu hổ không nói gì nữa, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vã đầy mồ hôi của hắn, phía bên dưới khẩn trương ma sát tỏ ý nghênh đón hắn tiến vào. Junkyu rất nhanh đã hiểu, sau khi cảm thấy cơ thể em có lẽ đã sẵn sàng, liền chầm chậm đưa dục vọng to lớn của mình vào sâu bên trong em.

Hắn nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua của Mashiho. Phía bên dưới cử động nhẹ nhàng, nét mặt em dần giãn ra, sau đó giống như một kẻ đã bị tình dục đánh bại mà không ngừng van xin hắn mạnh mẽ chiếm đoạt lấy mình. Chỉ là có thế nào thì Junkyu vẫn luôn giữ được bình tĩnh, hắn không khao khát vùi dập đối phương mà chỉ đơn giản muốn cùng em từng chút trải qua những cung bậc xúc cảm thăng hoa nhất của đêm này.

"Mashi." Junkyu vuốt mái tóc rối bời mướt mát mồ hôi của em, giọng nói khàn khàn xen lẫn với tiếng thở dốc, "Xin lỗi em."

Mashiho cắn chặt môi nhìn hắn, phía bên dưới, thân thể hai người càng lúc càng quấn quýt chặt với nhau như đang hoà vào làm một. Mỗi một cú thúc vào là một tiếng kêu ướt át của em phát ra, Junkyu cảm nhận cơ thể người dưới thân mình càng lúc càng nóng lên, mồ hôi phủ bóng nhẫy và đôi bàn chân đã dần siết lại đến căng cứng. Hắn biết đây là dấu hiệu báo hiệu điều gì, hạ thân lại luật động nhanh hơn một chút, tiến vào sâu hơn một chút, không lâu sau, liền nghe thấy một tràng rên rỉ không dứt của em cùng với cái nóng ẩm xuất hiện trên bụng mình.

Mashiho nằm xụi lơ trên giường, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ như muốn lấy thêm dưỡng khí. Nhấp thêm vài cái cũng là lúc đến giới hạn, Junkyu luyến tiếc rời khỏi cơ thể em, sau đó gằn nhẹ mấy tiếng, cảm nhận bản thân nhanh chóng đạt đến cao trào. Một luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng, trước mắt đều là ảo ảnh mờ mịt, vài giây sau khi tỉnh táo trở lại, Junkyu phát hiện em đã nằm quay lưng về phía mình, cả người vùi trong tấm chăn ấm áp.

Cảm giác gượng gạo nổi dậy, tựa như chút mãnh liệt khi nãy đều đã bay biến hoàn toàn, Junkyu chỉ biết lúng túng nói, "Để... để anh lau cho em..."

Nói đoạn, hắn tiến về phía tủ quần áo muốn lấy một chiếc khăn mới. Thế nhưng Mashiho đã nhanh hơn một bước, chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa cái "rầm", bỏ lại Junkyu ngơ ngác trong phòng ngủ cùng với chiếc khăn vừa mới lấy trên tay.

Là hắn sai mất rồi sao? Lẽ ra hắn không nên làm như vậy, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top