05

Junkyu thực sự chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Hắn cứ im lặng ngồi nhìn về phía chiếc áo đồng phục quán, đôi mắt vốn tinh anh lúc này lại trở nên thẫn thờ chẳng rõ tiêu cự. Hắn không muốn đi làm, không muốn đến đó rồi giả vờ như chưa từng nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn phải chạm mặt em mà tỏ ra lòng mình vẫn thanh thản vô cùng.

Vốn dĩ hắn không thể.

Những ngày vừa rồi xin nghỉ phép nhốt mình trong phòng trọ, Junkyu nghĩ về em nhiều lắm. Hắn nghĩ về nụ cười ngọt ngào và giọng nói mềm mại của em, nghĩ đến nụ cười em rạng rỡ mỗi khi nhắc đến người trong lòng. Rồi hắn lại xem những bức ảnh mà em đăng lên mạng xã hội, nhìn em khi đó thật hạnh phúc biết bao.

Hắn sợ rằng khi đối diện với em, bản thân sẽ cảm thấy chính mình là một tên tội đồ.

Thế nhưng Junkyu đã nghỉ hết sạch số phép của mình, ngày hôm nay, hắn bắt buộc phải đến quán làm việc trở lại. Tìm một công việc mới phù hợp với bản thân không phải chuyện dễ, mà Junkyu cũng chẳng dư dả của ăn của để đến vậy. Nghĩ tới đây, hắn nặng nề lết cái thân mình dậy, mặc vào người chiếc áo đồng phục quán nhăn nhúm, cài lên ngực chiếc bảng tên bằng kim loại.

Đồng nghiệp nhìn thấy Junkyu đi làm trở lại, ai nấy đều quan tâm hỏi han mấy ngày vừa rồi hắn ốm đau ra sao. Hắn chỉ biết lắc đầu cười nhạt, tỏ vẻ như vẫn ổn, sau đó lại cắm đầu vào công việc của mình. Cũng may là lúc này, cả gã chủ quán và Mashiho đều không có ở đây, hắn cũng tránh khỏi cảm thấy khó xử.

Cơ hồ lại là một buổi chiều tà xám xịt. Quán vẫn như trước chẳng có mấy khách, mấy nhân viên rảnh rỗi lại rủ nhau ra ngoài ăn tối. Cũng có người mang cơm theo và ở lại quán để ăn, có điều Junkyu vẫn ngựa quen đường cũ nhịn đói đến đêm mà thôi, dù sao những ngày này hắn cũng chẳng có khẩu vị cho lắm.

Junkyu chợt nhớ cái ngày mà hắn đem trả lại hộp cơm cho Mashiho, sau đó nói với em cả đời này thực sự chưa bao giờ được ăn một bữa cơm chỉn chu đến như vậy, hắn nhìn thấy đôi mắt em sáng lên, lấp lánh một niềm kiêu hãnh khó tả. Ấy vậy mà Mashiho lại nói rằng hắn là người duy nhất khen ngợi hộp cơm bento của em, bởi vì người yêu em toàn bĩu môi chê thứ đó trẻ con quá, không phù hợp để gã mang đi làm.

Junkyu nghĩ, người thì cầu mà chẳng được, người thì có được rồi lại chẳng còn muốn trân trọng, nâng niu.

Bên ngoài cửa kính, trời đã nhập nhoạng tối. Hắn nhìn thấy bóng người lao vun vút từ bên ngoài tới, "rầm" một tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra mạnh bạo. Mashiho khuôn mặt đỏ gay đầy phẫn nộ, trong khi tất cả mọi người còn đang chưng hửng, em đã vội xồng xộc lao đến truy hỏi từng người.

"Anh James đâu? Anh ta có ở đây không?"

Không để cho bất kì ai kịp hồi đáp, Mashiho đã mất hết kiên nhẫn mà lục tung cả quán pub lên muốn tìm người. Em đi hết một lượt các dãy bàn, lại lao vào nhà vệ sinh, sau đó xồng xộc chạy đến muốn xông vào nhà kho, chỉ có điều cửa kho đã bị khoá lại.

"James!!" Mashiho đập cửa ầm ĩ, "Tôi biết anh đang ở trong đó, ra đây ngay!"

"Mashi bình tĩnh đi." Một nhân viên tiến đến xoa dịu em, "Hôm nay sếp không đi làm. Em tìm anh ấy có chuyện gì mà gấp vậy?"

Chỉ là khác với bộ dạng tươi vui đáng yêu hàng ngày, Mashiho thô lỗ gạt tay người nọ ra, ánh mắt hằn lên những tơ máu đỏ chiếu thẳng vào đám nhân viên đang đứng trong quầy ngơ ngác, "Có thật là anh ta không ở đây không? Hay là mấy người lại định bao che?"

"Anh ấy thực sự không đến mà. Ban nãy bên điện lực còn đến báo tháng này quán chưa đóng tiền điện, mà bọn anh cũng chưa biết phải gọi cho anh ấy kiểu gì đây..."

Mashiho nửa tin nửa ngờ, có điều em vẫn chưa thôi giận dữ. Khoảnh khắc Junkyu bắt gặp cái nhìn đầy tổn thương của em, lồng ngực hắn vô thức nhói lên, tuy không mấy rõ ràng nhưng lại âm ỉ đến khó chịu.

Điều mà hắn không mong muốn nhất, cuối cùng đã xảy đến rồi.

Có lẽ Mashiho cảm thấy không thu được thêm kết quả, có đứng ở đây cũng vô ích, em đùng đùng bỏ ra ngoài. Junkyu khựng lại trong một khắc, sau đó quyết định đuổi theo em, hắn sợ trong lúc kích động em sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc này công việc đã chẳng còn quan trọng nữa, Junkyu chỉ muốn được nhìn thấy em vẫn an ổn mà thôi.

"Mashi, Mashi!"

Hắn gọi, bước chân đã có đôi phần chới với. Mashiho đi nhanh như chạy, nhanh đến mức một người chân dài như Junkyu đuổi theo cũng cảm thấy khó khăn. Thế rồi Mashiho cũng chịu dừng lại, giữa con phố đông đúc người qua, tựa như đã bị rút cạn kiệt sức lực, em mệt mỏi dựa cả người vào bức tường.

"Anh ta lừa dối em..."

Cơn gió lạnh cuốn những chiếc lá bay từng vòng trên không trung rồi đáp xuống mặt đường. Junkyu thấy sống lưng mình lạnh toát, hắn đau xót nhìn em, nhìn dáng vẻ yếu đuối đến mức một cơn gió thổi qua cũng khiến em gục ngã.

"Em không biết phải đi đâu mới tìm được anh ta bây giờ... David, em nên làm thế nào đây?"

Mở miệng muốn nói ra lời trấn an, thế nhưng lời nói mới đến nơi đầu môi đã nghẹn lại ngay khi hắn nhìn thấy khuôn mặt em nhoè nhoẹt nước. Vẻ giận dữ khi nãy đã không còn, hiện tại chỉ sót lại chút tan vỡ cùng khổ sở, Mashiho dường như đã không thể nén lại cảm giác đau đớn, em bật khóc như một đứa trẻ con.

Junkyu chỉ có thể đứng bất động, tay chân bỗng dưng lóng ngóng dư thừa. Hắn vốn không phải một người biết cách dỗ dành người khác, trước giờ nhìn thấy đối phương khóc hắn cũng đều lặng lẽ tránh đi. Chỉ là hiện tại hắn thương Mashiho quá, thương đến mức mỗi một giọt nước mắt của em đều chạm đến trái tim hắn xót xa.

"Mashi đừng khóc..." Cuối cùng, hắn cũng vươn tay ôm lấy em, để em vô lực dựa vào người mình, từng chút cảm nhận cái nóng hổi ướt nhoè vai áo.

Junkyu không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu, chỉ thấy cả người càng lúc càng nặng nề và đôi chân dần trở nên mềm nhũn. Mashiho đã ngưng khóc, vậy nhưng em vẫn chưa rời khỏi hắn, tựa như nếu hắn không có ở đây, em sẽ khuỵu xuống mất.

"Xin lỗi, em chỉ..." Rất lâu sau, Mashiho mới lấy được phần nào bình tĩnh, em buông tay khỏi hắn, đứng dậy quệt đi những vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt mình.

Hình như là Junkyu lại tham luyến hơi ấm của em mất rồi. Nhìn em thất thểu xoay người rời khỏi, hắn cũng chỉ biết kiên trì đi theo. Mashiho ghét hắn cũng được, chê hắn phiền cũng được, chỉ cần nhìn thấy em vẫn an toàn, Junkyu cam tâm tình nguyện chịu hết.

Mashiho lê bước chân nặng nề bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Hắn cảm thấy khó hiểu, song cũng không dám hỏi nhiều. Em đi một mạch đến trước quầy bia, động tác dứt khoát lấy xuống từng lon một, sau đó ôm chặt mang đến quầy thanh toán.

Lại muốn dùng cách này để giải toả phiền muộn ư? Junkyu có chút ngao ngán, nhưng hắn cũng chẳng ngăn cản.

Ven sông Hàn lộng gió. Mashiho uống hết lon này đến lon khác, uống không ngừng nghỉ, cái gì cũng đều không nói. Junkyu đau lòng nhìn em, hắn thật muốn giật lấy lon bia trên tay và bảo em đừng uống nữa, chỉ là hắn nghĩ bản thân mình dù sao cũng chẳng là gì.

Hơn nữa lúc này, ngàn vạn lời nói cũng không bằng một chút tình ý xuất phát từ chân tâm.

Có vẻ như Mashiho đã say rồi. Gió thổi ngược mái tóc em, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang ửng hồng và nóng rực. Đôi mắt em mịt mờ một làn nước, cánh mũi phập phồng như nén lại những cái nghẹn ngào đau thương. Và rồi em gục xuống, vùi đầu giữa hai cánh tay, bả vai run lên nhè nhẹ.

"Mashi, Mashi." Junkyu vỗ vai, hoảng hốt gọi tên em, lại một lần dùng thân mình đỡ lấy em không để em bị ngã.

Mashiho hoàn toàn không có phản ứng gì. Hắn gọi hết lần này đến lần khác, em cũng chẳng hồi đáp. Sợ rằng em sẽ bị nhiễm lạnh, hắn chật vật dìu em lên taxi, đưa em về căn phòng trọ nho nhỏ của mình.

Có vẻ như em đã say đến mức chẳng còn một chút ý niệm gì nữa. Ngay cả khi được dìu lên giường, cởi bỏ những chiếc áo ngoài cho dễ thở hơn, Mashiho cũng chẳng hề phản kháng. Junkyu dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt cho em, đắp lên người em một chiếc chăn ấm áp. Hắn nhìn khuôn mặt đối phương mơ màng, lại thấy trái tim mình quặn thắt, hận rằng bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ nụ cười của em.

Chỉ là, cảm xúc này trong hắn là gì vậy chứ?

Giữa những trập trùng ren rối, nổi lên nơi tâm trí Junkyu một sự hoang mang. Tại sao hắn lại vì em mà suy tư nhiều như vậy? Tại sao tâm can hắn lại vì một giọt nước mắt của em mà như thể vừa mới bị axit bào mòn đến mục rữa?

Đương lúc vẫn còn chìm đắm trong vô vàn nghi vấn ngổn ngang, Junkyu bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì giữ chặt lấy mình. Mashiho ôm chầm lấy thắt lưng hắn, cũng chẳng để cho hắn có phản ứng, em đã chầm chậm kéo hắn vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top