02
Nhìn bạn bè của mình từng người đều muốn học thạc sĩ, trong lòng Junkyu chỉ cảm thấy vô bổ. Hắn tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Kinh tế, chiếc bằng loại giỏi cũng chỉ vứt ở trong xó, chẳng biết giờ này còn có thể tìm lại được nữa hay không.
Suốt quãng thời gian còn là sinh viên, bên cạnh việc đi học, Junkyu còn chăm chỉ làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi. Tại đây, hắn đã kết bạn được với một sinh viên sư phạm bằng tuổi tên là Park Jihoon. Chỉ là một thời gian sau đó, Park Jihoon đã không còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi nữa mà chuyển sang đi dạy gia sư, bỏ lại Junkyu một mình ngày ngày chôn vùi bản thân bên dưới những thùng hàng đầy ắp.
Junkyu cố gắng cầm cự ở cửa hàng tiện lợi thêm một thời gian, sau khi leo lên được tới vị trí cửa hàng trưởng, cảm thấy cơ hội thăng tiến chẳng còn nữa, cuối cùng hắn cũng xin nghỉ việc, tìm kiếm một con đường mới cho tương lai của mình.
Học xong một khoá đào tạo pha chế cấp tốc, sau đó Junkyu xin vào làm ở một quán pub cách trọ nơi hắn ở cũng không xa. Quán pub nho nhỏ nằm trong một con ngõ, lượng khách qua lại không nhiều, hơn nữa chủ cũng khá thoải mái, Junkyu cảm thấy nơi này vô cùng phù hợp với tính cách có chút hướng nội của hắn.
Vừa mới đi làm chưa đầy một tuần, hắn cũng chưa thực sự quá quen với công việc ở đây, cảm giác bản thân vẫn còn vụng về và thiếu sót nhiều lắm. Dụng cụ và nguyên liệu chẳng rõ để ở đâu, công thức pha chế không nhớ nổi là như thế nào, cũng may là chủ quán và đồng nghiệp rất kiên nhẫn chỉ bảo, hắn càng có thêm động lực làm việc hơn.
"David, đến giờ ăn rồi, nay cậu mang cơm hay ra ngoài ăn đó?"
Tranh thủ lúc còn đang vắng khách, Junkyu ngồi lặng lẽ một góc ôm tờ công thức cố gắng học cho thuộc lòng. Đồng nghiệp tiến đến vỗ vai, hắn giật mình ngẩng đầu, vội vã nói, "Mọi người cứ đi ăn đi, để tôi ở lại trông quán cho."
"Vậy cũng được, dù sao giờ này khách cũng chưa đến nhiều." Đồng nghiệp gật đầu, "Vậy David ở lại, có gì thì gọi bọn tôi nhé."
Junkyu mỉm cười thay cho lời hồi đáp. Ở quán pub này, chủ quán và nhân viên gọi nhau bằng tên tiếng Anh, David là cái tên hắn lên mạng tra rồi bốc đại, dù sao nghe cũng không tồi.
Không lâu sau, giữa không gian yên ắng đột nhiên vang lên tiếng cửa mở. Junkyu giật mình đứng bật dậy, câu nói "xin chào quý khách" bỗng nhiên nghẹn lại ngay khi hắn nhìn thấy đối phương.
Junkyu mở to mắt nhìn người trước mặt, vóc dáng nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt non choẹt như học sinh cấp ba khiến cho hắn nhất thời khựng lại, sau đó chỉ biết lúng búng nói như một cái máy, "Trẻ em dưới mười tám tuổi không được uống rượu bia..."
"Hả?" Người kia nhăn mặt, tưởng như mình vừa mới nghe nhầm.
"Anh nói là," Junkyu hít thật sâu một hơi, ngữ điệu đã có phần kiên định hơn so với trước, "Trẻ con không được uống rượu bia, cũng không được vào pub chơi đâu, về nhà đi bé."
"Khùng hả?" Đối phương bày ra biểu cảm vô cùng khó coi, "Nói linh tinh gì đấy? Nhân viên mới à?"
Không để cho hắn có phản ứng, chàng trai lại tiếp tục lên tiếng, "Anh James đâu?"
James chính là chủ quán pub nơi Junkyu đang làm việc. Sự ngạc nhiên đã chuyển từ đối phương sang hắn, Junkyu lúc này bỗng nhiên xịt keo cứng ngắc, chỉ biết ngây ngốc trả lời, "Hôm nay anh ấy không đến quán..."
"Ồ..."
Từ bên ngoài phát ra tiếng nói cười, lúc này, đồng nghiệp của hắn đã ăn tối trở về. Nhìn thấy vị khách nhỏ nhắn kia, ai nấy đều vui vẻ chào hỏi, "Mashi hôm nay lại đến à?"
Người tên Mashi gật đầu không do dự, sau đó chỉ tay về phía Junkyu, "Em đến tìm người yêu em, nhưng mà anh này bảo James không có ở đây. Mọi người có biết anh ấy đi đâu không?"
Hắn lúc này mới bất chợt hiểu, hoá ra chàng trai này là người yêu của chủ quán, chẳng trách lại quen thuộc với mọi thứ ở đây đến vậy.
"Hình như là sang kho kiểm tra hàng rồi, em gọi cho anh ấy thử xem sao?" Đồng nghiệp vừa nói vừa bước vào quầy, nhìn thấy Junkyu đang đứng ở bên trong mới chợt nhận ra điều gì.
"À đúng rồi, hai người chưa biết nhau đúng không? Đây là Kim David, nhân viên mới vào làm từ đầu tuần, còn đây là Mashiho, người yêu của sếp chúng ta đó."
Junkyu miễn cưỡng gật đầu với Mashiho một cái, nhớ lại chuyện nhầm lẫn vừa rồi khiến hắn xấu hổ không biết để đâu cho hết. Vậy mà người kia chẳng thèm để tâm, chỉ thản nhiên gọi một cuộc điện thoại rồi bước ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hắn.
"Ở quán này, mọi người hay đùa anh James là sếp lớn, còn Mashiho là sếp nhỏ." Đồng nghiệp vỗ vai hắn, lại bắt đầu buôn chuyện, "Em ấy hay đến đây, có điều tính cách có phần nghiêm khắc, nếu không quen sẽ thấy hơi không thoải mái, nhưng thật ra cũng chẳng có gì đâu."
Junkyu gật gật đầu giống như vừa học được một kiến thức mới, song hắn cũng chẳng để ý đến chuyện đó nữa, bởi lúc này quán đã có thêm khách vào. Giới thiệu đồ uống, sau đó bắt đầu pha chế và thi thoảng lại cùng với những vị khách cô độc tán gẫu vài câu, công việc này đối với hắn tuy có chút mới mẻ nhưng cũng khá thú vị. Ít nhất thì từ lúc làm ở đây, Junkyu vẫn chưa gặp qua vị khách nào khó tính đến mức khiến cho hắn phải cảm thấy khó chịu trong lòng.
Bởi vì là một tối ngày trong tuần, cho nên lượng khách đến cũng không đông lắm. Đã một giờ sáng hơn, Junkyu dọn đi chiếc bàn của những vị khách cuối cùng vừa mới rời khỏi, đồng nghiệp ở bên trong cũng chuẩn bị thu dọn đóng cửa quán rồi ra về.
Đã là nửa đêm. Vừa mới mở cửa, hắn đã bị cái lạnh lẽo và hoang vắng của con ngõ nhỏ khiến cho rùng mình. Chỉ là khoảnh khắc bước chân ra, hắn lại vô tình bắt gặp dáng người nhỏ bé đứng giữa trời khuya, dường như sắp bị bóng đêm nuốt gọn.
"Sao cậu lại đứng đây? Muộn lắm rồi, sao còn chưa về nhà?"
Mashiho xoay người, lịch sự trả lời hắn, "Tôi không đem theo khoá nên không về nhà được, gọi cho James nhưng anh ấy cũng không bắt máy, chẳng biết làm sao nên đành đứng đợi ở đây."
Junkyu ngạc nhiên, "Vậy sao không vào bên trong ngồi cho đỡ mỏi chân? Ngoài này lạnh lắm..."
"Không sao đâu, cảm ơn anh đã quan tâm."
Mashiho nói xong, dường như không muốn tiếp tục cuộc hội thoại với hắn nữa, chỉ cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại đang đổ chuông nhưng chẳng có ai nhấc máy ở đầu dây bên kia. Trong lòng nổi lên chút gì thương cảm, hắn liếm môi, lại nói, "Muộn thế này rồi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn với cảnh giác đang chiếu thẳng vào mình, Junkyu chỉ biết gượng gạo phân trần, "Đợi ở đây cũng chẳng có ích gì, chắc hôm nay anh ấy sẽ không đến quán đâu, chi bằng cậu cứ về nhà coi sao, biết đâu anh ấy đã về trước rồi? Dù sao đi cùng nhau cũng an toàn hơn mà."
Giữa cái lạnh của sương đêm, sự ấm áp len lỏi trong thanh âm của hắn dường như đã thuyết phục Mashiho xiêu lòng. Em nhẹ gật đầu, khẽ nói, "Nhà tôi cũng chỉ ở gần đây thôi."
Junkyu mỉm cười thay cho một lời đáp, rồi bất chợt nhớ ra điều gì, bước chân bỗng nhiên hơi khựng lại, "À, này..."
"Sao vậy?" Mashiho quay đầu nhìn hắn.
"Thì... Xin lỗi cậu về chuyện tối nay. Con mắt tôi không được tốt lắm, nhìn thế nào lại nhầm cậu thành trẻ vị thành niên nên mới nói như vậy, haha..."
Nhìn người trước mặt bối rối gãi đầu gãi tai, khuôn mặt Mashiho cũng giãn ra vài phần, "Không có gì đâu, nói thật tôi cũng mới thành niên được mấy tháng thôi mà."
"Mashi, Mashi!"
Từ phía đầu ngõ bất chợt vang lên tiếng gọi, cùng lúc đó một dáng vẻ cao lớn vội vã chạy về phía hai người. James vội cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, nhanh chóng dùng nó quấn chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Mashiho, giọng nói vừa xót xa vừa trách móc.
"Sao em lại ngốc thế hả, không liên lạc được với anh thì cũng về nhà ngồi đợi chứ, sao lại ở ngoài này lâu như vậy? Anh về nhà tìm không thấy em nên mới phải chạy ra đây xem sao, nhìn này, tay đã đỏ hết cả lên rồi..."
Junkyu ngước mắt nhìn khung cảnh trước mặt chẳng khác nào một bộ phim tình cảm lãng mạn, trong giây lát liền cảm thấy bản thân thật giống như một người thừa. Không muốn làm phiền đến hai người họ nữa, hắn vội đổi hướng rẽ sang một con ngõ khác, dù cho đoạn đường này về nhà sẽ xa hơn một chút, nhưng chỉ cần không cảm thấy khó xử là được rồi.
Tình yêu, hắn nghĩ, không biết tình yêu có mùi vị như thế nào? Như thế nào mà có thể khiến cho một người có đủ kiên nhẫn đứng đợi mấy tiếng đồng hồ giữa tối đêm giá rét? Nếu là hắn, chẳng thà cứ mặc kệ rồi chui vào chăn ngủ còn sướng hơn.
Khi nghĩ những điều này, ngàn vạn lần Junkyu cũng không thể ngờ tới rằng sau này, chính hắn mới là người dùng cả thanh xuân để chờ đợi, đợi đến kiệt quệ vẫn cố chấp không buông một dáng vẻ chỉ lướt qua cuộc đời hắn nhanh như làn gió mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top