06
Sau buổi đi xem phim ngày hôm đó, Hyunsuk cảm thấy dường như Jihoon có ý muốn tránh mặt anh.
Tần suất anh bắt gặp Jihoon ở trong trường không còn nhiều, mà mỗi lần vô tình nhìn thấy nhau, hắn cũng chỉ cắm mặt mà đi, điệu bộ vô cùng gấp gáp bận rộn khiến cho anh không dám gọi lại. Môn học hai người học chung với nhau, Jihoon cũng không còn xuống phía dưới lớp ngồi cùng với anh nữa, Hyunsuk đưa mắt nhìn mấy chục con người trong giảng đường, cuối cùng cũng nhận thấy dáng vẻ thân quen nọ đang chăm chú ghi bài phía xa xa, bóng lưng hòa lẫn trong đám người đông đúc.
[Tối mai cả lũ đi club không?]
Trong giờ học, màn hình điện thoại chợt phát sáng, Hyunsuk tò mò vớ lấy, phát hiện ra tin nhắn trong groupchat của mấy đứa con nhà thượng lưu.
Không phải là người mà tâm trí hi vọng, anh chán ngán tắt đi, cũng không có ý định hồi đáp.
[@Hyunsuk]
[@Hyunsuk]
Điện thoại lại lần nữa rung lên bần bật, lần này mọi người đã tag trực tiếp tên anh, cho nên không thể tiếp tục làm ngơ nữa.
[Không được rồi, tối mai còn có việc, mọi người chơi vui vẻ nhé.]
Hyunsuk vừa mới nhấn gửi, đã thấy hiện lên một loạt biểu tượng đang gõ.
[Đúng rồi, dạo này Choi thiếu gia của chúng ta mải thân với cái đứa làm việc ở cửa hàng tiện lợi ấy, lấy đâu ra thời gian mà đi gặp anh em chứ?]
[Rượu ở cửa hàng tiện lợi chắc ngon hơn rượu ở club nhỉ, haha.]
Anh nhìn vào dòng tin nhắn đầy mùi chế giễu mỉa mai, lại nhìn vào số lượt react tin nhắn đó tăng dần, bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thái độ khinh thường người khác của đám công tử tiểu thư con nhà giàu đó chính là lí do dù cho bọn họ sớm đã quen biết nhau từ nhỏ, cha mẹ các nhà cũng rất thân nhau, thường xuyên tham dự những buổi tiệc chung, thế nhưng Hyunsuk vẫn hoàn toàn không thích việc giao du với loại người này.
Làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì sao chứ? Như thế có gì là không tốt? Hyunsuk thực sự rất khâm phục Jihoon, hắn có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình, vừa mạnh mẽ lại vừa độc lập. Còn anh, ngay từ lúc sinh ra đã sống trong sự áp đặt của cha mẹ, đến cả một việc đơn giản như buổi tối muốn ăn món gì cũng không thể tự mình quyết, có thể nói việc chống lại ý ba Choi bắt học ngành kinh tế để chọn học ngành sư phạm chính là bước đột phá lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Chỉ là hiện tại, Jihoon cũng chẳng còn muốn qua lại với anh nữa. Hyunsuk không thể hiểu nổi rốt cuộc anh đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng bản thân đột nhiên bị một người mình vẫn luôn yêu quý lạnh nhạt như thế, anh thực sự rất buồn.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Jihoon sớm đã soạn xong sách vở rồi chạy ra ngoài từ trước, mà anh cũng đã có chuẩn bị sẵn, ngay lập tức xách túi đuổi theo, vươn tay túm lấy lưng áo hắn giật giật.
"Tiền bối...?" Hắn ngỡ ngàng quay đầu, đôi mắt nhìn thấy anh chợt hoá ảm đạm.
"Chúng ta cùng ra canteen ăn cơm, nha?"
Chút lưỡng lự phảng phất nơi khuôn mặt hắn, Jihoon khựng lại mất một lúc, sau đó do dự gật đầu. Hai người chọn một góc kín đáo trong canteen rồi ngồi xuống, Jihoon lấy ra từ trong balo một hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, như thường lệ vẫn là độn toàn rau cùng với vài miếng thịt lèo tèo.
"Dạo gần đây Jihoon gặp chuyện gì à?"
Hắn cúi gằm mặt xuống, ăn lấy ăn để mấy miếng cơm, không dám ngẩng đầu đối diện với anh lấy một lần.
"Hay là anh đã làm gì khiến cho em phật lòng?"
Biểu cảm trên khuôn mặt xuất hiện một chút thay đổi nhỏ nhoi, Jihoon nở nụ cười miễn cưỡng, nơi ánh mắt đượm buồn.
"Tiền bối, anh vẫn còn muốn tiếp tục qua lại với em sao?"
Câu hỏi đó khiến cho Hyunsuk vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.
"Không phải đã nói anh rất thích con người của em à? Sao lại hỏi kì lạ như thế?"
"Em cứ nghĩ rằng sau khi biết rằng em có một người cha tệ bạc như vậy, anh sẽ chán ghét em. Nếu như không phải thì thật tốt."
Jihoon lúc này mới chịu ngẩng đầu, lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào anh, dường như đã trở nên tự tin hơn nhiều.
Hyunsuk hoàn toàn không thể ngờ, thì ra một Park Jihoon thường ngày ăn to nói lớn như thế mà hoá ra nội tâm cũng có điểm mềm yếu đáng yêu. Anh nhịn không được mà phụt cười, vươn bàn tay nho nhỏ của mình chạm lên đỉnh đầu người kia, cảm nhận mái tóc dày đâm lòng bàn tay ngưa ngứa rồi dịu dàng vỗ về.
"Ai cũng có những vấn đề riêng của mình thôi, bản thân anh cũng vậy mà." Nói đoạn, Hyunsuk lại mỉm cười rạng rỡ, "Chỉ cần đối xử với nhau thật lòng, thì sẽ chẳng có gì phải hổ thẹn cả."
Jihoon cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đặt trên đầu mình vỗ vỗ, tựa như một đứa trẻ đang được dỗ dành, hắn ngoan ngoãn gật đầu, khoé môi khẽ cử động như đang cố nín cười.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai dường như đã quay trở về như những ngày trước kia.
Hai người vẫn sống cuộc sống riêng của mình, như Hyunsuk, đi học rồi lại về nhà, sống trong sự chăm sóc chu đáo của đám người giúp việc, thi thoảng lại tới mấy bữa tiệc tối để giao lưu. Hay Jihoon, ban ngày tới trường học tập, buổi tối lại đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, đến một ngày ngơi nghỉ cũng chẳng có. Thế nhưng hai đường thẳng tưởng chừng như song song ấy đã vô tình cắt nhau, ở trong trường Hyunsuk và Jihoon dính lấy nhau như hình với bóng, ai cũng đều ngạc nhiên vì tình bạn có chút chênh lệch này, nhất là đối với Jihoon, mỗi khi nhìn thấy hắn mọi người lại chỉ trỏ xôn xao.
Họ nói, phải ra sao thì một tên cóc ghẻ là hắn mới thân thiết được với đại thiếu gia Choi Hyunsuk?
Họ nói, hắn đã làm như thế nào nhỉ?
Những lời bàn tán ra vào không ngừng bủa vây lấy hắn, thế nhưng Jihoon một chút cũng chẳng hề quan tâm, hắn vốn dĩ lớn lên cùng với những ánh mắt chẳng mấy thiện ý của người khác nên đã quen rồi, huống chi giờ bên cạnh hắn còn có một chỗ dựa tinh thần lớn lao là Hyunsuk.
Jihoon sống mười tám năm trên đời, nhưng đó là lần đầu tiên hắn biết, thì ra thế giới cũng không quá ghẻ lạnh với hắn như hắn vẫn thường nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top