13

Tiếng chửi thề vừa mới thốt ra nơi đầu môi đã vội dừng lại, Asahi không có cách nào mắng anh nữa, bởi vì lúc này đây, cậu lại nhìn thấy chóp mũi Jaehyuk đỏ lên và đáy mắt anh long lanh ướt át.

Có lẽ Jaehyuk cũng nhận ra chính mình có hơi thất thố, liền vội vã quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của cậu, khẽ hắng giọng một cái xua tan bầu không khí khó xử. Rất lâu sau đó, thanh âm dịu dàng từ anh mới vang lên.

"Sahi lo lắng cho anh như vậy, còn hôn anh nữa, có phải em cũng thích anh không?"

"Anh bị ngã dập đầu nên chập mạch rồi à, không nằm nghỉ đi còn ăn nói linh tinh."

Jaehyuk phì cười đầy bất lực, "Xem em kìa, lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, nói ra một lời làm vui lòng người khác khó khăn lắm sao?"

Asahi không nói gì nữa, chỉ nhìn anh thật lâu, chạm nhẹ lên vết bầm tím nơi khuôn mặt điển trai của anh, đầu ngón tay lướt qua miếng gạc dày cộp quấn trên đầu, trong lòng nổi lên một chút tư vị chua xót. Việc Jaehyuk may mắn không gặp phải vấn đề gì lớn khiến cho cậu nhẹ nhõm, nhưng chừng nào anh còn chưa lành lặn, chừng đó Asahi vẫn sẽ cảm thấy không an lòng.

"Anh xin lỗi, ngày hôm nay vốn dĩ là định đến chúc mừng em, sau đó đưa em đi ăn tối, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, làm em phải nhọc công r-"

"Yoon Jaehyuk em thích anh."

"... Hả?"

Căn phòng rơi vào im lặng, một giây trước thảm hoạ Asahi nhìn thấy đôi mắt anh sáng rực lên vì phấn khích, sau đó là tiếng hét long trời lở đất khiến cho cậu cũng phải giật mình. Nếu như Jaehyuk không phải đang tàn tật, có lẽ anh đã nhảy cẫng lên mà ôm lấy cậu, hú hét như một tên dở người, "Mọi người ơi! Em ấy nói thích tôi! Hamada Asahi nói thích tôi!"

Cậu vừa thẹn vừa giận, cất giọng trách mắng một cách yếu ớt, "Anh bị điên à! Be bé cái mồm thôi, đây là bệnh viện, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác!"

Jaehyuk vẫn đang mải đắm chìm trong sung sướng tột độ, nào có để mấy lời cằn nhằn đó vào đầu, anh chỉ hận không thể một nhát gỡ hết đống bột đang bao quanh cánh tay của mình ra, sau đó ôm chầm lấy Asahi vào lòng. Có lẽ cậu có chút xấu hổ, vội vã quay mặt đi nhìn về hướng khác, từ góc độ của anh chỉ thấy đôi môi cậu mím chặt và hai gò má ửng hồng, tựa như đang cố gắng kìm nén một nụ cười hạnh phúc.

Jaehyuk nghĩ, vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững của Asahi thực ra rất đáng yêu, mà Asahi lại nghĩ, Jaehyuk cứ hâm hâm dở dở như vậy thực ra cũng đáng yêu vô cùng.

Qua tầm vài ngày, Jaehyuk được xuất viện về nhà, cũng đi làm trở lại, chỉ là một cánh tay bị gãy khiến cho sinh hoạt có chút khó khăn. Asahi một phần vì tình cảm, phần nữa cũng là vì áy náy, cho nên mỗi ngày đều ghé qua dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho anh, đến giờ lại lái xe chở anh tới chỗ làm. Jaehyuk vô cùng lạc quan, anh không vì bản thân bị thương tật mà cảm thấy khổ sở, trái lại còn rất tận hưởng việc được cậu chăm sóc, lúc nào cũng quấn quýt như một chú cún đòi hỏi cái này cái kia, Asahi thật không thể nào từ chối.

Ngày hôm đó như thường lệ Asahi đón anh từ công ty về nhà, sau đó chạy vào bếp chuẩn bị nấu nướng một chút, lại nghe thấy giọng Jaehyuk ấm ức từ bên trong truyền tới.

"Sahi!"

"Gì nữa!"

"Anh không cởi cái này ra được!"

Asahi buông đũa, miễn cưỡng chạy vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền phì cười. Jaehyuk đang vật lộn với chiếc áo phông, một bên kéo lên che đi khuôn mặt, bên còn lại có làm cách nào cũng không thể cởi được ra, khiến cho anh cứ mãi vướng mắc như vậy. Cậu bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng giúp Jaehyuk cởi bỏ chiếc áo, còn đi pha nước tắm cho anh, ai ngờ đến lúc xoay người lại đã thấy xuất hiện bóng người lù lù phía sau từ bao giờ.

"Anh cũng không tắm một mình được..."

Jaehyuk trề môi nhõng nhẽo, thanh âm có chút thành khẩn van nài.

Biểu cảm Asahi không chút nào thay đổi, "Vậy thì anh ủ mắm trăm ngày luôn đi!"

"Sahi..." ಥ_ಥ

"..." ( ̄ー ̄ )

Thôi được rồi. Dẫu sao cũng là vì cậu mà anh mới gặp chuyện, cho nên mấy ngày này đành nhẫn nhịn một chút vậy. Asahi một tay cầm vòi hoa sen, tay còn lại giúp anh thoa sữa tắm, chạm lên bờ vai cứng cỏi rộng lớn, cậu thở ra một hơi nặng nề. Đột nhiên Jaehyuk lại dở chứng, bất ngờ xoay người lại đối diện với cậu, hai khuôn mặt kề cận gần sát, Asahi cũng vì vậy mà lui về phía sau, lưng áo chạm vào bức tường đá lạnh toát.

Nhiệt độ trong nhà tắm tăng đến đỉnh điểm, Jaehyuk chậm rãi tiến đến, dùng một tay chặn lại không cho cậu ra, dí sát khuôn mặt mình thêm một chút. Cảm giác nóng bỏng ướt át phả vào, Asahi không rõ là do hơi nước hay là hơi thở của anh, chỉ nơm nớp đề phòng, "Làm gì?"

Jaehyuk cười khẽ, ánh mắt lưu tình nhìn cậu.

"Muốn hôn em."

Cánh môi người kia cơ hồ chỉ còn cách một khoảng rất gần là có thể chạm đến, Asahi nghe nhịp đập trái tim càng lúc càng dồn dập tăng cao, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Cút!"

"Á!"

Jaehyuk hét lên một tiếng đầy thảm thương, đưa tay gạt đi những giọt nước nóng mới vừa bị Asahi tàn nhẫn xả thẳng vào mặt, cho đến khi anh có thể mở mắt ra, dáng người bé nhỏ ấy đã sớm lẩn đi đâu mất. Anh cười khổ, Asahi thật đúng là một vật nhỏ khó lấy lòng, ngay cả khi cậu đã bày tỏ trái tim mình rằng có tình cảm với anh, vậy mà muốn thân mật thêm một chút cũng khó.

Jaehyuk chật vật tự tắm rửa nốt phần còn lại, không thể sạch sẽ bằng mọi khi nhưng cũng đành vậy. Asahi đang đứng trong bếp, nhìn thấy anh bước ra, ánh mắt càng tăng thêm vài phần cảnh giác.

"Em sợ anh thế sao?"

Cậu liếm môi, đáp, "Anh biến thái."

Đối phương gầm gừ như thể chỉ cần anh tiến lại gần thêm một chút sẽ lập tức dùng móng vuốt mà cào anh vậy, Jaehyuk bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, bộ dạng rưng rưng đầy tội nghiệp, "Em có thương anh không?"

Ánh mắt Asahi chợt dịu đi, cậu cầm muôi gõ vào đầu anh một cái, tủm tỉm cười, "Biết rồi còn hỏi."

"Vậy chúng ta hẹn hò được không?"

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò kể từ cái hôm anh vào viện rồi sao?"

Asahi nói xong, lại quay trở về với nồi canh đang sôi dở trên bếp của mình, không thèm đoái hoài đến anh đứng đờ ra như một tên ngốc. Đại não Jaehyuk mất rất lâu mới có thể tiếp nhận thông tin, anh cứ ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Anh đã hẹn hò với Asahi được lâu như thế rồi ư, vậy mà bản thân cứ ngẫn ngờ chẳng biết gì, lại còn không ngừng nghĩ xem nên làm sao để ngỏ lời với cậu, thật là một chú hề có triển vọng.

"Tránh ra cho em bê đồ."

Jaehyuk lúc này mới sực tỉnh, cun cút đứng gọn sang một bên nhường đường cho Asahi bê thức ăn. Bát canh nóng hổi vừa mới được đặt lên bàn, Asahi đã cảm thấy cánh tay vững chãi từ phía sau siết lấy vòng eo, sau đó là Jaehyuk tựa cằm lên vai cậu, thanh âm trầm xuống đầy mị lực, "Cảm ơn em."

Asahi không nói gì, nhưng mùi hương còn vương trên tóc và hơi thở nhồn nhột của anh phả vào cổ khiến cho cậu biết.

Rằng cậu đang hạnh phúc vô vàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top