Extra 01
Kim Doyoung
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt tan vỡ của em khi nghe mẹ em nói, "Mẹ và chú Kim sắp kết hôn với nhau."
Câu nói đó khiến cho tôi tổn thương, nhưng điều làm tôi tổn thương hơn nữa, đó là sự tuyệt vọng tới cùng cực của em. Em gào khóc nức nở, nói mẹ em không tốt, sau đó lại mắng chửi cha con tôi thật tệ hại.
Em bắt đầu né tránh tôi suốt một thời gian dài. Cứ mỗi lần tôi muốn tiến đến mong được em tha thứ, em chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt chán ghét, sau đó liền xoay lưng bỏ chạy.
Tôi xin lỗi em. Xin lỗi vì đã không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này, xin lỗi vì đã khiến cho em không được hạnh phúc, cũng xin lỗi vì không thể thích em giống như trước đó được nữa. Bởi vì mỗi lần tôi muốn bảo vệ niềm vui của em, muốn tìm cách ở bên em trong những tháng ngày dài, thứ tôi nhận lại được chỉ là những trận đòn roi của ba, cùng với một câu "Trẻ con không được can dự vào chuyện của người lớn!"
Xin lỗi vì đã trót thích em vào lúc chúng ta vẫn chỉ là hai đứa trẻ con, trong tay chẳng có lấy một chút quyền hạn gì.
Tôi chẳng thể làm được gì cho em.
Tôi học cách chung sống với những niềm đau, mỗi ngày đều kiên cường đối diện với việc bị em ghét bỏ. Em mắng nhiếc tôi, xua đuổi tôi, tôi vẫn chỉ coi như gió thoảng mà ngu ngốc mỉm cười, lại nhẹ nhàng vuốt tóc em. Nhưng em có biết không, em đau lòng chừng nào, thì tôi cũng đau lòng cỡ ấy.
Cho đến khi người đó xuất hiện.
Ánh mắt xót thương và đầy thấu cảm của thầy Kanemoto khi nghe tôi kể câu chuyện về em đã khiến cho tôi cảm thấy tin tưởng. Tôi không thể mỗi ngày đều ở cạnh em, vì vậy đành phải giao phó em cho thầy ấy, thật may mắn vì thầy ấy cũng đã hứa với tôi, rằng sẽ chăm sóc cho em tận tình.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là tạm ổn rồi, chỉ cần lo xong kì thi đại học trước mắt, sau đó tôi sẽ dần tìm cách khuyên nhủ em, giúp em mở lòng hơn với gia đình mới này.
Nhưng tôi lại chợt phát hiện ra, rằng dường như em đã động lòng với thầy giáo ấy.
Em khổ sở nhốt mình trong chăn, tự hành hạ bản thân chỉ vì ngày hôm đó thầy ấy phải đi xem mắt không thể đến. Tôi xuất hiện, em liền coi tôi như một thứ để xả giận, liên tục trút những lời nặng nề khó nghe vào mặt tôi.
Tại sao em không nghĩ, em biết tổn thương thì tôi cũng biết tổn thương?
Tôi quyết định nói ra nỗi lòng mình. Junghwan, tôi không mong em hiểu, tôi chỉ muốn nói ra cho thanh thản vậy thôi.
Số phận thật trái ngang, lại cứ nhất định phải để cho tôi chứng kiến cảnh em ôm lấy thầy ấy ở giữa sân trường. Hai người ôm nhau rất lâu, em cứ dựa vào lòng thầy ấy mà tỉ tê những lời tôi chẳng rõ, khiến cho những ngày sau đó của tôi trở nên thật tồi tệ.
Kể từ lúc thích em, tôi chưa từng hi vọng sẽ được đáp trả lại bất cứ một điều gì. Tôi không cần em phải thương hại tôi hay phải thích tôi, nhưng chí ít cũng làm ơn đừng chà đạp lên đoạn tình cảm này của tôi như thế, nó chẳng có lỗi lầm gì cả, chỉ là người nắm giữ nó lại quá vô dụng mà thôi.
Thậm chí mọi chuyện còn nực cười đến nỗi, người đầu tiên phát hiện ra tâm trạng của tôi không ổn không phải là ba tôi, mẹ kế của tôi hay kể cả đứa em trai oan trái của tôi, mà lại là cậu bạn học ngồi cạnh chẳng thân thiết gì cho lắm.
"Tớ có kẹo, cậu có muốn ngậm một viên cho đỡ buồn không?" Cậu ấy nói.
Tôi nhìn viên kẹo xinh xắn ngọt ngào nằm trong lòng bàn tay cậu ấy, bao nhiêu cảm xúc đều tuôn ra ồ ạt như muốn khiến cho lồng ngực của tôi vỡ tan thành từng mảnh. Đã bao lâu rồi tôi không được người khác quan tâm? Những người thân thiết của tôi, họ vẫn luôn cho rằng tôi thực sự ổn, đều đã lớn rồi, không cần dùng đến những lời hỏi han động viên đó nữa, mà cậu bạn cùng bàn vốn dĩ lạnh lùng ấy, lại sẵn sàng chia sẻ cho tôi một viên kẹo nhỏ xinh.
Đột nhiên tôi rơi nước mắt. Bạn bè trong lớp đều nghĩ tôi vì phải chịu áp lực thi cử quá nặng nề, cho nên không chịu nổi mà bật khóc, vẫn là cậu ấy nói mấy lời khiến những bạn học kia rời đi, để lại một chút không gian riêng tư cho tôi.
"Cậu có thể nói với tớ cho nhẹ lòng, tớ sẽ không nói với bất kì ai."
Giống như giọt nước đã tràn ly, tôi nức nở tuôn ra một tràng, kể lể cho cậu ấy những điều tồi tệ đã liên tục xảy đến trong cuộc đời tôi. Cậu ấy yên lặng nghe thật chăm chú, chừng mười phút sau lại giơ ra trước mặt tôi một chiếc đồng hồ.
"Hết giờ khóc rồi, quay lại giải đề thôi."
Sự kì lạ này của cậu ấy chính là nguyên nhân của việc dù đã ngồi cạnh nhau suốt cả nửa năm học, chúng tôi vẫn chẳng thân quen gì.
Một thời gian sau đó, tần suất tôi nhìn thấy em bám dính lấy thầy Kanemoto càng lúc càng nhiều. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, giờ ra chơi cũng là em tìm đến chỗ thầy ấy để hỏi bài nữa.
Như vậy thật tốt, tôi cố nén cảm giác không vui đang gờn gợn trong lòng mà tự nhủ, thật tốt, cuối cùng thì cũng được nhìn thấy em nở nụ cười hạnh phúc, mà thầy ấy cũng đã giữ đúng lời hứa chăm sóc cho em rồi.
Tôi gạt đi tình cảm đơn phương của mình dành cho em, bắt đầu chú tâm hơn vào việc học tập. Dần dần tôi cảm thấy bản thân không còn bận lòng vì em nữa, có lẽ mối tình không nên tồn tại này cũng đã đến hồi phai nhạt rồi.
Mọi thứ vừa mới bình lặng hơn được đôi chút, trường học lại xuất hiện một phen náo loạn bởi hình ảnh giáo viên hôn môi học sinh của mình ngay trong văn phòng làm việc. Khoảnh khắc cậu bạn cùng bàn đưa cho tôi xem bức hình ấy, ngay lập tức tâm trí tôi lặng đi, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Tôi vội vã chạy đi kiếm thầy Kanemoto muốn hỏi cho ra lẽ, chỉ thấy thầy ấy đang ngồi lặng lẽ chôn mình sau những chồng bài tập thật cao.
"Thầy bị điên rồi sao!" Tôi hét lên đầy phẫn nộ, "Tại sao thầy lại làm thế với thằng bé ở ngay trong trường? Em đã cảnh cáo thầy rồi cơ mà! Thầy nhất định muốn huỷ hoại thằng bé mới được đúng không?"
"Doyoung à." Thầy ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng, "Nếu như tôi nói là do Junghwan cưỡng hôn tôi, liệu em có tin không?"
Tôi lập tức sững người, không nói gì thêm nữa, bởi vì tôi tin thầy ấy không phải là người sẽ làm ra những chuyện như vậy.
"Tôi xin lỗi, Doyoung... Là em ấy có tình cảm với tôi... Lẽ ra tôi nên phát hiện ra điều này sớm hơn, chỉ là trước đó tôi quá chủ quan, cho rằng em ấy sẽ không động lòng với thầy giáo của mình..."
Tôi vội vã hỏi, "Còn thầy? Thầy có tình cảm với em ấy không?"
Thầy ấy không trả lời tôi, mệt mỏi úp mặt vào lòng bàn tay.
Tôi lại hỏi, "Giờ thầy tính sao? Định giải quyết như thế nào? Nói sự thật với mọi người rằng em ấy cưỡng hôn thầy, còn thầy là nạn nhân? Để cho em ấy gánh chịu mọi hình phạt sao?"
Đứa nhỏ dại dột này, dù cho em có làm gì, gây ra tội lỗi gì đi chăng nữa, tôi nhất định phải bảo vệ em. Thế giới này đối xử với em quá tàn ác, tôi không thể khiến em phải chịu tổn thương thêm nữa, cho dù có phải làm những điều sai trái, tôi vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng.
Nhưng hóa ra, trên đời này không chỉ có duy nhất một mình tôi muốn bao bọc em.
Thầy ấy trầm mặc thật lâu, sau đó khó khăn nói, "Doyoung, tôi sẽ rời khỏi đây."
"Thầy sẽ nghỉ việc?" Tôi hoài nghi hỏi lại.
"Phải, tôi sẽ nghỉ việc, đi đến một nơi khác thật xa. Chừng nào tôi còn ở đây, chừng đó Junghwan sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không thể khiến cho em ấy phải chịu khổ sở thêm được nữa, cho nên tôi chỉ có thể đi."
Thầy ấy ngẩng lên nhìn tôi, biểu cảm kiên định cứng rắn. Từ trước đến giờ người đàn ông này vẫn luôn thật dịu dàng hòa nhã, vậy nhưng chỉ cần động đến em, thái độ của thầy ấy đã trở nên khác hẳn rồi.
Chẳng cần đến câu trả lời từ thầy ấy, tôi cũng có thể nhìn ra được thầy ấy có tình cảm với em. Em thật may mắn, tìm được một người có thể vì em mà sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp của mình, trên đời này quả thật hiếm hoi.
"Em hãy cho ba của em xem hình ảnh này, nói rằng tôi là người giở trò với Junghwan, ông ấy chắc chắn sẽ tìm cách đuổi tôi đi." Thầy ấy đột nhiên mỉm cười, "Như vậy Junghwan sẽ không sao hết, em ấy sẽ được sống bình yên, vẫn có thể tiếp tục đến trường, tương lai của em ấy chỉ có thể nhờ cậy vào em thôi."
"Được rồi." Tôi gật đầu đáp ứng, "Em sẽ cố gắng thuyết phục ba không để thầy bị thất nghiệp, nhưng sau khi có quyết định thôi việc, thầy phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Thầy ấy cười nhẹ vỗ lên vai tôi, sau đó bắt đầu thu dọn đồ trên bàn làm việc.
Thời điểm tôi chuẩn bị bước ra bên ngoài, lại nghe thấy giọng nói của thầy ấy khẽ khàng vang lên, "Doyoung, em là một người anh trai tốt, sau này nhất định Junghwan sẽ hoà giải được những hiểu lầm với em."
Tôi khựng lại một chút, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng về lớp học của mình.
Hoà giải những hiểu lầm với tôi sao? Nhưng lúc đó là khi nào cơ chứ? Tôi chỉ biết rằng ngày hôm sau, khi mà thầy ấy đã lặng lẽ rời khỏi, đứa em tội nghiệp của tôi như một kẻ phát bệnh mà làm náo loạn cả khu giáo viên, cuối cùng khi bị tôi lôi đi còn kích động nói, bởi vì tôi ghen tị với tình cảm mà em dành cho thầy ấy nên mới đuổi thầy ấy đi.
Junghwan, trong mắt em tôi là một kẻ như vậy sao? Tất cả những lo lắng của tôi, công sức của tôi bỏ ra vì em, em lại cho rằng đó là sự ghen tị ư? Nếu là tôi của ngày trước, khi nghe thấy những lời này nhất định sẽ không kìm được mà quặn lòng rơi nước mắt, còn hiện tại, tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì thái độ của em mà thôi.
Cơn giận trong tôi dấy lên ngùn ngụt, tôi rất sợ nếu như còn nán lại nữa sẽ thốt ra những lời khó nghe với em, vì vậy đành bực bội rời khỏi. Vừa mới về đến chỗ ngồi, cậu bạn cùng bàn ấy đã lại giơ ra trước mặt tôi một viên kẹo khác, còn nói, "Ăn đi cho đỡ giận."
Trong lòng tôi đã không còn khó chịu nữa, trái lại chỉ cảm thấy buồn cười, "Sao lúc nào cậu cũng biết tớ có tâm trạng thế, Yedam, cậu là cái máy đo cảm xúc đấy à?"
"Mặt cậu viết rõ hai chữ "đang giận" dán lên đấy mà."
Không hổ là thiên tài, cái gì cậu ấy cũng biết. Tôi không trả lời nữa, quay trở lại với đống đề kiểm tra dày đặc của mình, kì thi đại học đã càng lúc càng đến gần rồi, tôi không có thời gian cho những việc chẳng ra đâu vào đâu.
Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp được em nữa.
Ở trường cũng không, mà ở nhà lại càng không. Một khoảng thời gian tiếp theo, tôi thấy mẹ kế đứng trong phòng, hình như là đang nói chuyện điện thoại với em, còn nghe loáng thoáng được hai chữ "du học".
Có lẽ em muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này, ra đi tự tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Vậy cũng tốt, cuối cùng em cũng đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ bướng bỉnh ương ngạnh chỉ biết nghĩ cho bản thân nữa rồi.
Chỉ có điều tôi không biết em đang sống ở đâu. Người duy nhất biết được chuyện này là mẹ của em, nhưng bà không chịu nói, có thể là em đã yêu cầu bà không được để cho hai cha con tôi biết.
Tôi vượt qua kì thi đầy khốc liệt ấy, bước vào môi trường đại học xa lạ. Trùng hợp là cậu bạn cùng bàn năm đó cũng thi vào cùng một ngành với tôi, chúng tôi rất nhanh đã trở nên thân thiết, giờ học nào cũng dính lấy nhau. Thì ra cậu ấy cũng không lầm lì như tôi đã tưởng, chỉ vì thời còn học trung học cậu ấy không thích gia thế của tôi, cho nên không muốn cùng tôi nói chuyện, sau này biết được những khổ tâm của một đứa trẻ con nhà giàu, cậu ấy mới dần mở lòng với tôi hơn một chút.
Đột nhiên một ngày nọ, thầy Kanemoto lại tìm đến tôi.
Thầy ấy nói rằng sau một thời gian suy xét kĩ lưỡng, thầy ấy đã xác định chắc chắn được tình cảm của mình, rằng thầy ấy thích em, muốn được ở bên em, bù đắp cho em những tổn hại mà thầy ấy đã gây ra trước đó. Tôi nhìn xuống vẻ mặt gấp gáp thành khẩn của thầy ấy, tâm can dường như vừa bị khoét mất một khoảng thật sâu.
"Thầy." Tôi khẽ nói, cố gắng để lời nói của mình ít tổn thương đến đối phương nhất có thể, "Em ấy đã đi du học mất rồi."
"Đi rồi? Đi đâu? Khi nào em ấy về, em có biết không?" Thầy ấy thực sự hoảng loạn, giọng nói cũng đã muốn lạc đi.
Tôi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó, rốt cuộc không chịu được mà phải lảng tránh nơi khác, "Không biết nữa, em ấy chẳng nói với em điều gì."
"..."
"Thầy Kanemoto, có lẽ thằng bé không muốn gặp lại thầy nữa đâu. Thầy về đi, đừng tìm đến gia đình của em nữa."
"... Ừ, cảm ơn em." Thầy ấy khôi phục lại trạng thái thường ngày, nở một nụ cười nhàn nhạt, vậy nhưng tôi có thể nhìn thấy nơi khoé miệng đó đang ẩn chứa những cái run rẩy rất khẽ, thật khiến cho người khác phải đau lòng.
"Nếu như Junghwan trở về, làm ơn đừng nói với em ấy rằng tôi đã tới đây nhé."
Thầy ấy vừa mới dứt lời liền xoay người rời khỏi, dáng người cô độc khuất sau con phố đông người qua lại. Tôi cứ đứng ngẩn người ở đó, rốt cuộc đã qua bao lâu, tôi cũng chẳng biết nữa.
Thử nghĩ mà xem, điều đáng tiếc nuối nhất trong cuộc đời này là gì? Hai người cùng có tình cảm với nhau, vậy nhưng chỉ vì sự e dè và do dự đó, cho tới khi muốn vươn tay chạm đến đối phương cũng đã không kịp nữa rồi.
Điện thoại trên tay rung lên cắt đứt mạch cảm xúc đang cuộn trào, tôi liền mở ra đọc, trên màn hình hiển thị tin nhắn từ cậu bạn đó, cậu ấy rủ tôi cùng nhau ra quán cà phê ngồi học bài.
Tôi phải đi đây, nếu không sẽ trễ hẹn với cậu ấy mất, mà tôi, cũng không muốn lãng phí thời gian được ở bên cậu ấy bất cứ một khoảnh khắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top