Void - Trống rỗng
Mantis tìm thấy gã trên ban công của toà tháp, ngồi trên một cái băng ghế nhỏ bằng gỗ, trên tay gã là một ly nước chứa chất lỏng mật ong. Mặt trời dần chìm xuống, bầu trời rực rỡ trong màu đỏ và màu cam, phản chiếu lên bề mặt của chất lỏng đó như thể chiếc ly đang chứa đầy những viên hồng ngọc lấp lánh. Vài đám mây nơi chân trời rực sáng tựa ngọn lửa.
Đó là một cảnh quan tuyệt vời, nó đẹp tới nỗi khiến cô quên mất mình tới đây để làm gì trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Mantis có thể làm là đứng yên và thưởng thức nó. Nhưng, cô ấy nhanh chóng nhận ra rằng, mặc cho Mantis đang tới gần, người đàn ông trước mắt cô có vẻ không chú ý tới cô cho lắm. Gã cũng đang nhìn về phía chân trời giống cô, nhưng mắt của gã lạnh nhạt và không hề tập trung. Cô cảm thấy buồn thay cho gã - có rất nhiều vẻ đẹp và gã đã không thể thấy nó.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy gã biết cô đến gần là cơ bắp của gã đang kéo căng ra. Gã không nhìn cô, gã cũng không nói gì, vì vậy Mantis cảm thấy do dự, không chắn chắn lắm về điều mình phải làm.
Khi cô gặp gã, Tony Stark đã gây ấn tượng rất khác với những gì cô nghĩ. Theo những gì người khác - đồng đội của gã - đã nói với cô, gã rất thông minh nhưng lại vô cùng trơ tráo, ồn ào và kiêu ngạo, nhưng gã đã chả làm gì ngoài đối xử lịch sự với cô. Gã đã chăm chú lắng nghe, nói tự tin nhưng nhẹ nhàng. Nhưng mặc dù vậy, gã có một... nỗi buồn, theo sau gã như một hào quang, một nỗi buồn kinh khủng, sâu hơn và tối hơn những gì cô từng thấy trước đây, gần như hữu hình ngay cả khi cô không chạm vào gã. Song, họ còn cảnh báo cô một điều về gã: Đừng chạm vào anh ta, không phải với cái năng lực đó của cô.
Họ cho rằng có điều gì đó sai về gã. Một số đồng đội của gã nói đùa rằng gã "bị phình động mạch* do kích thước của cái tôi của anh ta", những người khác chỉ nói rằng "anh ta gặp phải một số vấn đề khá nghiêm trọng". Nhưng cô không thể giúp được nếu thậm chí không chạm vào gã để cảm nhận được "cái sai", có lẽ Tony Stark phải cảm thấy khủng khiếp lắm và cô thấy mình mong muốn được giúp gã.
(*): Ở đây mỉa mai Tony là gã có cái tôi quá lớn nên động mạch của gã bị phình ra.
Vì vậy nên bây giờ cô đã đứng ở đây, và người cô ấy lo lắng không thể thấy được khung cảnh tuyệt đẹp đó. Cô quyết định sẽ không nói với bất kì ai, cô biết rằng họ sẽ chỉ cố gắng nói chuyện khác với mình, nhưng kể từ khi Mantis khiến Ego rơi vào giấc ngủ, sự tự tin về khả năng của mình dần dần lớn hơn. Bản năng của cô hét lên với cô rằng, người đàn ông này cần sự giúp đỡ và cô biết cô có thể cho gã, ít nhất là một chút.
Cuối cùng, cô tiến tới và chào hỏi gã. "Xin chào."
Giọng nói của Mantis trầm hơn cô dự định và sự không chắc chắn của cô rõ ràng là có thể nghe thấy, nhưng cuối cùng thì gã cũng đã có phản ứng lại. Gã nhìn lên nơi cô đang đứng và cho cô một nụ cười. Đó là một nụ cười đẹp, rộng và xấc xược và gần như chân thành. Ngoại trừ, nỗi buồn vẫn còn ở đó. Làn da mỏng manh xung quanh mắt gã nhăn lại khi gã đặt một chiếc mặt nạ "nụ cười" hoàn hảo lên mặt một cách chuyên nghiệp.
Thay vì trả lời, gã đã dịch sang một bên của chiếc ghế, tạo ra đủ khoảng trống cho cô ngồi mà không khiến Mantis vô ý chạm vào gã. Gã chỉ vào chỗ trống đó và quay đầu lại nhìn quang cảnh mà gã không nhìn thấy trong khi cô nhanh chóng bước tới và ngồi bên cạnh gã.
Mantis khá chắc chắn rằng Tony Stark biết rõ cái cách mà cô thầm quan sát gã bằng khoé mắt của mình, nhưng gã vẫn chẳng hề nói gì, gã đang chờ cô mở đầu một cuộc trò chuyện nếu cô muốn. Không giống những người khác, những người đã đục khoét cô với câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Cô vui mừng vì sự im lặng của gã, Mantis không bao giờ biết phải trả lời như thế nào. Và cô cũng cần khoảnh khắc cuối cùng của sự tĩnh lặng rõ ràng này.
Mantis cần nó để cố gắng và chuẩn bị tinh thần cho những gì cô định làm. Không thể nói chắc chắn những điều gì là "cái sai", nên cô cần phải đoán. Cô chuẩn bị tinh thần cho những nỗi buồn, sự cô đơn và giận dữ.
Nó vẫn chưa đủ. Nó thậm chí còn chưa lại gần từ "đủ". Không việc gì có thể giúp cô chuẩn bị cho việc này.
Khi cô vươn tay ra, cô hành động vô cùng nhanh, không cho gã có cơ hội rụt tay lại. Bàn tay trần, đầy vết sẹo và sần sùi đó, co giật trong một phút do dự ngay khi cô chạm vào nó. Cô bắt bản thân mình phải bình tĩnh hơn, chờ đợi nỗi buồn, sự cô đơn và giận dữ, nhưng những gì cô cảm thấy...
Không gì cả.
Vắng vẻ. Yên tĩnh. Trống rỗng. Không có gì cả.
"Không gì cả" bao gồm tất cả, vắng vẻ một cách nặng nề và chỉ có sự im lặng. Cô cảm thấy tai mình cũng ù đi vì sự im lặng trong đó. Cô lạc lối, không hề có sự chuẩn bị gì và bị trôi dạt trong sự trống rỗng - một sự trống rỗng thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả chân không trong thời gian.
Trong vài giây kinh khủng, cô hoảng loạn. Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra với cô! Có phải khả năng của cô có vấn đề gì đó không? Cô đã ngã bệnh hay là bị thương ở đâu đó mà không hề biết? Cô không hề nhớ mình đã trải qua điều gì như này, luôn luôn có điều gì đó. Các chủng tộc khác nhau - các cá thể khác nhau của các chủng tộc khác nhau trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau và các cường độ khác nhau, nhưng luôn có điều gì đó. Ngay cả những người hay kiềm chế nhất, lạnh lùng nhất hoặc tàn nhẫn nhất... luôn có điều gì đó. Một tia sáng, một tiếng vang hoặc một sự co giật nhất định. Một điều gì đó còn sống.
Nhưng không phải với Tony. Một cách tuyệt vọng, Mantis cố gắng với xa hơn trong hư vô, cố gắng với tới một cái gì đó, bất kì thứ gì. Chỉ có sự trống rỗng gặp cô ấy. Một lần nữa, Mantis hoảng loạn như cô ấy có thể cảm nhận sự hư vô xung quanh mình, rỉ ra từ tâm trí của gã và thấm vào bản thân cô, giống như một bóng đen ngăn chặn cô khỏi sự sống của mặt trời.
Cô nhận ra kể cả nếu họ không ám chỉ với cô, họ cũng đúng về việc có điều gì đó không đúng với gã. Một sự sai lầm kinh khủng, đầy đau đớn. Cô nhận ra rằng năng lực của cô vẫn hoạt động ổn và cô ước rằng nó không, nhưng không có gì để nghi ngờ ở đây cả. Đó chính là gã. Gã chỉ có phần trống rỗng bên trong mình.
Trong một khoảnh khắc, cô cố gắng cân nhắc nên an ủi gã như thế nào, cho gã một thứ gì đó, bất kì thứ gì. Nhưng cô nhanh chóng xem xét lại. Bởi vì thứ càng sai lầm hơn, khủng khiếp hơn sự trống rỗng đó, là ý nghĩ về điều gì đã khiến Tony Stark trở nên như thế này. Người đó đã phải trải qua những thứ gì để trở thành một "Tony Stark" như ngày hôm nay? Một "Tony Stark" hoàn toàn "trống rỗng"? Một "người bệnh" đã phải đau đớn đến nhường cho tới khi tia sáng cuối cùng của điều gì đó bị dập tắt? Phải đau khổ đến nhường nào thì nỗi đau đó mới biến thành sự "trống rỗng"? Cho đến khi người nào đó thật sự bị 'hỏng'?
Và Mantis biết rằng cô không thể an ủi gã được, bởi vì gã đang 'ngạt thở' và sự trống rỗng là tất cả những gì gã có, nó quá là mỏng manh. Cô biết rằng gã cần sự trống rỗng đó, bởi vì gã đã không thể chịu được sự thay thế nào nữa. Cô chỉ hy vọng rằng mình không ở quanh đây cả ngày và gã sẽ cho phép bản thân mình chìm đắm trong đó một lần nữa, cô muốn giúp nhưng cô biết nó sẽ chỉ giống như thứ đã tạo nên sự trống rỗng dó cho gã mà thôi. Nó sẽ khiến cô thấy khó chịu khi cô chạm vào gã khi gã chìm vào đó.
Cô đưa tay lên. Mắt của họ gặp nhau. Một khoảnh khắc trôi qua, và cả hai người đều hiểu.
"Tôi xin lỗi." Gã nói, đôi mắt đó vẫn giữ nguyên ánh nhìn như cũ, những vết tích của chiếc mặt nạ mỉm cười vẫn còn bám vào khuôn mặt của gã.
"Không. Là tôi mới phải." Giọng của cô run rẩy, nước mắt - của chính cô - thấm đẫm khuôn mặt của Mantis, và lần này, cô không hề nhận ra là bản thân mình đang khóc, cô đã quá lạc lối trong sự trống rỗng đó.
Tony đưa tay lên như thể nó khiến gã thoải mái hơn, nhưng nghĩ kĩ lại, gã quan tâm tới khả năng của cô ấy. Chuyện những người khác nghĩ gã kiêu ngạo và chỉ nghĩ cho bản thân mình là hơi quá cho cô ấy. Cho nên, gã chỉ quay người đi, nhìn về phía bầu trời tối đen phía xa, và gã không nhìn thấy gì cả.
Mantis vẫn ở bên cạnh gã vài phút trước khi gã đứng dậy. Cô không hề chào tạm biệt khi cô rời khỏi ban công, vì cô biết rằng gã sẽ không để tâm vấn đề đó.
Quay trở lại bên trong, chỉ bây giờ cô mới nhận ra rằng họ đã bầu bạn với nhau. Người phụ nữ tóc đỏ, người đàn ông da đen và vị bác sĩ đang cố kiểm soát sự tức giận không bao giờ dừng trong anh, họ đều nhìn chằm chằm cô, ngạc nhiên, sốc, lúng túng và lo lắng. Rõ ràng, họ đã mong đợi một thứ gì khác, họ mong đợi cô suy sụp hoặc tức giận khi mà cô chạm vào gã.
Mantis ước rằng mình có thể giải thích. Cô mở miệng, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là run rẩy, cô nhỏ giọng nói. "Anh ấy đã chết rồi..."
Họ vẫn há hốc miệng khi cô bước đi. Mantis biết họ không hiểu, làm sao họ có thể hiểu cơ chứ? Họ nhìn thấy gã vẫn sống và thở như bình thường, một con người bình thường. Họ nhìn vào chiếc mặt nạ gã đeo mà tin cái diễn xuất của gã. Họ không biết rằng, gã đã chết bên trong rồi, rằng gã đã bị 'hỏng' và 'tổn thương' hết lần này tới lần khác, cho tới khi nó giết chết cái gì đó mà tất cả mọi sinh vật sống đều có.
Không có gì cô ấy có thể làm ngoài việc bước đi, cố gắng thoát khỏi cái cảm giác trống rỗng tưởng chừng vô tận này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top