nàng thơ.
nàng thơ kiều diễm nâng gót chân ngọc ngà, khoé môi hồng cong lên, ánh mắt nàng khinh khỉnh nhìn tôi.
kìa, tôi đã làm gì em đâu?
cánh môi ngọt ngào hé mở, nàng cười.
tôi chẳng màng đến cơn gió mang mùi ẩm ướt đang mơn trớn bên đôi gò má. tôi chẳng màng đến mây đen đầy trời, tôi cũng chẳng màng đến bản thân.
nàng bước đi, để lại tôi sững sờ trong cơn mưa mùa thu.
con người, cũng chỉ là con người mà thôi.
tôi ghét con người.
"tạm biệt."
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top