mưa.
mưa to.
mưa đập vào mái tôn đôm đốp, át cả tiếng nhạc trong phòng tôi. tôi đành phải bất mãn tăng âm lượng lên, tiếp tục xoay bút làm bài.
cơn gió mang theo mùi mưa từ bên cửa sổ thổi đến, cái cảm giác lạnh căm đâm vào da thịt tôi khiến tôi ớn lạnh cả người, đành phải dừng bút để bước ra đóng cửa sổ.
bên tai vang lên tiếng nhắc nhở bật quạt nhỏ thôi, tôi hơi ngẩn người, cuối cùng lầm bầm bảo rằng "không đâu".
từ nhỏ tôi đã thích mở quạt hết nấc.
trời nóng, mở hết nấc rồi ngồi xa quạt sẽ mát.
trời lạnh, tôi ngồi trước quạt, cả người run bần bật lên từng đợt, nhưng vẫn không thể tắt hay mở nhỏ xuống.
thói quen thôi.
và dù tiết trời có vào đông, mưa có tầm tã hay nhiệt độ có hạ xuống thì cây quạt trong phòng tôi vẫn luôn được mở hết cỡ.
nó đứng đó, phục vụ cho tôi, phục vụ đến hết cuộc đời của nó, để rồi dìm chính bản thân trong đống phế thải bỏ đi, hoặc cũng có thể bị cắt xẻ ra nhiều mảnh để đem đi tái chế lại.
mưa to, không ngớt.
tôi dụi mắt, thả người vào chăn, ôm lấy con gấu bông yêu thích nhất rồi nhắm mắt, mặc cho thứ bóng tối không trọn vẹn kia nuốt lấy.
một giấc ngủ ngon? chắc thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top