không có hai thìa đường mà em hay nghịch ngợm đổ vào.

08/07/2021 - 18:57.
"vẫn là cafe tôi làm nhưng đắng quá, hình như không có hai thìa đường mà em hay nghịch ngợm đổ vào."
-------

Số giờ trên điện thoại nhảy sang 19:14, hôm nay là Chủ nhật, gã đang trong chuỗi ngày nghỉ sau khi đã làm việc liên tục hơn 2 tháng. Sau khi nhận hai cuộc gọi đến từ cục cảnh sát và bệnh viện, gã đã quên mất dùng cách nào để đến nhà xác mặc cơn mưa tầm tã có thể giết chết bất cứ kẻ vô gia cư nào vì độ rét lạnh của nó, gã có lẽ đã quên khóa cửa, cũng đã quên nấu bữa tối khi túi nguyên liệu vẫn còn nguyên vẹn trên bếp.

Gã đã nhìn mặt em rồi, gương mặt non mềm mới ngày trước gã vừa hôn lên giờ đã tái nhợt và lạnh căm. Em nằm đó, trán có vết thương thật dài, gã dùng môi chạm lên, mùi máu xộc vào khiến gã nhíu mày. Gã không dám chạm vào em, chỉ mới hôn em thôi mà nước mưa đã rơi ướt má em rồi, em sẽ mắng gã mất.

Gã phải nhanh tìm được thứ em muốn đưa gã rồi mang em về nhà, em sẽ lại nở nụ cười ngọt ngào ấy và dùng đôi môi mềm mại ấy đặt lên má gã một nụ hôn.

Phải nhanh lên thôi.

Gã bảo ả hộ lí đứng gần đó lau mặt cho em rồi không chần chờ quay đầu bước đi, đến gần tủ đồ được đặt sát tường, gã hơi ngẩng đầu, đưa mắt tìm kiếm cái tên quen thuộc.

Cửa tủ mở ra, bên trong còn vương lại chút mùi khói bụi cùng mùi máu thoang thoảng. Một chiếc kính kim loại ánh vàng bị gãy một bên gọng, một chiếc điện thoại vỡ nát màn hình còn dính vết máu đỏ thẫm, một gói café Guatemalan Antigua được đặt kĩ càng trong hộp quà, và một mảnh giấy.

Đôi đồng tử màu đen của gã co lại, bàn tay dính đầy nước mưa run rẩy vươn đến, rồi gã hoảng hốt rụt tay lại, lung tung lau hết nước trên tay vào quần rồi mới dám lần nữa đưa tay ra, cầm lấy mảnh giấy bé nhỏ kia.

Mảnh giấy loang lổ màu nâu nhạt, mặt trên là dòng chữ màu đỏ, từng nét chữ tròn trịa làm lòng gã gợn lên một cơn sóng ngầm. Như mọi khi, sau dòng chữ, em kết thúc bằng một trái tim nho nhỏ, tinh nghịch vẽ vào thêm đôi cánh cùng đóa hồng bên cạnh. Gã nhủ thầm, hình như em lại mang tách café uống dở của gã ra để nhuộm giấy rồi, nếu không thì sao mùi hương này lại quen thuộc như thế chứ.

Gã mang mảnh giấy xếp lại, mở hộp quà ra nhẹ nhàng đặt vào, em vẫn luôn biết, thứ gã thích là vị ngọt dịu sau cái đắng tê liệt cả vị giác nên mới nhờ bạn bè tìm một gói Guatemalan Antigua xay nhuyễn tặng cho gã.

Gã cầm lấy hai phần của chiếc kính đã chẳng thể hàn gắn lại, cẩn thận bỏ vào túi áo, đặt nó nằm bên cạnh gọng kính màu bạc của mình. Kính là điểm chung duy nhất của gã và em, ngày đó gã đã cẩn trọng lau chùi sạch sẽ rồi đặt nó vào hộp quà nhỏ, đó là món quà đầu tiên gã tặng em, vào ngày sinh nhật lần thứ 23.

Khóe môi gã hơi cong lên, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của em, tầm mắt mất tiêu cự lần nữa nhìn vào trong tủ, chỉ còn lại chiếc điện thoại vỡ nát. Gã cẩn trọng cầm lên, không mang chút hy vọng nào mà nhấn nút nguồn. Trên màn hình vẫn còn đang hiển thị giao diện tin nhắn, góc trái là cái tên bằng Tiếng Anh hoa mỹ mà em đã đặt cho gã: "my handsome emperor". Gã đã từng phàn nàn em về chuyện này nhưng cuối cùng cuộc tranh luận cũng sẽ rơi vào ngõ cụt vì em sẽ đặt lên má gã một nụ hôn và hỏi gã có thương em không.

Ánh sáng xanh phát ra làm đôi mắt đờ đẫn của gã như bị kim đâm, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình, hòa cùng với vết máu của em, trượt vào lòng bàn tay gã cũng chỉ còn lại chất lỏng màu đỏ mặn chát mang vị sắt nồng đậm.

"Em yêu anh."

Em còn chưa gửi nó đi, làm sao tôi nhận được? Mở mắt ra đi, tôi muốn nghe em nói trực tiếp, đừng gửi tin nhắn như thế, được không?

Mảnh giấy ấy, em viết cho tôi,

"Happy birthday, my beloved."

.

"Sáng ngọt ngào, công chúa của tôi."
Sáng ngọt ngào, đức vua của em.

"Em uống không? Tôi làm một tách, thêm sữa cho em nhé?"
Em không uống đâu, đắng lắm.

"Ăn mặc phong phanh thế mà được à? Qua đây tôi ôm em."
Không sao đâu, anh làm việc của anh đi, em có túi sưởi mà.

"Tôi đi làm đây."

Em đâu rồi?
Vì sao không hôn tôi và bảo tôi về sớm?
Vì sao em lại không ôm mừng tôi về nhà?
Vì sao gần đây mỗi đêm đều lạnh như vậy?
Vì sao?
Vì sao...?

Tôi nhớ em.
Tôi nhớ em...
Nhớ em...
... nhớ...

--------
chỉ vì có em, tôi mới có dũng khí nói rằng
"mãi mãi, mãi mãi."
@v.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top