hôm nay tách cafe của tôi đắng hơn mọi ngày.
05072021 - 14:43.
hôm nay tách cafe của tôi đắng hơn mọi ngày.
--------
buổi sáng mở mắt trong cơn âm ỉ đến từ vùng sau đầu đã làm cho tâm trạng của tôi chớp mắt rơi xuống đáy vực. đêm qua, khi gửi đến cậu câu chúc ngủ ngon cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng thì tôi lại theo thói cũ nằm đấy lướt tất cả các trang mạng xã hội mà tôi có. nghe bảo trạng thái thể chất của cậu không ổn lắm, tôi chẳng dám níu cậu thức cùng tôi, dù gì người tôi lo lắng nhất cũng là cậu.
chớp mắt đã gần 1 giờ sáng rồi, tôi hơi buồn bực vì chẳng thể khống chế việc suy nghĩ lan man rồi quên kiểm tra thời gian. trước đó đã hứa sẽ ngủ trước 12 giờ, thế mà đã gần 1 tiếng rồi. tôi cũng chỉ ngao ngán bỏ chiếc điện thoại bị hở màn hình xuống, nheo mắt nhìn bàn phím laptop gõ vài chữ.
được rồi, tôi mở vài cái video hơn 10 tiếng nhạc piano và tiếng mưa để dễ ngủ thôi. cậu biết đó, từ lúc được cậu cho phép bật lap xuyên đêm thì cái chứng "ngủ là mơ" của tôi gần như đã khỏi rồi. nhưng dù có vậy thì tôi cũng chẳng muốn ngủ nhiều, tôi chưa đủ trình để bước vào lucid dream, đương nhiên không thể khống chế giấc mơ của tôi rồi. ai biết được cơn ác mộng ngày đó có quay về hay không?
mỗi đêm là mỗi video khác nhau, có hôm là vòng lặp Playlist của Keshi, có hôm là BTS, có hôm là 10hours Shiloh cùng tiếng mưa làm background, cũng có hôm tôi chỉ bật vòng lặp một bài, miễn là tôi chìm được vào trong từng câu chữ của bài hát đó thì tôi có thể quên đi cơn ác mộng đó mà mơ màng ngủ quên mất.
cơn ác mộng ấy là gì à?
đó là nơi mà bóng tối bao trùm lấy tôi, từng giác quan đột nhiên mất đi kết nối, bản năng hít thở cũng dần trở nên khó khăn. có thứ gì đó tràn vào phổi, cướp đi chút oxi cuối cùng của tôi. cơ thể tôi chìm mãi, chìm mãi và bị nghiền nát dưới áp lực nặng nề.
cơn ác mộng ấy ư?
là nơi mà đột nhiên thứ bóng tối ấy tan biến, từng giác quan của tôi trở lại. nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, xúc giác bị cái lạnh làm tê liệt, hơi thở dần bị rút cạn, lưỡi đông cứng chẳng thể phát ra tiếng, bên tai chỉ còn lại rè rè chói tai rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất. đột nhiên trong lòng trống rỗng, đại não mờ mịt, và tôi cảm thấy,
à,
thì ra chết như thế này cũng thoải mái lắm.
trong vòng 20 phút sau khi tin nhắn cuối cùng được cậu xem, tôi mở tiếng ồn trắng thử mơ màng ngủ, giấc mơ ấy, không vì gì cả, nhưng lại vì cái gì đó mà tràn vào nhận thức, ngập tràn trong tâm trí tôi. tôi chỉ biết ngồi dậy lau mồ hôi, lướt đi lướt lại tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu.
tôi biết, mình còn sống.
01:05, tôi nhắm mắt lại trong tiếng piano nhẹ nhàng và tiếng mưa rơi qua chiếc tai nghe cũ.
03:24, tôi mở mắt ra, ngồi dậy và lùi vào góc giường. chẳng vì gì cả, nhưng phía sau lưng hơi trống trải, và hơi khó thở.
03:35, tôi đổi thành bài hát tôi đang thích, bật vòng lặp và vùi mình trong chăn. mưa rồi, tôi cũng chẳng cần mở âm thanh nào có mưa rơi nữa đâu.
sớm thôi, chỉ cần chìm vào bóng tối một lát thôi, khi chiếc đồng hồ kia điểm đúng 6 giờ 30, tôi sẽ lại đến gặp cậu.
"dậy rồi đây."
-------
@v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top