đông

Đêm tàn, đầu thuốc đỏ lập loè trong bóng tối.

Cuối đông lạnh lẽo, gió theo mây về bên kia chân trời.

Nắng lên, tiếc cho người một thoáng thanh xuân.

Lồng ngực ngẹn ứ cơn đau, chỉ là khi quay đầu, còn lại sau lưng mãi mãi sẽ chẳng phải là ai.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top